Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mà Taehyung mang thai đã bước sang tháng thứ 6, cái cơ thể nhỏ nhắn với cái bụng đã khá to kia thì thật không cân đối chút nào, so với mấy tháng trước thì sắc mặt cậu đã tốt hơn, làn da cũng trở nên hồng hào không còn xanh xao nữa. Ngồi trong phòng khách, Taehyung cùng Jimin sắp xếp lại đống quần áo sơ sinh mà Jimin đã mua trong 6 tháng vừa qua cho cậu.
"Woa. Không ngờ mình mua nhiều vậy."
Jimin khinh ngạc với thứ mà chính tay cậu đã mua.
"Cứ mỗi lần đến là lại có đồ của cậu mua, mặc dù mình đã nói cậu rồi."
Taehyung cẩn thận xếp từng bộ quần áo ngay ngắn thành chồng, sữa trẻ em, tã, bình sữa, khăn tay, mọi thứ cần thiết dần dần được chất đầy lên bàn.
Jungkook từ bếp đi ra, trên tay cầm ly sữa nóng, hẳn là cho anh rồi. Đưa ly sữa cho anh rồi nhìn vào đống đồ trên bàn cậu cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Jimin ban nãy.
"Anh à, nhiều đồ vậy sao?"
"Anh chưa có kinh nghiệm, một số là Jin hyung chuẩn bị, còn lại là anh đọc trên mạng."
Taehyung cười ngượng. Jungkook lại gần ngồi cạnh anh, hai bàn tay đặt lên cái bụng to tướng kia mà nói.
"Con xem, baba của con đã chuẩn bị nhiều thế này. Nên phải ra đời thật khỏe mạnh nhé."
Taehyung nghe thấy như vậy dường như rất hài lòng mà mỉm cười. Jimin cảm thấy mình đang gây cản trở thì rời đi, cậu vào vừa phòng vào liền thả cơ thể xuống giường, ánh mắt hướng lên trần nhà mặc cho trên đó chỉ là một màu trắng. "Nếu mình cũng có em bé thì sao nhỉ"
Cậu buột miệng nói ra, suy nghĩ đó bỗng lóe lên trong đầu cậu rất nhanh, sau đó lại tắt ngúm. Cậu ngồi bật dậy, tự vỗ vào má mình mấy cái.

"A, không được. Lúc này thì không được."
Jimin thở dài sau đó lại đăm chiêu nghĩ mà không để ý rằng Hoseok đã vào. Từ đằng sau, anh bế thốc cậu lên đặt cậu ngồi trong lòng mình.
"Bảo bối sao vậy?"
Vùi đầu vào gáy cậu, tham lam hít trọn mùi hương trên cơ thể nhỏ như mèo con của Jimin, Hoseok dùng chất giọng ấm của mình vỗ về tâm trạng không tốt của cậu.
"Em không sao hết."
Jimin dựa cả người vào người anh, thở dài một cái.
"Bảo bối..."
"Dạ?"
"Muốn có em bé không?"
Bất ngờ anh vật cậu xuống giường.
"Đừng có đùa."
Jimin dùng sức đạp mạnh vào bụng Hoseok, lực đạo không nhỏ làm anh ôm bụng nằm qua một bên.
"Em xin lỗi, có đau lắm không?"
Thấy người kia nằm quằn quại mém rơi từ trên giường xuống cậu mới lo lắng.
"Đau chết được"
"Tại anh hết, đùa không vui tí nào?"
Ngoài mặt thì giận thế chứ Jimin lại lo chết đi được, nơi vừa nãy bị đạp đỏ lên, có phần hơi tím.
"Bôi thuốc chắc sẽ hết đau thôi"
"Vậy để em lấy bôi cho anh"
Jimin trực đứng dậy thì bị anh kéo lại.
"Ở lại một lát đi. Anh muốn biết em đang nghĩ gì."
Jimin nghe theo lời anh ngồi xuống, nhưng là quay lưng về phía anh. Im lặng một lúc Hoseok mới nói.
"Vừa nãy anh đứng ngoài, em nói gì anh đều nghe thấy hết mà."
"Đó là điều em muốn nhưng bây không phải là lúc... mẹ em sẽ không chấp nhận con đâu."
"Bảo bối à, là anh hồ đồ, xin lỗi em."
Anh ôm cậu, anh thấy hai bờ vai cậu run lên, cậu lại khóc rồi, cái sự kiên cường của cậu sao nó lại mỏng manh đến đáng ghét như vậy.
Bước xuống phòng khách, Jungkook đã không còn ở đây nữa cậu liền xuống ngồi với Taehyung.
"Đã xong hết chưa, có cần mình giúp không."
Giọng nói của Jimin nghẹn đi, Taehyung dường như nhận ra điều đó. Cậu kéo tay Jimin ngồi xuống ghế, cậu không hỏi han Jimin như vẫn thường làm khi Jimin gặp chuyện mà chỉ nhẹ nhàng dúi vào tay Jimin một đôi tất trẻ em.
"Cậu xem này. Đôi tất này là thứ cậu mua đầu tiên cho đứa trẻ này đấy."
Jimin chăm chú nhìn thứ trong tay mình rồi mỉm cười.
Điện thoại trên bàn rung lên, Jimin đưa mắt nhìn, thấy tên người gọi thì cậu lại làm như không có gì.
"Sao thế? Ba cậu gọi kìa."
"Cái ngày mình bỏ đi, đã có ai gọi cho mình chứ."
Taehyung sốt ruột đành cầm điện thoại ấn trả lời rồi đưa ra trước mặt Jimin, thấy cậu không có ý định đáp lại cuộc gọi, Taehyung ấn loa ngoài, tức khắc một giọng trầm khàn vang lên.
"Jimin à, con nghe ba nói không... Ba biết con rất hận mẹ con vì bà ấy không chấp thuận chuyện của hai đứa, ba cũng xin lỗi vì lúc đó không ra mặt bảo vệ con... nhưng mẹ con đã uống thuốc tự tử giờ đang nằm trong bệnh viện, trong lòng con nếu giờ còn chút quan tâm đến bà ấy thì đến gặp mẹ một lát đi con."
Jimin với tay cúp máy rồi lập tức ra khỏi nhà.
-------End chap 13--------
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ nha.😙


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bl #kookv