Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap 6
--------------
Vào giờ này là lúc cao điểm nên cậu bắt taxi rất khó.Cái xui nối tiếp cái xui đợi mãi không thấy chiếc xe nào thì bỗng từ xa có một chiếc BMW tiến lại gần đỗ trước mặt cậu.
-"Lên xe..."
Giọng nói lạnh lùng của hắn toát lên làn cậu bất giác rùng mình thầm nghĩ:"tên này chắc là không phải người tầm thường nên tránh xa hắn ta một xíu nếu không có ngày cũng sẽ bị hắn ăn tươi nuốt sống!".Cậu suy nghĩ xong liền gật đầu tán thành ý nghĩ vừa rồi của mình.Hắn thấy cử chỉ dễ thương của cậu môi bất giác cong nhẹ nhưng nhanh chóng bị che đậy.Hắn bước xuống xe đến bên cậu cúi đầu xuống ghé sát vào tai cậu thì thầm.
-"Giờ em còn không đồng ý thì cũng chẳng còn chiếc xe nào giờ này nữa đâu.Chẳng phải em đang đi học sao, không sợ muộn học?Với lại....."
Hắn dừng lại một xíu để nhìn khuôn mặt đang nóng rực như trái cà chua kìa cười lưu manh.
-"Với lại tôi cũng sẽ không "ăn" em làm gì mà phải đề phòng tôi như vậy"
Câu nói của hắn vừa dứt cũng là lúc mặt cậu xì khói.Đúng là nhục quá mà!!!.Trong đời cậu chưa bao giờ bị trêu đùa như vậy,vậy mà giờ lại để một tên lưu manh như hắn đùa cho xì khói.Nhưng làm sao hắn lại biết cậu nghĩ hắn sẽ ăn mình chứ.Thôi kệ nói chung là quá ư mất mặt a~~~.
-"Ai...ai bảo tôi sợ anh ăn chứ.Đi thì đi sợ gì dù sao cũng là xe chùa ngu gì mà không đi!!!"
Thấy "bảo bối" xù lông hắn nhịn không được liền bật cười.
-"Haha...cún con xù lông rồi sao!!!"
-"Anh...anh nói ai là cún con hả!!!"
Cậu trừng mắt với hắn rồi bước vào xe còn hắn thì vòng sang bên kia để lái xe.Trong xe cậu thì ôm một bụng tức không thể phát tiết.Còn hắn thì thoải mái cười khoái chí.Cả quãng đường không ai nói gì không khí đột nhiên im ắng lạ thường.Cậu thở phào đây mới là bầu không khí của cậu.Cậu thích sự yên tĩnh vì khi yên tĩnh cậu mới có thể tĩnh tâm được.Hắn cũng giống cậu đối với hắn sự yên tĩnh cũng rất cần thiết.Mới đây đã đến trường cậu...
-"Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ anh có thể dừng ở đây được rồi!"
-"Để tôi đưa em đến cổng trường"
-"Thôi không cần.Tôi đã làm phiền anh rồi.Tôi cũng không muốn ngày đầu đến lớp lại thành tâm điểm của mọi người!"
-"Được,vậy em vào đi"
-"Bye bye"

Cậu mở cửa xuống xe bước đi đến cổng trường.Vì không muốn gây sự chú ý nên cậu đã bảo hắn dừng xe cách trường một đoạn.Một cậu trai trẻ khoác trên mình bộ đồng phục được ánh mặt trời chiếu vào làm bao nhiêu người phải ngoáy nhìn.Hắn cũng không ngoại lệ.Hắn nhìn cậu say đắm đúng là hắn chưa từng thấy ai đẹp như cậu.Cảm thấy có dường như hắn đang nhìn mình cậu quay về phía hắn mỉn cười.Hắn hoảng hốt bởi nụ cười của cậu hắn bất giác nở nụ cười rạng rỡ miệng thốt lên lời cảm thán:
-"Thật đẹp a~"
Vì khoảng cách hai người không xa lắm nên cậu có thể nghe hết được những gì hắn nói.Mặt cậu đỏ bừng.Vội vàng quay mặt chỗ khác cậu bước nhanh chân tới trường.
-"Khốn khiếp,chuyện gì vậy  sao thấy anh ta cười và nghe những lời đó mình lại thấy tim đập mạnh vậy chứ!Hơn nữa,từ trước tới nay chẳng phải mình rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng đứng trước anh ta mình lại không thể kiềm nén được chứ!Haizzz...thôi kệ vậy bây giờ việc quan trọng nhất là phải nhanh đến lớp!!!"
Phía bên kia hắn ta cũng không khá hơn là mấy.
-"Bảo bối, em thật đúng là yêu nghiệt,làm anh "nóng" đến như vậy mà không chịu dập tắt đã bỏ đi.Để xem khi nào thu phục được em anh phải dạy dỗ thật nghiêm khắc mới được!"
Hắn quay xe đi về phía công ty.Thật ra lúc sáng không hiểu sao hắn lại rất nhớ cậu.Tuy biết giờ này có thể cậu đã đi học nhưng mà vẫn liều thử xem quả là không uổng công.
--------------
Cậu vào đếm cổng trường thì một bóng dáng nhanh nhẹn xuất hiện.
-"taehyung sao giờ mới đi hả???Làm tui chờ ông muốn chớt!!!!"
Người này là Min là bạn thân của cậu.Một lần khi học lớp 10 cậu đã cứu Min khỏi mấy tên chuyên đi bắt nạt người khác nên cậu ta đã cảm kích và theo  cậu.Sau một thời gian hai người dần thân với nhau và xem nhau là tri kỉ.Min tuy không biết võ thuật nhưng lại là một hacker nổi tiếng.Trong giới hacker không một ai không biết về chàng hacker "JM" tài giỏi này.Cũng như cậu, Min không xuất đầu lộ diện trước mọi người.Nhưng Min lại rất năng động khác hẳn cậu.Cậu ta rất nhanh nhẹn và thích xem náo nhiệt cũng như đi gây náo loạn.Và người dọn dẹp hậu trường cho Min không ai khác  taehyung phải là người chịu trận.Vì cậu chuyển trường nên Min cũng chuyển theo tới đây.Về xuất thân của Min thì cũng giống cậu nhưng Min lại bị chính ba mẹ ruột của mình vứt bỏ vào cô nhi viện.Vì vậy cho nên cậu luôn thương yêu và chăm sóc cho Min như anh em mặc dù 2 người bằng tuổi nhau.
-"Thôi vào lớp đi kẻo muộn"
-"Ừ...mà nè nãi ai đưa ông tới vậy?"
-"Một người tốt bụng cho tui đi nhờ được chưa.Mắt gì mà tinh như diều hâu!!!"
-"Tui mà...kkkkkk"
Hai người sóng vai vào trường trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.Hai người đi thẳng vào phòng ban giám hiệu.
-"Cốc...cốc.."
-"Mời vào..."
-"Dạ,chào thầy"
Cả hai dồng thanh đáp.
-"Ừ..các em là học sinh mới phải không???"
-"Dạ"
-"Mine sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em..."
-"Chào hai em,cô là Mine"
Mine nháy mắt với hai cậu hai cậu cũng mỉn cười đáp trả.Thật ra ba người đã quen nhau từ lâu.Một lần trong bar Stigma của bang BTS làm chủ, cậu và Min đã cứu cô khỏi những tên dê xồm ở đó và từ đó ba người làm bạn với nhau.Cô năm nay 25 tuổi hơn cậu và Min 7 tuổi.Cũng vì cô dạy trường này nên cậu và Min mới có quyết định chuyển đến đây.Mine đưa hai người đến trước lớp.
-"Hai đứa đứng đây,lát cô gọi thì vào!"
-"Nhanh nhanh nha bà chị,tụi tui mỏi chân lắm rùi!!!"
Mine lườm Min một cái rồi bước vào lớp.Cậu và Min được xếp vào một lớp quậy phá nhất khối là lớp E năm nhất.Đây cũng là lớp hòa đồng nhất không phân biệt đối xử nên khi cậu nhìn thấy thông tin của lớp liền chọn vào đây.
-"Các em,hôm nay chúng ta sẽ có hai bạn mới đến.Các em hãy nhiệt tình chào đón các bạn.Hai em vào đi!"
Taehyung và Min bước vào.
-"Xin chào, Tôi là Kim Taehyung.Mong các bạn giúp đỡ!"
Câu nói vừa dứt làm cả lớp im bặt.Giọng nói của cậu lạnh đến thấu xương.Làm ai cũng rùng mình.Nhưng cũng không tránh được những ánh mắt hâm mộ của tụi con gái và ánh mắt mê mệt của bọn con trai trước sắc đẹp của cậu.
-"Xin chào.Mình là Park Jimin.các bạn cứ gọi mình là Min.Mong các bạn giúp đỡ!"
Min cũng không lạ gì tính cách của cậu nên cũng chẳng thèm để ý đến cậu mà vẫn tự nhiên giới thiệu.Câu nói của Min làm mọi người như được cứu sống khỏi sự băng giá của cậu.Trong lòng ai cũng thầm cảm ơn Min.Min và cậu được xếp chung chỗ ngồi.
Bắt đầu vào học cậu thì ngủ suốt hai tiết còn Min thì lo hack face của những đứa cậu ghét.Những người còn lại cũng không khá mấy.Gái thì tụ tập tám chuyện.Trai thì nghĩ cách chọc phá thầy cô là thầy cô nào cũng phải chán nản chỉ muốn dạy thật nhanh mà chuồn đi.Đến giờ ra chơi cậu thì vẫn còn ngủ.Min thì ngồi chơi điện thoại.Từ ngoài lớp có một đám nữ sinh khoảng 3 người mắt xanh mỏ đỏ đi về phía hai người.Cả lớp im lặng chờ xem kịch hay.Đây là Hyun con gái của tập đoàn giải trí nổi tiếng N.O.Còn người bên trái là Nari bên phải là Sari cả hai đều là đệ tự của ả.Vì cậy thế nhà giàu nên Hyun tự cho mình là chị đại và làm mưa làm gió trong trường.Nghe được tin có hai mĩ nam nhân mới chuyển vào trường là lung lay sự nổi tiếng của mình nên ả đếm tìm hai người để gây khó dễ.Cả lớp đứng xem Hyun sẽ làm gì với hai người họ vì mọi người cũng biết hai người họ chắc chắn cũng không phải tầm thường.
-"Hai người là học sinh mới chuyển tới?"
Taehyung vì ngủ nên không trả lời.Min thì cũng chỉ ngước lên nhìn ả rồi lại tiếp tục chơi game.
-"Hai tên oắt con này,hai đứa mày không nghe chị Hyun hỏi hả???"
Nari giận dữ quát.Min cau mày bỏ điện thoại xuống nhìn ba người họ nói:
-"Mấy người không có phép lịch sự sao?Không thấy bạn tôi đang ngủ à!!!"
-"A...thì ra là bạn của cậu đang ngủ.Xin lỗi vì đã làm phiền nha!!!"
Sari gằn từng chữ rồi đập bàn làm taehyung thức giấc.Cả ba người cười hả hê nhưng lại không biết sắp có bão tố ập đến.
-"Xin thượng đế phù hộ cho ba con người này!!!Haizzzz....các cậu chết chắc rồi"
-"Chưa biết ai mới là người phải chết..."
Tuy rất mạnh mồn nhưng thấy biểu cảm của Min làm mấy ả cũng thấy rất bất an.
Taehyung vì tiếng ồn lúc nãi đã làm cậu thức giấc.Cậu ngước mặt lên nhìn vào ba con người trước mặt.Ba người rùng mình cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người cậu.Trên trán cậu nổi ba đường hắc tuyến.
-"Ai trong ba người vừa làm ra tiếng ồn lúc nãi!!!"
-"Là tao đó thì sao hả!"
Sari lên tiếng tuy cả người ả run bần bật nhưng vì sự tự cao nên không thể nào cúi đầu trước cậu.Cậu nở nụ cười làm mọi người trong lớp lạnh tóc gáy rồi bước đến gần Sari.Min thì vẫn ngồi đó xem kịch vui chuẩn bị bắt đầu.
-"Crắc...Crắc....Á....!!!!!"
Sari hét lên trong vô vọng.Vừa rồi là cậu đã bẻ gãy tay của ả.Nhìn thấy ánh mắt như tu la dưới địa ngục của cậu làm ả đổ mồ hôi lạnh.Cậu tiếp tục tiến đến gần ả trước sự ngỡ ngàng của mọi người trừ Min.Ả nhìn về phía Hyun và Nari cầu cứu nhưng không có ích gì.Vì hai người họ mắt chữ A miệng chữ O nhìn cậu.
Không còn cách nào khác Sari đành nhìn Min cầu cứu.
-"Tôi đã nói với mấy người rồi...Haizzzz...ai biểu mấy người không chịu nghe!!!!"
Sari ôm một bụng tức chỉ còn cách xin taehyung tha cho
-"Cậu....Tôi thật sự xin lỗi.Tại tôi không biết cậu đang ngủ nên...nên..."
-"Xía...nãi Min đã nói là Taehyung đang ngủ mà vẫn đập bàn...."
-"Đúng rồi,đồ giả nai...!!!"
-"Cho chừa cái thói tự kiêu..."
Trong lớp bắt đầu bàn tán làm Sari nhục mặt gục mặt xuống.Taehyung không đến gần ả nữa mà trở về chỗ ngồi.
-"Chó dại thì nên ở trong chuồng....Đừng học đòi người ta mà vượt chuồng ra ngoài làm loạn.Tôi mà còn thấy ba người xuất hiện trước mặt tôi thì đừng trách!!!!"
Hyun và Nari đỡ Sari đậy rồi cả ba đi ra ngoài.Trông sắc mặt  ba người rất khó coi làm ai cũng hả hê.
-----------------
Ra tết mình đăng truyện tiếp nha.Các nàng ăn tết vui vẻ nha❤Thank các nàng đã ủng hộ truyện đầu tay của ta trong thời gian qua❤
#Sún


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv #sagit