Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao đâu. Hai người cứ tới đây đi. Mình sẽ nói lại với Jin hyung"
Taehyung cúp máy, tiếp tục dựa đầu vào người Jungkook.
"Jimin hyung gọi có chuyện gì vậy?"
Jungkook hỏi anh.
"Cậu ấy không chịu nói rõ, chỉ bảo là cậu ấy cãi nhau với hai bác và rời khỏi nhà thôi. Lần này Hoseok cũng đến, có vẻ không ổn rồi."
Taehyung thở dài, lo lắng cho cả hai người. Trời tuyết vẫn cứ rơi dày đặc vậy mà hai người họ lại rời khỏi nhà.10 phút sau, Jin và Namjoon cùng về tới nhà, Taehyung kể lại mọi chuyện cho Jin nghe, anh cũng không biết làm gì ngoài việc giúp đỡ hai người họ đến cùng.
Đồng hồ điểm 7 giờ tối. Tiếng chuông cửa cùng lúc đó vang lên.
"Để em ra mở cửa"
Jungkook mở cửa, gió tuyết như thấm vào từng mạch máu cậu, lạnh đến rợn người.
"Hai người tới rồi, vào đi, trời lạnh lắm"
Nghe vậy Taehyung đang ngồi trong phòng khách cũng vội rangoài. Vừa thấy hai người, lo lắng trong cậu cũng phần nào nguôi đi.
"Jimin, Hoseok mau vào đi. Jungkook, em vào bếp nhờ Jin hyung làm trà nóng nhé."

Jungkook vừa đi khuất, Jimin liền ôm lấy Taehyung. Cơ thể lạnh buốt như đã ở dưới tuyết từ rất lâu rồi.
"Taehyung"
Jimin không khóc, nhưng giọng của cậu có phần nghèn nghẹn. Cậu cảm thấy uất ức cho Hoseok và cho chính bản thân cậu.
"Sao người cậu lạnh thế này. Hai người vào nhà đi, cảm lạnh mất."
Taehyung đưa cả hai vào phòng khách. Jin, Namjoon, Jungkook cũng từ nhà bếp ra. Mọi người đều nghiêm túc về chuyện của Jimin, ai cũng lắng nghe để tìm ra cách tốt nhất cho cậu.
"Tạm thời anh nghĩ hai đứa nên ở lại đây. Jin hyung, mình còn một phòng cho khách nhỉ."- Namjoon hỏi.
Jin khẽ gật đầu.
"Em và Jiminie làm phiền mọi người rồi."
Hoseok cảm thấy áy náy tuy nhiên Taehyung lại lên tiếng phần nào trấn an anh.
"Phiền gì chứ. Hai người cũng giống mình và Jungkook mà"- Taehyung mỉm cười.
"Cứ như vậy đi, anh lên dọn phòng cho hai đứa. Taehyung em lên phòng nghỉ đi, Jungkook giúp Taehyung nhé. Namjoon, cậu lên phụ tôi một lát. Còn hai đứa cứ ở đây nhé. Uống cho hết trà nóng, hai đứa sẽ đỡ lạnh thôi."
Cứ như vậy, mọi người nghe theo sự phân phó của Seok Jin, ai làm việc của người đó, cho đến khi phòng khách trở nên yên ắng, chỉ còn lại Hoseok và Jimin.
Hai người ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Nhìn Hoseok buồn bã thở dài, cậu thực sự tủi lắm. Ngày trước lúc cậu buồn, Hoseok lúc nào cũng làm trò cho cậu cười, rồi xoa đầu cậu.
"Em là niềm vui của anh đấy. Em buồn thì anh sẽ không vui đâu"
Jimin chỉ nhớ mãi câu nói đó, giờ thì chỉ còn lại một niềm hy vọng sắp tắt.
Jimin biết anh có lẽ đã phải nghe mẹ của cậu buông những lời nói khó nghe khi cậu chưa kịp về nhà. Nghĩ đến đây Jimin bất giác ôm lấy Hoseok.
"Jimin của anh sao thế?"
Thấy Jimin ôm chặt lấy anh,Hoseok cố nói bằng giọng trầm để chứng minh với Jimin rằng anh ổn, điều đó chỉ làm cậu thấy giận anh. Jimin ủy khuất vùi đầu vào ngực anh.
"Đến nước này rồi anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Anh đã bảo vệ em quá nhiều rồi, lần này hãy để em bảo vệ anh nhé."
Jimin dường như sắp khóc khi nói như vậy, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ có ngày cậu yêu một người đến mức sẽ hy sinh và bảo vệ người đó đến như vậy. Cậu cứ nghĩ tình yêu chỉ đơn giản là cho đi và nhận lại. Cậu sai rồi.
Hoseok nhìn người yêu bé nhỏ đang ôm chặt lấy mình, hai bờ vai cứ chốc chốc lại run lên. Anh cố hít một hơi thật sâu để không qua trở nên xúc động.
"Hy vọng của anh, đừng buồn nữa. Jiminie sẽ bảo vệ anh mà nhỉ. Khóc nhè sao bảo vệ được."
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, mi mắt có phần ướt nước.
"Ai thèm khóc nhè chứ."
Cậu bỗng giận lẫy vì câu nói đó của anh.
Hoseok cười khổ. Jimin vẫn chỉ là Jimin thôi. Anh ôm cậu vào lòng, bất ngờ hôn nhẹ lên hai cánh môi làm ai đó bất giác ngại đến nỗi che kín khuông mặt đang đỏ ửng của mình.
-----End chap 12-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #kookv