Thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lặng lẽ khoác áo rời khỏi buồng trực của bác sĩ nội trú với bước chân có chút gấp gáp, tiến thẳng đến thang lên tầng 5. Cậu gõ lên mắt mèo trên cửa phòng 3 cái như báo hiệu với người bên trong sự hiện diện của mình, cửa mở ra, Tae Hyung đang quấn chặt chiếc chăn trên người, nép phía sau cánh cửa giữ khoảng cách an toàn với Jimin.

Trước mặt cậu là một thanh niên nằm trên vũng máu đang bị vùi lấp trong đống khăn lông mà ai đó đã hoảng loạn thảy lên. Nhìn Tae Hyung nước mắt lã chã đứng ở góc phòng, Jimin cũng không hỏi gì nhanh chóng đỡ Jung Kook lên giường sơ cứu. Tất nhiên sau khi nhìn cái vật thể trơ trọi phía sau lưng của thanh niên kia thì Jimin cũng muốn mở miệng ra thắc mắc lắm nhưng lại thôi, cậu cũng dần hiểu lí do tại sao Tae Hyung lại gọi riêng cho mình.

Vết thương sâu nhưng ở phần mềm nên không quá nghiêm trọng có lẽ vì mất nhiều máu nên kiệt sức dẫn đến ngất đi chứ cũng không nguy hiểm gì, sau khi băng bó cho Jung Kook, Ji Min ngồi sát bàn đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi nói với Tae Hyung vẫn còn đang đứng im ở góc phòng

- Tae Hyungie, cậu đợi tí mình đi mặc đồ bảo hộ rồi quay lại, tối nay chắc tụi mình làm kiểm tra chỉ số sinh thiết luôn để ngày mai khỏi ai lui tới nữa. Dù sao có vẻ anh ta không thể di chuyển trong vài ngày tới.

Tae Hyung lại chui vào góc phòng toilet để giữ khoảng cách cho Jimin đi tới cửa chính, anh lí nhí gọi tên cậu khác với sự hùng hồn trên điện thoại

- Ca..cảm ơn Jimin, mong cậu giữ bí mật chuyện này giúp tôi nh..

- Mình không nói chuyện này với ai đâu, cậu có thể ra thăm anh ta trong lúc đợi mình quay lại Tae Hyungie. - Có lẽ Jimin cũng hiểu hết những gì anh định nói với mình nên nhanh chóng cắt lời để anh đỡ phải ngại ngùng rồi nhanh chóng rời đi.

Jung Kook sau khi được sơ cứu, lau đi lớp máu đỏ thẫm lại trở về dáng hình tuấn tú, nằm như đang ngủ say trên giường. Anh tiến lại gần nhìn hắn mà không thể ngừng rơi nước mắt, giá như anh có thể chạy đến đỡ lấy người mình thương, giá như lúc hắn gục ngã, có anh ở đó để tựa vào lòng.

Đau đớn thay những thứ không thể quay lại, những thứ không thể thành sự thật mới đi kèm với chữ "giá như". Giá như Tae Hyung là một con người bình thường!

Jimin quay lại với bộ đồ xanh bảo hộ, cả hai làm vài xét nghiệm cơ bản như thường ngày cho đến khi cậu bắt gặp những mẩn đỏ li ti trên lưng anh, Jimin do dự một chút rồi buộc miệng hỏi

- Tae Hyungie, hôm nay cậu ăn có ngon miệng không?

- Hôm nay tôi ngủ đến chiều nên ăn cơm nguội có tí không tiêu, đã nôn ra hết. - Anh chặc lưỡi nhớ lại đống đồ ăn lạnh ngắt không mấy ngon lành chiều nay mà bỏ qua ánh mắt thăm dò của Jimin.

- Ừm, hôm nay tới đây thôi, để ý điện thoại nếu có gì thay đổi mình sẽ báo, còn nếu thấy không khỏe chỗ nào thì cũng nhớ gọi mình. Còn anh ta nếu tỉnh dậy thì cứ cho uống phần thuốc mình để trên bàn. - Jimin dặn dò kĩ càng lúc bước ra cửa.

- Tôi biết ơn cậu nhiều lắm Jiminie! - Anh nở nụ cười hình hộp xinh xắn với cậu bạn trước mặt khiến Jimin cũng bật cười theo trước khi rời đi.

Anh biết Jimin cũng được vài năm từ hồi cậu đến đây làm bác sĩ thực tập cho dự án này, nghe mọi người bảo là cả hai bẳng tuổi nhưng Tae Hyung lại chưa bao giờ thắc mắc về ngày tháng năm sinh của mình hay của người kia nên cũng lờ đi như không quan tâm, dù sao bình thường anh cũng chẳng thèm dùng kính ngữ.

Điều khiến anh ghi nhớ là Jimin có nụ cười rất đẹp và giọng hát cao, cậu thường tươi cười hỏi thăm và ngân nga hát mỗi lần đến thăm khám cho anh. Trước đây Tae Hyung cũng hay giao tiếp với mọi người, nhưng dự án càng kéo dài, bọn họ càng mất đi sự kiên nhẫn đối đãi với anh, còn anh cũng chán nản việc phải cười nói với những người hành hạ mình mỗi ngày không buông bỏ, nghiên cứu càng thành công họ càng xem anh như công cụ chứ không còn nhân quyền nào ở đây nữa rồi.

Vậy mà Jimin thì khác, cậu có vui mừng khi những chỉ số tiến triển tốt chứ nhưng cũng sẽ len lén khóc khi phải nhìn anh vật vã với thuốc men dây nhợ. Cậu luôn cố gắng đề nghị những điều kiện sinh hoạt thoải mái hơn cho anh, dù không phải lúc nào thành công nhưng Tae Hyung cũng cảm kích lắm. Hơn nữa Jimin rất quan tâm đến sở thích của anh, nhiều lần lén chia cả phần bánh phần nước của mình cho Tae Hyung. Vấn đề ở chỗ cục đá chai lì biết bao năm, dù rất động tâm nhưng không phải dễ dàng để có thể bộc lộ hết ra bên ngoài.
Trong mắt Jimin thì Tae Hyung là một tsundere đáng thương không bao giờ chịu thừa nhận cảm xúc của mình, trong mắt Tae Hyung thì Jimin là tên thực tập phiền phức nhưng tốt bụng. Tình bạn không được chính chủ xác nhận nhưng vẫn âm thầm nảy nở, dễ hiểu vì sao Tae Hyung chỉ có thể gọi Jimin đến giúp vì bản thân chẳng tin tưởng ai khác.

Jung Kook giật mình dậy thấy anh đang ngồi gục bên giường, xung quanh chặn gối kín lại như xây tường thành chắc để không vô tình quơ trúng nhau. Kí ức cuối cùng của hắn là Tae Hyung bị tên khốn kia tát vào mặt còn sau đó mọi thứ mơ hồ hắn chẳng rõ, nhìn kĩ sẽ thấy một bên má anh đang sưng lên, Jung Kook mím chặt môi nhìn anh xót xa.

Bất giác đưa tay định chạm vào chiếc má ửng đỏ, Jung Kook vội rụt tay lại vì sợ đánh thức anh. Nhưng Tae Hyung chỉ nằm đó chứ không ngủ, anh cảm nhận được cử động của hắn, anh đã nghĩ Jung Kook sợ hãi khi phải chạm vào mình trong tim như hẫng đi một nhịp nhưng cố kìm nén lại để phát ra tiếng.

- Dậy rồi sao? Uống bao thuốc để trên bàn rồi ngủ tiếp đi cho lại sức. Tối nay cứ ngủ trên giường đi.

Anh không ngẩng mặt dậy cố che đi đôi mắt đang sưng húp của mình nên cũng không biết được ánh mắt hắn đang nhìn anh ra sao, bọn họ im lặng chỉ còn tiếng gió lay ngoài khung cửa. Sự im lặng hôm nay, không dễ chịu như mọi khi, không còn là sự an ủi, nó bóp nghẹt lấy trái tim đang thổn thức của Tae Hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net