Bi ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, vậy mấy người yêu nhau hay làm gì vậy? - Tae Hyung tay vẫn cầm gói bánh bỏ miệng nhai chóp chép tiếp tục buông ra những câu hỏi gây sát thương đến trái tim đang thổn thức của Jung Kook.

- Hẹn hò, nắm tay, ôm hôn?!

- Không thể ra khỏi phòng, nắm tay cũng không được, hôn cũng không xong. - Anh bĩu môi quay về phía cậu như đang hờn dỗi kèm thêm ánh mắt nũng nịu như cún con của mình. Ừm, chút lí trí còn sót lại giữ cho Jung Kook không bay đến mà đè vật thanh niên trước mặt ra.

- Đại khái thôi, nhưng quan trọng hơn chẳng phải chỉ cần vui vẻ hạnh phúc khi ở bên nhau sao? - Jung Kook lấy lại gói bánh từ tay anh, phủi phủi nệm rồi nhướn mắt ra hiệu cho anh nằm xuống.

- Vậy ở cạnh tôi có làm cậu hạnh phúc không? - Tae Hyung ngoan ngoãn nằm xuống cái gối mà cậu vừa mới kê cho anh, mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Jung Kook mong chờ.

- Nếu không thì tôi tới đây làm gì, đồ ngốc! Ăn no rồi thì ngủ lại đi, để mai lại đau đầu. - Cậu cúi người kéo chỉnh lại chăn ngay ngắn cho anh, điều chỉnh lại máy xông và nhiệt độ phòng trước khi rời đi.

Tae Hyung có vẻ đã nhận được câu trả lời đúng ý mình liền mãn nguyện mỉm cười trước khi chìm vào giấc ngủ. Cậu ngồi ở mép giường đợi đến khi tiếng thở đều đặn vang lên rồi mới cất cánh lao ra khỏi khung cửa.

Tình yêu của họ mơ hồ nảy nở, không một lời xác nhận, không một cử chỉ nồng nàn, chỉ có hai tâm hồn vô tình được đặt cạnh rồi dung dưỡng cho nhau.
Thanh niên xem TV 20 tiếng một ngày như Tae Hyung, hỏi mấy câu bâng quơ gợi chuyện để đánh cược với cảm xúc của mình chứ làm sao đến nỗi mù tịt không biết tình yêu là gì. Định im lặng mà tận hưởng cái sự yêu chiều cậu đem đến cho anh nhưng mà bản chất của con người vốn dĩ đã là không ngừng khao khát.

Anh khao khát Jung Kook, nhưng lại chẳng thể chạm đến cậu. Jung Kook cũng vậy, muốn có anh, nhưng lại không thể ôm lấy anh!

Tae Hyung tỉnh dậy lúc xế chiều, hôm qua mệt nhoài khiến anh ngủ đẫy giấc tới tận lúc hoàng hôn gần buông. Tên ẩm ương nhà anh vẫn chưa đến, Tae Hyung bụng sôi sùng sục đành phải bê mâm cơm nguội lạnh ngồi nhai trợn trạo.
Đúng là bị cậu ta chiều hư mất rồi, bao nhiêu năm dở ngon gì cũng ăn cả vào bụng đấy thôi, dạo này toàn được ăn của thơm đồ lạ người ta đem tới nên mấy thứ này nuốt không còn trôi nữa rồi.
Hơn cả dạo này ăn cái gì cũng được đút mớm cho đến tận miệng, tự ăn như vậy có chút cô đơn.

Phiền phức chứ, nếu không gặp cậu thì anh đã định sống tiếp cuộc sống tẻ nhạt của mình cho đến tận lúc chết đi, giờ gặp nhau rồi việc gì cũng muốn làm cùng nhau. Anh đã nghĩ trái tim mình đã trơ trọi đến mức không còn thiết tha gì với cảm xúc, sống chai lì như cục đá sạn, nhưng gặp Jung Kook rồi mới nhận thấy hóa ra mình cũng chỉ là một con người bất hạnh.
Biết buồn biết đau biết lo lắng biết khát cầu và biết yêu, nhưng cảm xúc chỉ là điều kiện cần, thứ anh còn thiếu là điều kiện đủ, Tae Hyung không phải một con người bình thường, anh chỉ là kẻ được chọn làm vũ khí sinh hóa cho quốc gia.

Mà kệ đi, kẻ anh yêu cũng có phải người bình thường đâu chứ, Tae Hyung chặc lưỡi ráng ăn cho hết mâm cơm trong khi mắt cứ hướng ra hàng ngân hạnh ngoài cửa sổ đợi chờ một bóng hình. Nhưng ráng tới đâu cũng không ăn hết nổi, lại lẳng lặng cầm chúng vào toilet giật nước như mọi lần, ngược lại còn có chút buồn nôn nên móc họng ói ra cho bằng hết, Tae Hyung tựa vào thành cầu chán nản, giá mà có cậu ở đây thì tốt biết mấy.
Trời đổ về đêm căn phòng vẫn lặng im chỉ còn mỗi tiếng TV phát ra, anh chốc chốc lại ngó nghiêng một lần ra bên ngoài, trong lòng có chút bất an. Không lâu sau đó cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra trước mắt anh, một Jung Kook ướt đẫm máu lao thẳng vào khung cửa đáp hạ dưới nền nhà, lần này còn kèm theo một kẻ lạ mặt.

Nhìn thôi cũng thấy sinh vật kia tỏa ra sát khí cố đả thương Jung Kook đang nằm vật ra dưới sàn. Tae Hyung chộp lấy đôi cánh trắng kéo ngược hắn về phía mình, hắn đau đớn gào lên xoay người lại vung tay tát vào mặt anh một cú đau điếng nhưng cũng nhanh chóng cảm nhận được sự nóng rát trên tay mình.
Anh bị đánh trúng thụt lùi về phía sau một chút trong khi Jung Kook giận dữ dùng cả thân mình lao đến đẩy hắn khiến cả hai cùng té nhào.

Tae Hyung không ngần ngại tiến đến siết chặt lấy gáy cổ hắn trong khi hắn ta đang cố tung những cú đấm xuống Jung Kook đang kiệt sức bị ghìm chặt phía dưới hạ thân, nơi da thịt tiếp xúc nhau khiến hắn cảm giác như mình đang bị đốt cháy, anh càng siết chặt hơn lập tức tạo thành những vết bỏng đỏ rướm máu, hắn vùng người ra bỏ chạy qua cửa sổ rồi cất cánh bay đi mất giữa màn đêm tịch mịch.

Bỏ lại căn phòng toang hoang với Jung Kook nằm bất động dưới nền nhà, máu vẫn không ngừng chảy, anh theo thói quen nắm lấy đôi cánh xương lay cậu dậy nhưng vẫn không có phản ứng, Tae Hyung sợ hãi bật khóc càng tự giận mình không thể chạm đến cậu. Anh với lấy chiếc điện thoại bàn ở góc giường hoảng loạn gọi cho ai đó.

- Là Tae Hyung đây, cậu có thể im lặng đến đây một mình không? Làm ơn giúp tôi Jiminie, tôi không biết phải nhờ ai ngoài cậu cả!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC