Chap 19. Công khai hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Xin lỗi, em tới trễ.

Kim Taehyung lại đi học muôn khiến cho Jeon Jungkook phải bỏ qua một chuyến xe buýt.

- Sửa lại tính ngủ nướng của em đi!

"Em???" Cậu không quen với cách xưng hô ngược lại của anh, thấy nó cứ lạ lạ. Nhưng thôi, dù gì xưng hô như vậy cũng chứng minh được mối quan hệ của hai người lúc này.

Chuyến xe khác tới, Taehyung kéo tay Jungkook cùng lên xe, Jungkook gỡ tay cậu ra rồi đan xen mười ngón tay của hai người lại với nhau, sau đó mới ưng ý đi lên. Thật sự, mối quan hệ thay đổi thì mọi thứ thường ngày xung quanh nó cũng thay đổi.

.

Bước vào cổng trường, toàn bộ các học sinh từ khóa trên đến khóa dưới, từ trong ra ngoài, từ trai đến gái,... đều trố mắt nhìn tâm điểm của sân trường ngày hôm nay: Jeon Jungkook x Kim Taehyung - Công khai hẹn hò. Nhìn cảnh hai người nắm tay cùng bước vào sân trường làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim của bọn con gái, không những thế còn có những thằng con trai hò hét dữ dội. Đúng vậy, nếu nói Jeon Jungkook là hắc hoàng tử với vẻ đẹp khí thế lạnh lùng bức người, không quá màu mè chỉ một biểu cảm nhưng đủ để khiến hàng trăm cô gái gục ngã, thì Kim Taehyung, với làn da sáng mịn, khuôn mặt khả ái, đôi mắt to tròn nâu khói, sóng mũi thanh tú và bờ môi mỏng căng mọng đỏ nhẹ không chỉ làm nữ sinh mà còn cả các nam sinh cũng phải muốn nâng niu, bảo vệ.

Hai người đi với nhau thật sự rất xứng đôi khiến mọi người đều ghen tị.

- Jungkookie mọi người đang nhìn kìa! - Taehyung nói nhỏ đủ để anh nghe thấy.

- Không phải mặt em rất dày sao?

Jeon Jungkook ghé sát mặt cậu, lời nói còn mang theo ý cười trên miệng. Taehyung xụ mặt liếc nhìn nam sinh ai oán. Hành động này lọt vào mắt các học sinh đều trở thành cách hai người ngọt ngào tình tứ với nhau.

Đằng xa, đứng ở góc cây to sau trường, một nam sinh vóc người cao ráo, mái tóc ánh kim khẽ đưa nhẹ trong gió. Khóe môi không hài lòng mà nhếch lên:

- Thôi rồi, thôi rồi... cậu nhóc nhà ta đang yêu rồi... Mà lại là thiếu gia của Jeon tộc.

Một đợt gió nhẹ thổi qua, hắn nhanh chóng biến mất sau đó.

.

- Taehyungie, cậu quen Jeon Jungkook thật hả? - Park Jimin nói nhỏ với cậu.

Tin đồn... à không chuyện Taehyung và Jungkook công khai quen nhau khiến cho nhiều người bán tín bán nghi. Một là do cậu giở trò, hai là chuyện này là thật... Hmm so với Park Jimin thì vế đầu còn dễ tin hơn vế sau.

- Chuyện rành rành trước mắt nhà ngươi không tin thì thôi...

- Vậy là thật rồi.

Taehyung trề môi không quan tâm đến Jimin và tiếp tục nghe giảng.

- Nhưng cậu đã biết gia đình anh ta như thế nào chưa? - Jimin tiếp tục thắc mắc.

- Tất nhiên là rồi. Cậu nghĩ Kim Taehyung này là ai?

- Thế cậu nghĩ gia đình hắn như thế nào?

- Thì... Jungkook xuất thân từ Jeon gia...

- Một trong bốn gia tộc có quyền thế lớn nhất thế giới, bao gồm các mặt chính trị, kinh tế, quân sự,... mà nhắc đến là ai cũng sợ - Jimin cắt ngang lời cậu.

-...

- Không những thế còn có một địa vị lớn mạnh và duy nhất trong Hắc đạo... chỉ cần họ không ưa nhìn một thứ gì đó thì nó sẽ lập tức biến mất trên đời này như không tồn tại. Vì vậy muốn tranh với Jeon gia chỉ có hai gia tộc còn lại: Park gia và Kim gia.

Taehyung nghi vấn hỏi tiếp:

- Park gia? Kim gia?

- Đó cũng là hai gia tộc hùng mạnh, luôn cạnh tranh với nhau trên về mặt chiến trường lẫn thương trường, họ đại diện cho hai nhà ngoại giao lớn của Hàn quốc, là những con bài chủ chốt giúp mọi thứ bê ngoài đều suôn sẻ, chỉ cần một cái búm tay của họ... không chừng nước Đại Hàn Dân Quốc cũng bay đi một nửa khỏi địa cầu. Nhưng dù có lớn mạnh đến đâu họ vẫn đấu đá nhau và đều nhắm đến Jeon gia làm mục tiêu.

Taehyung ngời ngợi suy nghĩ, tiếp tục thắc mắc với Jimin:

- Thế còn một gia tộc nữa? Không phải cậu nói có bốn gia tộc sao?

- Hmm...~ cái đó thì tớ không nghe tới... nhưng gia tộc đó có gia thế rất bí ẩn, kể cả con cháu của họ là ai, những người thân thuộc của Park gia hay Kim gia cả Jeon gia cũng không biết được.

-...

-...

- Jiminie, sao cậu có vẻ rành về mấy cái này thế? Không lẽ...

- Không... không lẽ cái búa! Học bài đi, tớ không muốn bị bắt vì nói chuyện với cậu. - Jimin làm bộ nghiêm túc, nhìn chằm chằm lên bảng.

( ̄- ̄)

"Holly Shitt! Tên nào mới là người bắt chuyện trước hở???"

Taehyung ném cho Jimin một ánh nhìn khinh bỉ, bất chợt lại gặp hình ảnh không đáng gặp. Kim Seokjin vẫn đang nhìn cậu 'đắm đuối', những gì trong cuộc đối thoại vừa rồi hắn đã nghe hết không sót một từ.

"Kim Taehyung thật quá ngây thơ... cơ mà tên nhóc Park Jimin cũng biết không ít nhỉ. Có lẽ ta nên điều tra luôn cả về nó một chút."

__________

Dòng học sinh chen lấn trong căn tin để lấy thức ăn. Nhìn vào thôi cũng đủ thôi thúc người khác nên bỏ cuộc bước ra ngoài.

Không gian trở nên im ắng lạ thường, mọi người đều tập trung nhìn về một phía, rồi từ từ tránh sang một bên. Jeon Jungkook và Kim Taehyung bước đến lấy phần ăn trưa một cách tình tứ (trong mắt mọi người là vậy) rồi tìm một bàn trống mà ngồi xuống thưởng thức bữa trưa.

Lúc trước nếu nói đến mặt dày thì sẽ nghĩ đến Kim Taehyung. Còn bây giờ thì cũng có thêm một người nữa là Jeon Jungkook. Mặc bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, thậm chí là 'kỳ thị', hai người họ vẫn thản nhiên đúc đồ ăn cho nhau, rồi cười nói như không có gì xảy ra.

- Thôi rồi Jungkookie... ông bạn tôi thôi rồi...

Kim Namjoon từ đâu đi tới ngồi ngay cạnh Jungkook, một tay vuốt tóc anh, một tay ra sức nhào nặn khuôn mặt anh làm cho người ngồi đối diện đen mặt mà người bị hại còn đen hơn.

Chơi chán hắn quay sang Taehyung ngồi trước mặt, giọng bỡn cợt:

- Kim Taehyung,cậu thật xui xẻo khi lại đi quen tên Jeon não lõng này, cậu thật biết nhìn người không thế?

Taehyung không nói gì, chỉ lấy đũa gắp một thịt trong khay của Jungkook bỏ vào miệng mà nhai ngấu nghiến như đang nhai khuôn mặt của Kim Namjoon.

Hắn cũng cứng đờ họng, vội bào chữa:

- Mà nói thật Jungkookie nhà tôi cũng rất tốt, đối xử với bạn bè rất nghĩa khí... chỉ có điều nó vẫn rất trẻ con.

Taehyung bày vẻ thắc mắc nhìn hắn. Namjoon được đà lấn tiếp ghé sát tới trước:

- Nó có tật nghiến răng khi ngủ... Áishh...... ARRR !!!!!!!!!

Không nói nhiều bàn chân mạnh mẽ của Jeon Jungkook đã cắm ngay bắp chân của Namjoon khiếp hắn rên lên thống khổ. Một cái liếc nhìn thiện cảm rồi đứng dậy, hắn nhìn đám người xung quanh rồi quát:

- Nhìn gì? Giải tán!!!

Đám học sinh quanh đó vội tản đi hết, không dám tò mò gì nữa.

"Là giận cá chém thớt đây mà."

Taehyung nhìn hắn lắc đầu.

Namjoon quay lại nhìn anh, giọng oán trách:

- Jeon Jungkook! Cậu là vì tình mà bán đứng Kim gia đấy nhá! Thù này không trả trẻ con nó khinh!!!

- Em ấy đang khinh cậu đấy - Jungkook nói ý chỉ Taehyung.

Namjoon cứng họng nhìn cặp tình nhân vẫn ngồi thản nhiên dùng bữa, giả bộ phủi mông bỏ đi. Hắn vô tình lướt qua nam sinh mái tóc màu nâu ánh kim, chợt dừng lại nhìn một đỗi rồi mới bước tiếp.

Seokjin lúc này mới quay lại nhìn Namjoon rồi mỉm cười:

- Jeon gia, Kim gia, Park gia và Galvin gia... một ngôi trường mà tụ tập đến bốn phần tử nguy hiểm của thế giới rồi. Tin này phải báo cho Richard biết thôi.

___________

'Reng~'

Tiếng chuông tan học thân thuộc lại vang lên. Các học sinh hối thúc nhau đi ra khỏi cổng, được giải thoát khỏi căng thẳng thì ai mà không thích.

Taehyung cùng Jungkook đang trên đường về, họ thích đi bộ hơn là phải chen lấn trong xe buýt chật chội, với lại cũng tăng thời gian bên nhau lâu hơn.

Cậu một tay ăn kem, tay còn lại nắm tay anh đung đưa một cách hí hửng.

- Kookie~ em mỏi chân...

- Không phải anh mua kem rồi sao?

Thật hết nói nổi cậu, trên đường đi cậu cứ rên rỉ này rên rỉ nọ, cây kem cậu đang cầm là để bịt miệng cậu lại, nhưng chỉ chốc lát lại rên rỉ, không phải muốn nhõng nhẽo nữa chứ?

Jungkook đi đến trước mặt cậu, quay lưng lại rồi khụy gối xuống.

- Lên đi!

Rõ là một cậu ra lệnh nhưng lại dễ thương thế không biết?

Cậu leo lên lưng cho anh cõng đi. Lúc này Taehyung mới nhớ lời của Jimin nói lúc sáng, lòng tò mò nên nhẹ hỏi anh:

- Kookie~, lúc trước có phải anh về nhà chính một tuần không?

- Em hỏi để làm gì? - Jungkook khó hiểu Taehyung hiếm khi quan tâm chuyện của anh.

- Vậy là đúng rồi! Jeon gia... như thế nào anh nhỉ?

- Em không nên biết về nó thì tốt hơn.

- Tại sao chứ? Nhà người mình thích chẳng lẽ lại không để biết.

- Làm gì? - Anh gằng giọng xuống, cậu mới,nhỏ giọng lại:

- Thì... để biết thôi. Bộ ở đó có gì sao?

- Kim Taehyung... Em từ khi nào mà muốn biết đến đời tư gia đình anh? - Jungkook dừng hẳn bước chân.

Cảm thấy sự việc có vẻ căng thẳng Taehyung vội nép người lại trên lưng anh, cây kem cũng tan hết nước chỉ còn lại vỏ bánh.

- Em... xin lỗi...~

Cả hai im lặng hồi lâu, vẫn giữ tư thế người cõng người đứng yên. Bầu không khí trở nên khó chịu quá mức.

Jeon Jungkook chợt xốc cậu lên rồi lại bước tiếp. Cảm thấy lúc nãy mình cũng quá nặng lời nên lên tiếng:

- Thật sự ở đó không có gì đáng để em mơ tưởng cả...

Taehyung nghĩ anh hiểu sai ý mình vội giải thích:

- Không có Kookie! Em không phải như vậy... chỉ là em muốn hiểu anh thêm thôi... - Càng về sau giọng cậu càng nhỏ lại.

Jungkook thở dài một hơi, giọng nói ôn nhu hẳn:

- Em không cần hiểu thêm gì về anh nữa. Chỉ cần em hiểu...anh đối với em là thật lòng....

"Thình thịch....~"

Con tim cậu chợt dao động, lời Jungkook thốt ra đều là thật, anh không nói dối, anh đang bày tỏ với cậu,... nhưng sao trong trường hợp này chứ... ngại thật, cậu chỉ biết núp sau lưng anh nà thôi. Cậu im lặng không nói gì, cánh tay ôm cổ anh siết chặt hơn, tỏ ra sự tin tưởng tuyệt đối ở anh.

Jeon Jungkook chợt mỉm cười rồi nói:

- Không phải anh không hiểu suy nghĩ của em, chỉ là nơi đó khá phức tạp... nhưng nếu em muốn... cuối năm anh và em sẽ cùng về đó một chuyến.

Cậu mừng rỡ giãy giụa trên lưng anh không ngừng:

- KOOKIE LÀ TUYỆT NHẤT..... EM YÊU ANH.....!

- Kim~... Tae~.... Hyung~... quậy đủ rồi...!







----------------End Chap 19-------------

"Waaaaaa...... mừng truyện vượt mốc 1k lượt đọc"
*Bung bông* * bung lụa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net