Chap 7 😉😉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bảo_Bối_Đanh_Đá_Của_Tổng_Tài_Hắc_Đạo
#Chap_7
Helu các nàng❤ lâu rùi không gặp... -_- đầu năm mà có món quà ý nghĩ ghê...Hắc hắc...😌
-----------------------
-"Reeng...reeng..."
Tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học đầu tiên không mấy suôn sẻ của cậu.Nhưng cậu cũng không buồn để ý đến.
Hai người con trai mang hai màu sắc khác nhau hiên ngang đi giữa sân trường làm bao ánh nhìn hướng về phía họ.Một người nhanh nhẹn,hoạt bát với nụ cười tươi sáng trên môi mang lại cho người ta cảm giác ấm áp vô cùng.Còn một người thì lạnh lùng giống y như tảng băng ngàn năm không đổi nhưng vẫn tỏa ra phong thái quyến rũ chết người.Hai người như lửa với băng kết hợp mang lại vẻ gì đó cuốn hút người nhìn khiến họ không thể rời mắt.Những lời bàn tán xôn xao bắt đầu rộ lên.
-"Wow..."zai" kìa mấy má!!!"
-"Cái anh tóc vàng(Jimin) chắc chắn là tiểu thụ..." hủ nữ 1
-"đúng đúng...còn cái anh tóc xám (TaeHyung) là cường thụ..." hủ nữ 2
-"..."
-"..."
Min bất lực lắc đầu nói với cậu:
-"Đúng là trên thế giới này không có gì đáng sợ bằng hủ nữ a~"
Cậu cũng không nói gì mà chỉ lắc đầu phụ họa.
Về đến nhà,cậu cởi giày bước vào nơi cư trú của riêng cậu không ai có thể làm phiền.Ném cái cặp nặng trĩu của mình lên bàn rồi lê cái thân không còn sức nằm gục xuống sofa.Với tay cầm điều khiển bật tivi lên xem phim.Tuy bề ngoài cậu lạnh lùng nhưng cậu lại có sở thích xem phim ngôn tình.Cậu muốn quên đi những điều đáng sợ trong cuộc đời này chìm vào thế giới hạnh phúc trong phim ngôn tình.Xem được một lúc cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

------------
Trong phòng làm việc.Hắn một thân âu phục nghiên trang xem xét các hợp đồng trên bàn.Đôi mi dài uốn lượn trên khuôn mặt lạnh lùng,nghiêm nghị.Bỗng từ ngoài một chàng trai không có chút kiêng dè đẩy cửa xông vào đi thằng đến sofa thoải mái ngồi xuống.Hắn cũng chẳng thèm để ý đến tiếp tục làm việc.Thấy mình bị ai đó bơ chàng ta liền lên tiếng:
-"Này,cậu đối với tôi không phải nên bỏ cái tảng băng đó xuống hay sao???"
-"Có chuyện gì?"
Hắn không trả lời mà đi thẳng vào vấn đề chính.Người này là Min Suga là tổng giám đốc kiêm luôn cánh tay phải của hắn và cũng là bạn chí cốt nên Suga không e dè trước hắn như bao người khác.Thấy hắn không có hứng thú nói chuyện Suga liền vào chủ đề.
-"Về chuyện lần trước cậu nhờ tôi điền tra.Bọn chúng là người của bang Kumamon đi gây chuyện ở địa bàn chúng ta thì vô tình đụng phải "tiểu bạch thỏ" của cậu"
Nói đến cậu mắt hắn liền hiện lên tia sáng.Nói về chuyện này Suga càng hiếu kì hơn.Vì lúc hắn gặp cậu và điều tra thông tin thì Suga đang đi khảo sát bên Mỹ nên không biết gì về cậu.Cái gì hắn cũng không nói.
-"Tôi thật muốn gặp cái người kia! Không biết người đó làm sao mà có thể trong phút chốc cướp đi trái tim băng giá của cậu!"
-"Gặp rồi sẽ biết"
Hắn đáp lại ngắn gọn rồi cầm áo khoác tiến về phía cửa.Suga thì đang ngồi trên ghế liền bật dậy.
-"Ý cậu là giờ mình đi gặp cậu ta hả?"
Hắn không nói gì chỉ gật đầu đáp trả.Suga hí hửng chậy theo hắn xuống gara lấy xe chở hắn đến nhà cậu.
Đang trên đường đi hắn bỗng nhìn thấy cậu trong siêu thị.Cậu khoác trên mình một bộ đồ bà ngoại😅😅 thoải mái kèm đôi giày hiệu Gucci.Tay đẩy cái xe đi vòng quanh khu bán đồ thức ăn.
Vì đói bụng nên cậu không thể ngủ lâu liền thay đồ đi siêu thì mua đồ về nấu.Cậu là người khá hướng nội nên không thích ra ngoài ăn cậu muốn tự mình ở nhà nấu ăn.
Thấy cậu hắn ra lệnh cho Suga dừng xe.Cả hai bước vào siêu thị đi thẳng tới vị trí cậu đang đứng thu hút bao người.Suga chưa thấy cậu bao giờ nên không biết chuyện gì đang xảy ra vẫn đi theo hắn.Thấy mọi người nhốn nháo cậu cũng chẳng để ý chỉ muốn nhanh nhanh mua đồ.Hắn thấy cậu không chú ý đến mình liền ôm một bụng tức giận.Đến gần cậu hắn lên tiếng:
-"Em đi mua đồ sao?"
Cậu quay đầu nhìn hắn liền nhận ra đây là người lúc sáng cho cậu đi xe nhờ.
-"A...đúng vậy tôi không thích ăn tiệm nên mua đồ về nhà nấu"
Thu hết những điều vừa thấy vào tầm mắt Suga liền biết cậu là ai.Suga ngơ ngác nhìn cậu đúng là mỹ nam nhân a~.Thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt dò xét Suga liền lên giới thiệu:
-"Tôi là Min Suga, tôi là bạn của hắn ta.Rất vui được gặp cậu"
-"Kim TaeHyung"
Cậu là vậy đối với người lạ luôn trầm lặng,ít nói tuẹ mình tạo khoảng cách không cho người khác vượt qua.Thấy Suga nhìn chằm chằm vào cậu hắn hắng giọng:
-"Khụ..khụ..Suga không phải cậu bảo có việc sao còn chưa đi?"
Thấy hắn có ý đuổi khách Suga tiếc nuối dù sao sang giờ anh cũng không có gì làm rất muốn ở lại chơi thêm nhưng hắn đã nói vậy thì anh cũng không thể kháng lệnh được.Haizzzzzzz...đúng là mê mỹ nam bỏ bạn bè mà.Suga thầm nghĩ trong đầu.Đang nản chí thì đột nhiên cậu lên tiếng phá tan bầu không khí mang khó hiểu.
-"Nếu anh không bận thì trưa nay tôi mời hai người ăn cơm để cảm ơn về lần trước anh cho tôi đi nhờ!"
-"Không bận...không bận, thật cảm ơn cậu!"
Không để hắn lên tiếng Suga liền đáp lại.Hắn lắc đầu bất lực trước đứa bạn thân này.
-"Vậy thì làm phiền em rồi"
-"Không có gì"
Cậu không nói gì tiếp tục công cuộc chọn đồ của mình.Còn hai người thì đi theo sau cậu.Cảnh tượng thật khiến người ta không tự chủ mà nhìn ba con người tuyệt mỹ này đi dạo trong quầy thực phẩm..
-------
hết rùi nha các nàng ❤ chap sau lại đụng bánh bèo tiếp khà...khà....
#Thank_mí_nàng_ủng_hộ_truyện_của_ta_nhoa ❤
#Sún


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv #sagit