Part 3: It's time to try...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tối đó gác hết mọi chuyện cần giải quyết trong công ty mà cố tình đến điểm hẹn sớm hơn 15 phút, hắn nghĩ đó là cách tốt nhất để thể hiện thành ý của bản thân vào buổi đầu hẹn hò. Phải, là hẹn hò. Hắn sẽ cố biến buổi tối hôm nay thành cơ hội tìm hiểu đầu tiên giữa hắn và Taehyung với tư cách là hai người bạn.

Thế nhưng, trời không cho hắn cơ hội được thể hiện tấm lòng mình, khi hắn bước chân vào tiệm café, đã thấy Taehyung ngồi đó, mắt chăm chăm vào một quyển sách trên tay, từ bao giờ. Sao anh ấy lại đến sớm như thế?

- Taehyung ssi?

- Jungkook ssi… Xin chào.

- Ôi Taehyung, sao anh lại đến sớm như vậy? Tôi đã nghĩ, mình đến buổi hẹn trước cơ.

- Không có gì, chỉ là buổi tối này, tôi rảnh.

- Ồ, thì ra là vậy. Anh làm tôi hơi bất ngờ.

Taehyung nhìn hắn mỉm cười dịu dàng. Jungkook nhìn nụ cười của anh, cảm giác tim mình bị hẫng một nhịp. Hắn chưa từng thấy người con trai nào có nụ cười đẹp như vậy, hoặc có thể hắn đã từng gặp qua vô vàn những điều xinh đẹp hơn thế, nhưng chẳng ai để lại một dấu ấn nào như Taehyung mang lại.

Taehyung lấy từ đằng sau một hộp quà nhỏ, anh để lên bàn, di nó về phía Jungkook.

- Taehyung ssi, đây là…??

- Món quà cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ tôi tối nọ. Nếu không có cậu, tôi không biết mình đã trở thành dạng gì nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Jungkook cười khẽ, đưa tay cầm lấy món quà nhỏ mân mê.

- Giúp đỡ người là chuyện nên làm. Anh tặng tôi quà như thế này, tôi lại thấy việc tôi làm chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.

- Đừng nói thế, đây chỉ là chút thành ý tôi muốn cảm ơn anh mà thôi. Việc anh giúp tôi, là chuyện tốt, không gì có thể phủ nhận được.

Jungkook cười, hắn không nói gì nữa. Im lặng một lúc, Taehyung lại cất tiếng:

- Hình như anh có nói tôi để quên…

- À… Thực ra Taehyung ssi… Tôi chỉ là muốn gặp anh một chút thôi.

Jeon Jungkook vụng về đáp lại… Hắn muốn tát bốp vào cái đầu ngu ngốc của mình một cái. Hắn đã chuẩn bị bao nhiêu lời nói hay hơn để gây ấn tượng với Taehyung nhờ Jimin tư vấn. Nhưng, trong giây phút quan trọng này đây thì hắn lại nói thẳng tuột ra sự thật, rằng, hắn chẳng giữ thứ gì anh bỏ quên cả, hắn chỉ muốn gặp mặt anh thôi.

Taehyung ngồi đối diện mở to mắt nhìn người trước mặt đang lúng túng. Anh đã đoán đúng, anh chẳng bỏ quên thứ gì tại nhà hắn cả. Anh bỗng thấy phản ứng của người nọ thật thú vị, không nén nổi bật cười.

- Cậu thấy tôi là người dễ trêu đùa như vậy à?

- Không có, anh … đừng hiểu lầm,… chỉ là… tôi cảm thấy sẽ thật tốt nếu được làm bạn với anh. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ này nếu cứ thế lần lữa bỏ qua số điện thoại của anh không dám liên lạc, nên…

- Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi?

Jungkook nhìn trực tiếp vào đôi mắt anh, hắn dần lấy lại được bình tĩnh.

- Nếu nói lý do thì chẳng phải nó quá tầm thường hay sao?

Lần này thì Taehyung bật cười thành tiếng, vội vàng xua tay lên tiếng xin lỗi người đối diện.

- Jeon Jungkook nim, anh là người duy nhất nhìn ra ý nghĩa của Sweet night trong bữa tiệc đó. Mọi người cứ thế ngắm nhìn nó, cảm thấy hai người trong tranh ngắm trăng thật đẹp đôi, nhưng lại chẳng nhận ra bầu trời ấy u tối dường nào. Còn hai con người kia, cũng chẳng có lấy nổi sự đồng điệu trong cảm xúc.

- …

Jungkook trầm ngâm ngắm nhìn người trước mặt, suy nghĩ của hắn về anh ấy là đúng.

- Tôi không cố ý vẽ một bức tranh như vậy đến đám cưới của Jimin, cậu biết đấy, đó là bạn của tôi, nhưng Jimin cậu ấy có lẽ cũng không nhận ra mà lựa chọn nó cho buổi triển lãm hạnh phúc của mình.

- Tôi hiểu, Taehyung. Có lẽ anh sẽ thấy tôi là một kẻ tầm phào, kiêu ngạo đoán mò tâm tư của người khác. Nhưng, theo góc nhìn của tôi, anh đã phải chịu đựng một điều gì đó. Tâm lý của anh đang bất ổn, Taehyung ạ.

Tay Taehyung run lên, suýt chút nữa đánh rơi ly trà anh đang cầm trên tay, tất nhiên, điều đó cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của Jungkook. Và hắn biết, mình đã đúng.

Taehyung nở một nụ cười, che giấu đi xúc cảm hoảng hốt của bản thân hiện giờ.

- Cậu đúng thật là đa nghi. Tôi không hiểu làm thế nào mà một người làm về kinh doanh như cậu lại có một tâm hồn đa dạng như vậy đấy?

- Nếu thế, anh có muốn tìm hiểu lý do không…?

Jungkook nhướn người về phía Taehyung, hai cánh tay đặt lên bàn, chụm hai bàn tay làm điểm tựa cho chiếc cằm của mình. Khuôn mặt điển trai thêm phần bản lĩnh, trao cho người đó ánh mắt thách thức.

- Lý do tại sao tôi lại có một tâm hồn đa dạng… để hiểu được tâm tình của một họa sĩ như anh, Kim Taehyung…

Taehyung nhìn trân trân vào Jungkook, nơi lồng ngực có chút nén lại, hơi thở bắt đầu loạn lên đến chính bản thân anh còn thấy khó hiểu. Người trước mắt, có nét giống như người cũ của anh, luôn tự cho mình nắm hết tất thảy mọi thứ. Nhưng ngược lại với người kia, Jeon Jungkook giống như nhìn rõ vào tâm can anh, hắn ta đoán mò, nhưng lại thẳng đến tâm hồn anh mà hướng đến, khiến anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn ta có tiếp cận anh vì muốn thỏa mãn bản thân hắn không? Hắn ta có thật lòng muốn kết bạn với anh không? Hắn ta có thể sẽ chiếm lấy niềm tin của anh để rồi lại cắm vào đó một hố sâu không đáy chứ?

Taehyung lại nhớ tới cảm giác trống trải tối nọ, anh đã quá cô đơn rồi, cô đơn đến nỗi anh không thể chịu đựng được nữa. Anh nhận ra bản thân mình cũng muốn được vỗ về, muốn được bảo bọc đến nhường nào. Tính hướng đã khiến anh yếu đuối, tình yêu của quá khứ khiến tâm hồn anh trở nên mục nát. Anh đã sống 6 năm khổ sở không có cảm xúc, Jeon Jungkook giờ đây đối với anh như một tấm phao cứu sinh, Taehyung không muốn tự bơi giữa đại dương cuộc sống này một mình nữa. Anh vô cảm 6 năm không chịu bấu víu vào bất cứ thứ gì, nhưng nếu anh cứ thế mà bỏ qua hết lần này đến lần khác, anh sẽ kiệt sức mất, sẽ chìm sâu xuống đáy đại dương đen ngòm kia một cách vô lực.

Taehyung nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn.

- Vậy thì, hãy để tôi xem, lý do mà một người như cậu lại có thể nhìn thấu được chính tôi…

Jeon Jungkook mỉm cười, gật đầu. Trong lòng hắn chưa từng cảm thấy vui vẻ như bây giờ.

- Taehyung, anh có muốn đi đến một nơi với tôi không?

***

Jeon Jungkook lái xe đưa Taehyung đến bờ sông Hàn, hiện giờ cũng đã cận khuya… thời tiết lạnh lẽo nên chỉ có lác đác vài người tản bộ quanh đây.

Jungkook chọn một địa điểm vắng, để anh ngồi xuống. Đặt túi đầy lon bia hắn đã dừng lại để mua trước đó cùng vài gói mực khô.

- Ồ… tôi từng thấy trên phim nhưng chưa lần nào làm như vậy cả. Nhậu bên bờ sông Hàn.

- Ngày trước, mỗi khi có chuyện gì không hay, tôi đều ra đây ngồi uống bia để giải tỏa căng thẳng.

Jungkook mở lời giải thích, phì cười với người mới có kinh nghiệm lần đầu như Taehyung. Anh nhìn hắn, lấy tay bật một chai bia đưa lên uống. Trời lạnh khiến mũi của và bọng mắt của anh đỏ ửng lên, lại thêm bầu má phùng lên vì còn giữ một ngụm bia trong miệng, trông anh giống như một đứa trẻ đáng yêu vậy.

Nhận thấy người kia đang ngắm nghía bản mặt mình, Taehyung hơi ngượng, vội hỏi:

- Cậu đều đến uống một mình sao?

- Thỉnh thoảng. Nhưng hầu như tôi sẽ ra đây cùng với Hoseok hyung.

- Hoseok… hôn phu của Jimin?

- Đúng, Hoseok là anh họ của tôi.

- Ồ… thì ra là vậy… Thật tốt, khi luôn có một người bên cạnh mình mỗi khi mình có chuyện.

Taehyung cảm thán, tay đưa lên miệng hà hơi chống lạnh. Jungkook thấy vậy liền rút găng tay bằng da của mình ra, đeo vào cho anh.

- Nó đang ấm, anh đeo vào đi.

- Không được… cậu sẽ lạnh đó.

Taehyung hơi chống cự, nhưng hắn vẫn cố giữ lấy tay anh, giúp anh đeo vào, còn mình sau đó thì đút tay vào túi áo.

- Vậy mỗi khi anh buồn, anh sẽ làm gì. Đừng nói với tôi anh sẽ lại lang thang tìm quán nhậu và uống say đến quên cả trời đất đấy nhé.

Taehyung nghe hắn nhắc lại liền bật cười. Việc đó, anh chưa bao giờ làm trước đây.

- Tôi… chỉ ở nhà thôi...

Chỉ ở nhà và co mình vào một góc trên ghế sofa… hoặc là trùm kín chăn khóc cho đến hết đêm… Thật đáng thương làm sao.

- Có thể đó là phẩm chất của một giáo viên nhỉ.

Jungkook thấy anh có vẻ tránh né, liền chủ động đổi đề tài.

- Từ bây giờ, anh có thể cùng tôi đến đây tâm sự, ngắm nhìn dòng sông Hàn tĩnh lặng trong đêm, uống bia, nhắm đồ. Anh kể mọi sự không như ý của anh, tôi giãi bày khó khăn của tôi. Chúng ta có thể an ủi lẫn nhau… như thế, sẽ không còn cô đơn nữa…

Chúng ta có thể an ủi lẫn nhau… như thế, sẽ không còn cô đơn nữa…

Taehyung ngây người nhìn hắn, từng câu từng chữ ngắn ngủi kia len sâu vào trái tim anh, như một chiếc băng dán phủ lên trái tim vốn đã nứt toác của anh. Hắn… có lẽ là người duy nhất thấu hiểu anh sau mọi sự đã qua.

Hắn là một người đàn ông chu đáo… nhưng liệu, anh có đang đánh cược với tình cảm của mình hay không? Nếu một ngày kia… hắn bỏ đi, giống như người ấy bỏ anh mà đi…

- Cảm ơn cậu.

- Taehyung… sao anh lại khóc?

Nghe hắn nói, Taehyung mới nhận ra… nước mắt đã giàn dụa trên khuôn mặt từ bao giờ.

- Cậu là người đầu tiên… tốt với tôi như vậy… Jeon Jungkook…

Nhìn thấy Taehyung khóc, Jungkook bỗng luống cuống… hắn lấy tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, vỗ từng nhịp dịu dàng.

- Anh xứng đáng với điều ấy… Taehyung…

Nào ngờ, Taehyung nghe xong, còn khóc to hơn, anh cứ cúi mặt xuống mà khóc.

- Cậu… sẽ không bỏ rơi tôi... đúng không?

Jungkook hơi ngạc nhiên, anh ấy sao lại hỏi câu này? Người này rốt cuộc đã sống một cuộc đời bất an đến tột độ như thế nào… mà lại yếu lòng đến mức hỏi một người mới quen chưa đầy 2 ngày là hắn câu hỏi ấy?... Trong lòng Jungkook bỗng ngổn ngang. Từ đầu vốn dĩ có hứng thú với Taehyung, muốn duy trì quan hệ bạn bè tìm hiểu về anh ấy. Nhưng hiện tại, trái tim hắn như muốn nói… ôm người ấy đi, bao bọc người ấy đi… khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật và mỏng manh này của anh.

- Sẽ không… Taehyung… tôi sẽ không bỏ rơi anh.

Taehyung òa khóc, anh đổ người vào lồng ngực hắn, cứ thế mà òa khóc. Anh muốn túm lấy cái phao cứu sinh này một lần, dẫu say này có chìm, thì anh cũng đã cố làm hết sức để cứu vớt chính mình, sẽ không hối hận.

It’s time to try…

Taehyung sau khi trấn tĩnh liền tách Jungkook ra, nhìn sâu vào mắt hắn:

- Cậu có muốn… ngủ với tôi không?

Taehyung muốn quên đi người đàn ông ám ảnh kia… muốn quên đi quá khứ của mình.



Nguy rồi, tình hình này fic của tôi sẽ bị kéo dài chap ra mất. Anyway là tôi sẽ không thể giới hạn nó trong 6 parts được, nên có thể số lượng các chap sẽ dài hơn nha...

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ. Mọi góp ý mọi người cứ thẳng thắn nha. 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net