chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_17
Tiếp nào
--------------
Tại đại sảnh của bang BTS trên chiấc ghế cao nhất hắn một thân khí thế bức người.Khuôn mặt lạnh băng nhìn xuống bọn thuộc hạ đang ổn định chỗ ngồi,trên tay đeo chiếc nhẫn chữ K nổi bật.Ba người phía sau cũng mang bộ mặt lạnh lùng nhìn mọi người.Sau khi thấy mọi người đã tập trung hắn cất giọng băng lãnh
-"Các chú chuẩn bị ngày mai chúng ta tấn công vào tổng bộ bang Fire,đảm bảo an toàn cho chị dâu các chú, còn lại...."
Hắn đưa đôi mắt nguy hiểm nhìn vào khoảng không sâu hun hút
-"...tiêu diệt toàn bộ"
Đám thuộc hạ không một tia nghi hoặc nhận lệnh.
-"Chúng tôi đã rõ!!!"
-"Tốt,các chú đi làm việc của mình đi"
Không đợi lệnh, thuộc hạ xếp thành hai hàng ngay ngắn đợi hắn và ba người kia đi rồi mới theo quy cũ rời đi.
Sau khi vào thư phòng ba người mới thể hiện ra khuôn mặt phiền muộn của mình.J-Hope rối não nói

-"Simon là một con cáo già,chắc chắn hắn đã giăng bẫy đợi chúng ta sa vào rồi ngồi hưởng thụ..."
-"Tôi thấy J-Hope lão đại nói rất đúng, lão đại giờ chúng ta phải làm sao?"
Suga lo lắng hỏi đồng thời không ngừng quan sát sắc mặt của hắn.
-"Simon qủa thật không đơn giản nhưng JungKook tôi cũng phải là người hắn có thể đụng vào...tôi sẽ cho hắn nếm thử mùi vị địa ngục"
JungKook nói với giọng nham hiểm.Vừa nói hình ảnh Taehyung bị đánh đập hiện lên trong đầu hắn.Tròng mắt chuyển sang màu đỏ ngầu,sự tức giận ập đến.Cảm nhận mình sắp mất khống chế hắn liền bảo bọn họ ra ngoài.Trước khi đi, Jimin người nãi giờ không hề lên tiếng đột nhiên nói
-"Kook lão đại, tôi không cần biết ân oán của mấy người ra sao hay mấy người thù hằn nhau như thế nào,nhưng nếu Taehyung có mệnh hệ gì thì tôi dù có chết cũng không tha thứ cho anh"
Nói rồi ba người đi ra để lại hắn với bộ mặt phiền muộn. Không cần Min nói hắn cũng thề nếu Tae có xảy ra chuyện gì thì hắn chính là người đầu tiên không tha thứ cho mình
Tới lấy chai rượu loại mạnh rót vào ly.Cầm ly rượu đi tới ban công,từng đợi gió nhẹ nhàng lướt qua như từng mũi dao sắc nhọn cắm vào tim hắn khi nhìn thấy hình ảnh của cậu trên bầu trời đầy sao kia.Cậu như đang mỉn cười nói với hắn rằng cậu không thể ở bên hắn được nữa...Tim lạnh buốt, hắn dốc hết ly rượu vào cổ họng.Nóng rát và khó chịu kéo đến làm hắn tỉnh táo lại.Bầu trời đêm đẹp đẽ làm người ta yêu thích nhường nào nhưng nào ai thấu hiểu hắn muốn đêm nay qua thật nhanh.Hắn muốn gặp cậu, muốn ôm cậu thật chặt vào lòng,muốn trói cậu lại với hắn để cậu chỉ có thể ở bên hắn mà thôi.Cảm xúc nhớ nhung dâng trào.Hắn muốn cậu, ngay bây giờ rất muốn cậu.
---------------
Một cậu bé với đôi mắt to tròn, khuôn mặt non nớt nhưng ẩn chứa nhiều tâm tư không ai thấu.Khắp người nhếch nhác, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, vết sẹo bị đánh hằn sâu vào da thịt.Người nào đó không ngừng đánh vào người cậu.Cậu bé hét,hét rất thảm thương kêu cứu nhưng...tất cả mọi người đều quay lưng với cậu.Không một tia cảm thương họ rời đi,đi qua như không hề nhìn thấy cậu bé đó đang bị hành hạ,đánh đập thậm tệ. Taehyung đi tới, cố gắng cứu lấy cậu bé nhưng không thể nào chạm vào cậu bé ấy.Cậu cứ đứng đó, đứng nhìn cậu bé bị đánh trước mặt cậu.
Lạnh...trên mặt cậu từ khi nào mà đã rơi xuống những giọt nước mắt.Nước mắt cậu như pha lê trông rất đẹp.Đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt trên mặt mình.Tay chạm vào nước mắt thật lạnh đóng băng hết trái tim đang rỉ máu của cậu.Bất lực...đau xót...cậu khóc rất to...đã bao lâu không khóc...cậu còn chẳng nhớ khóc là như thế nào...Cậu bé đó gục xuống chân cậu, ánh mắt oán trách không ngừng nhìn về phía cậu mà kêu:
-"Sao không cứu tôi...sao không cứu tôi...tôi ghét cậu...tôi sẽ giết chết cậu...giết chết cậu..."
Cậu rút chân lại, chạy về một góc tối ngồi xuống tự lẩm bẩm với chính mình.
-"Tôi không thể cứu em...Không phải không muốn mà là tôi không thể...tôi đã cố gắng nắm lấy tay em...nhưng mọi điều tôi làm đều tuyệt vọng..."
Giọng nói đó lại lần nữa vang lên đánh sâu vào tâm trí của cậu
-"Không phải!!! Là do cậu không muốn cứu tôi...là cậu bỏ tôi lại...sao cậu có thể độc ác như vậy...tất cả đều do cậu gây ra...tất cả đều do cậu gây ra..."
Cậu đưa hai tay lên bịt tai lại liên tục lắc đầu nước mắt không ngừng rơi
-"không phải vậy...không phải do tôi...không phải..."
Giật mình cậu tỉnh lại,hé mở đôi mắt thu nhận ánh sáng.Là phòng tra tấn...Đúng rồi...chẳng phải cậu đã bị Simon bắt xuống đây sao...taehyung thấy khó chịu chuẩn bị đưa tay lên lau những giọt nước mắt nhưng lại nhớ đến tay và chân cậu đều bị trói chặt.Không thể cử động, cơ thể khó chịu,cơn đau truyền đến từ bụng làm cậu nhíu mày.Cắn răng chịu đựng cho đến khi cơn đau qua đi cứ tưởng được nghỉ ngơi nhưng ai ngờ ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy.Vừa bị đánh đến ngất đi giờ lại nghe tiếng bước chân đi tới.Giày cao gót đánh xuống nền nhà phát ra âm thanh to lớn.Mùi hương nước hoa nồng nặc lao đến, tiếp theo đó là dáng người ẻo lả đi đến trước mặt cậu.
-"Haha...đúng là đồ tiện nhân.Tao đã mong được nhìn thấy cảnh mày như thế này từ lâu rồi.Chậc...chậc...đúng là thê thảm qúa nha"
-"Tưởng người phụ nào mũi có vấn đề đi sử dụng loại nước hoa đậm mùi này thì ra là  Choi  Eun cô,lâu ngày không gặp Choi tổng vẫn khỏe chứ?"
-"Khỏe?! Mày còn dám nói câu đó.Nếu không phải vì mày Choi Eun tao cũng không phải sống cuộc sống như ngày hôm nay.Không những vậy mày còn dám  cướp Kook của tao.Thật là mặt dày ,vô sỉ"
Ả ta tức giận.Cứ tưởng JungKook sẽ vì mặt mũi của nhà họ Choi mà bỏ qua ai ngờ...ngay sau khi ả ta rời khỏi siêu thị liền nhận được thông báo công ty đang trên bờ vực phá sản, không những thế bố cô Choi tổng vì qúa sốc mà nhập viện và bây giờ phải sống cuộc sống thực vật.Vào lúc ả bần cùng nhất thì gặp được Simon.Không biết vì lí do gì mà hắn nói sẽ giúp ả trả thù hai người.Bị tức giận lu mờ ả đồng ý không do dự.
-"Vì tôi! Ha...thật là tức cười.Chuyện của công ty cô chẳng có liên quan gì đến tôi, công ty cô bị phá sản là do Jungkook làm vậy tại sao lại tìm tôi tính sổ?"
-"Nếu không phải vì bị đồ tiện nhân mày quyến rũ, kook sẽ nhẫn tâm làm vậy với tao sao.Tất cả đều do mày tự chuốc lấy "
-"Một tiếng là tiện nhân,hai tiếng là tiện nhân đúng là vẫn chứng nào tật nấy...miệng chó của cô vẫn không thay đổi"
-"Hừ...coi mày còn mạnh miệng được đến bao giờ!"
Ả ta tới gần vung tay đánh vào mặt cậu.Má sưng lên, cậu vẫn dửng dưng như cái tát vừa rồi chỉ như vuốt má cậu.
-"Chửi người nhiều qúa rồi bây giờ sức lực để đánh người cũng không có sao?"
-"Được...ý mày là chưa đủ đau chứ gì..."
Ả cười nham hiểm vỗ tay.Ba tên thuộc hạ bước vào trên tay mỗi người là than và bếp lửa.Ngồi xuống vuốt mặt cậu ả nhếch mép.
-"Tao muốn bọn bây để lại khắp nơi trên người nó đều là những vết bỏng gớm ghiếc nhất...hahaha"
Ba tên thuộc hạ cho than vào bếp lửa.Than cháy đỏ tóe lửa nóng bừng.Gắp than ra tên đó tiến tới gần cậu.
-"Tất cả bọn mày tránh xa ra cho tao...tránh xa tao ra nếu không tránh ra tao thề sẽ giết chết bọn mày"
Không quan tâm đến sự đe dọa của cậu tên thuộc hạ tiếp tục đi tới.Mặt cậu đen lại.Than to bằng bắp tay chạm vào da thịt trắng ngần của cậu.Than nóng chạm vào khoảng da thịt nào trên người cậu nơi đó liền bị loét ra trông thật kinh tởm.Cành ngày càng nhiều nơi bị than chạm vào cậu không chịu nổi nữa rồi
-"AAA...AAA...MAU THẢ TAO RA..BỌN KHỐN KHIẾP CHÚNG MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!"
Trong căn phòng dưới tầng hầm không ngừng vang lên tiếng hét của cậu.Không gian yên tĩnh nay lại một lần nữa bị khuấy động bởi tiếng hét đau đớn đến tột cùng kia....
-------------
  Ta thật không đành ngược tae như vậy nhưng nào ai thấu hiểu cứ viết đến ngược là ta lại không thể kiềm chế...hắc...hắc...mong các nàng đừng oán trách ta tàn nhẫn
#Sún


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv #sagit