Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_11
Tiếp nha❤👇👇👇
------------------
Nửa đêm vì lo nghĩ đến hắn nên TaeHyung không ngủ được dù đã rất nhiều lần cố gắng.Cậu đành khoác thêm cái áo ra khỏi nhà tản bộ để cơ thể thoải mái.Trên đường lạnh lẽo không bóng người một mình cậu bước đi.Bóng dáng cô đơn len lỏi đâu đó trong tâm trí cậu.Đúng vậy...trước đây từ tiểu học cho tới sơ trung cậu đều chỉ có một mình.Nhưng...giờ đã khác cậu đã có người bầu bạn.Cậu rất quý trọng Min.Cậu ta không hề xa lánh khi thấy cậu không có ý làm quen với cậu ta.Min còn thường xuyên đi theo cậu hơn rồi dần dần mối tình cảm cũng được gắn kết.Cậu kể hết tất cả cuộc đời mình cho Min và Min cũng vậy.Hai người rất hợp nhau và trở thành những người bạn chí cốt ...làm gì cũng có nhau cả.
Đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng kim loại va chạm.Không! chính xác hơn là đang có vụ ẩu đả nào đó.Cậu không thích lo chuyện của người khác nhưng đột nhiên lòng cậu lại bất an có cảm giác rất lạ.Cậu chạy nhanh về phía phát ra tiếng động.Cậu sững người trong chốc lát.Một cảnh đẫm máu hiện lên trước mắt cậu.Máu chảy lênh láng trên đường.Đang quan sát cậu thấy có một thân thể không vững lảo đảo.Thấy tình hình không tốt nên cậu liền chạy lại đỡ cái thể xác to lớn kia.Cảm giác này rất quen thuộc giống như cậu đã từng gặp qua.Cậu đỡ hắn nằm lên đùi mình lúc xoay mặt hắn về phía mình cậu hoảng hốt.
-"Cái tên này...không muốn sống nữa sao...sao lại thành ra như thế này...!?"
Cậu đỡ hắn dậy đưa hắn về nhà mình.Cậu không quan tâm đến những cái xác vương vãi trên đường vì cậu biết hắn không phải người tầm thường.Chắc chắn một lát người của hắn sẽ đến và dọn dẹp cái đống lộn xộn này.
Đưa hắn về cậu để hắn xuống giường.
-"Mệt chết tôi rồi anh biết không hả!!!!"
Nói vậy nhưng cậu vẫn cởi áo hắn ra để năng bó vết thương. Cởi áo xong cậu ngẩn ngơ nhìn thân hình của hắn.
-"Tại sao tôi hay luyện võ mà vẫn không có cơ thể đẹp bằng anh!?"
Cậu tự lẩm bẩm.Đặt hắn nằm ở vị trí thích hợp và thoải mái nhất rồi cậu đi lấy dụng cụ y tế. Lúc nhỏ cậu hay bị thương trong lúc luyện tập nhưng không muốn để mọi người lo lắng cậu phải tự băng bó cho mình.Vì vậy khả năng băng bó của cậu cũng không tồi.Khi quay lại cậu đã thấy hắn mở mắt ,lưng tựa vào đầu giường ánh mắt thích thú nhìn cậu.Cậu thì vẫn dửng dưng như chuyện hắn tỉnh lại chẳng liên quan đến cậu.
-"Anh tỉnh rồi!?"
-"Ừ.."

Cậu đi lại gần hắn bắt đầu băng bó từng bước một.Thấy cậu không có ý định tiếp chuyện với mình hắn nói:
-"Em đã cứu tôi sao?"
-"Nếu tôi không cứu anh thì làm sao mà anh vào nhà tôi được"
-"Em không thể đối đãi tốt với người đang bị thương sao..."
-"Sao tôi thấy hình như anh không hề bị thương..nhìn anh không có dấu hiệu gì là bị thương cả..nếu tôi không nhìn thấy cảnh đêm qua thì chắc chắn tôi không tin anh là đang bị thương.."
Cậu vừa nói vừa băng bó cho hắn.Lúc này khuôn mặt hai người rất gần nhau chỉ cần cậu ngước mặt lên thì liền môi chạm môi.Đột nhiên hắn luồn tay qua eo cậu.Ép sát tai cậu nói.
-"Eo của em thật nhỏ nha~"
Cậu mặt đỏ tía tai nói với hắn.
-"Đúng vậy tôi không có eo đẹp giống như anh nên phiền anh buông tôi ra để tôi còn băng bó nếu không...."
-"Nếu không???"
Hắn thích thú nghe cậu nói.Để xem nếu hắn không thả thì "bảo bối" định làm gì.Cậu nhếch mép nụ cười làm hắn mê đắm.Cậu đưa tay lên vuốt khuôn mặt V line của hắn.Đưa xuống theo từng lời nói của cậu.
-"Nếu không ngay bây giờ tôi lập tức vứt anh ra khỏi nơi này...Anh có muốn thử cảm giác một thủ lĩnh hắc bang hùng mạnh kiêm tổng tài của công ty BS&T nổi tiếng toàn cầu đi lang thang giữa đường phố vắng vẻ không một chốn dung thân..."
Mắt hắn sáng rực.Quả thật không hổ danh là bảo bối của anh ngay cả thân phận thật sự của anh mà cũng điều tra ra được.Hắn nhướng mày vẻ thách thức nhìn cậu nói.
-"Em tưởng nhưng thứ đó có thể đe dọa tôi..."
-"Tôi chưa từng nói nhưng thứ đó là đe dọa anh nhưng tôi biết xung quanh anh có rất nhiều nhà báo chỉ cần tóm được động tĩnh nhỏ của anh thì liền phóng đại lên...cho nên anh muốn ngày mai mình được lên trang nhất tạp chí dành cho người nổi tiếng???"
-"Em quả thật rất giỏi nha TaeHyung!!!"
Hắn càng siết chặt cậu hơn như thể nếu thả ra thì hắn sẽ không có cơ hội này nữa.
-"Tôi giỏi đến đâu cũng không giỏi bằng anh được đâu,Kook lão đại..."
Hắn cảm thấy rằng càng bên cậu hắn càng biết được nhiều cái mới hay ho về cậu.
-"Tại sao em không hỏi làm sao anh lại biết tên em.."
-"Anh cũng đâu có hỏi vì sao tôi lại biết tên anh!"
Cậu biết những người như hắn trước khi tiếp xúc với ai thì đều điều tra thân phận của họ...Một cái tên thì có đáng là gì.Cậu cũng vậy từ hôm hắn cho cậu đi nhờ thì cậu đã điều tra hắn và biết được thông tin về hắn.
-"Anh...có thể buông ra rồi chứ?"
Hắn thở dài bất lực với cậu.
-"Em không có một chút gì cảm thấy tôi quyến rũ sao?"
Cậu nhìn hắn một lượt rồi nói với giọng trêu đùa.
-"Nếu là con gái thì tôi đã xịt hết máu mũi từ đầu tới giờ rồi.Nhưng...thật xin lỗi tôi lại là con trai!"
Câu trả lời của cậu làm hắn không thể nói gì nữa đành luyến tiếc buông người ra.Thấy hắn buông mình cậu nhanh nhẹn đi ra ngoài cất hộp thuốc.Đóng cửa phòng lại cậu đứng trước hành lang tựa người vào cánh cửa.Bên trong hắn cũng đang bước xuống giường đi về phía cánh cửa.Hai người một đứng trong, một đứng ngoài cách nhau một cánh cửa nhưng lại có cùng một suy nghĩ.
-"Sao khi đứng trước người đó tim mình liền không tự chủ mà rung động..."
-----------------
End chap 11 nha các tình yêu của ta ❤❤❤
#Sún


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv #sagit