Part 4: It's time to face

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook giật mình khi nghe thấy lời đề nghị của anh, hắn nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh nước, khuôn mặt đỏ bừng sau một hồi khóc dài. Hắn bỗng thấy trái tim mình biến hóa, vốn dĩ hắn cũng muốn tìm một người nào đó bên cạnh, để yêu thương, che chở, giống như Jimin từng nói… hắn đã cô đơn lẻ bóng một thời gian dài rồi. Và Taehyung, người này đã khơi gợi ham muốn mãnh liệt trong lòng hắn giấu kín bấy lâu nay.

Jungkook từ từ dùng môi mình áp lên môi người nọ, nhẹ nhàng gặm lấy môi dưới của người kia, cùng lúc cảm nhận một sự run rẩy từ anh. Taehyung đang sợ hãi. Tuy hắn không biết điều đó xuất phát từ lý do gì, hay tại sao anh bỗng muốn tiến một bước xa hơn với hắn, hoặc cũng có thể do ảnh hưởng từ men bia họ vừa uống. Nhưng, bản năng của một người đàn ông nhắc nhở hắn rằng, không được bỏ lỡ cơ hội này. Hắn muốn xoa dịu nỗi sợ trong lòng anh, từng bước từng bước bao bọc nó, hàn gắn nó, bảo hộ nó khỏi nỗi đau nào đó trong quá khứ của Taehyung. Một con người xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, xứng đáng sống một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải lén lút thu mình trong đơn độc.

Hắn dịu dàng, từng bước lấn sâu hơn cũng ôm chặt lấy người ấy cho đến khi người trong lòng dần thả lỏng.

***

Taehyung đã rất sợ, mỗi một lần bờ môi ấy chạm xuống da thịt mình, anh lại giật nảy lên, trí não lại bắt đầu bài xích. Nỗi đau tinh thần lẫn sự tủi nhục về thể xác năm đó lại ùa về trong tâm trí. Liệu Jungkook có tâm trạng gì nếu như hắn biết về quá khứ của anh? Rằng anh chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài mà hắn đang nhìn thấy, hắn liệu có cảm thấy ghê tởm chính bản thân anh hay không?

Từng dải hôn được hắn kéo dài xuống cần cổ, lên xương quai xanh rồi chạm lên vòm ngực nhạy cảm của anh. Jungkook cảm thấy lớp da gà của người bên dưới nổi lên, thân thể anh run bần bật, đôi môi mím chặt như đang chịu đựng một điều gì đó khủng khiếp. Hắn hôn chụt lên đôi môi anh, mỉm cười:

- Taehyung, mở mắt ra đi… Anh là người yêu cầu chuyện này mà?

Taehyung dần dần mở mắt, nhìn khuôn mặt điển trai lại có phần ôn nhu trước mặt.

- Anh hối hận rồi à?

- Không phải… tôi… chỉ là….

Chưa để anh nói hết câu, Jungkook cúi xuống hôn lên trán anh một cái thật nhẹ:

- Tôi không nghĩ hôm nay chúng ta sẽ làm đến mức này. Nếu anh không thoải mái, tôi nghĩ mình nên dừng lại.

- Cậu… sẽ không coi thường tôi chứ? Vì buổi đầu tiên gặp mặt đã đòi lên giường cùng cậu? Tôi giống như một người dễ dãi vậy?

Jungkook đang định ngồi dậy liền khựng lại. Hắn hướng về phía anh, đôi mắt ấy lại ngấn nước khiến hắn không khỏi đau lòng. Hắn nằm sang một bên, vươn tay ôm anh vào lòng để anh gối đầu lên ngực phải. Quá trình ấy diễn ra nhanh khiến Taehyung chẳng kịp định hình, đến khi bình tĩnh lại thì đã thấy bản thân yên vị trong vòng tay hắn, điều đó không khỏi làm trái tim anh đập rộn ràng.

- Vậy thì tôi cũng là một kẻ không ra gì rồi, vì cũng đã đồng ý lên giường cùng anh ngay từ ngày đầu tiên hẹn hò. Chúng ta giống nhau cả thôi Taehyung…

Chúng ta giống nhau Taehyung à…

Taehyung nhắm mắt, cố gắng không nghĩ về những lời nói trong quá khứ. Đây là Jungkook, không phải người con trai đó.

- Đừng tự dằn vặt mình, đừng đổ lỗi cho bản thân, được không?

- Jungkook… cậu là một người tốt…

Cảm ơn cậu vì đã không ép buộc tôi…

Taehyung nói, từ khóe mắt đang nhắm chặt kia rơi ra một dòng lệ. Anh vòng tay ôm lấy hắn. Ngay lúc này đây, anh tham luyến cái ôm chặt này biết bao, anh tham lam vòm ngực vững chắc này của hắn biết bao.

Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ cho đến sáng hôm sau. Taehyung tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm trong lòng Jungkook, anh cảm động, siết lấy vòng tay mình ôm hắn, khuôn mặt dụi dụi vào lồng ngực hắn, giấc ngủ không mộng mị tối qua của anh là nhờ người này vỗ về. Trong vòng 6 năm này, anh chưa từng có giấc ngủ nào sâu như thế. Nhưng Taehyung vốn có thói quen dậy sớm, sáng hôm nay anh phải đến trường trực khoa, đành nén lưu luyến gỡ tay hắn ngồi dậy. Vừa muốn bước xuống giường, liền bị một bàn tay bắt lấy, Jungkook ngái ngủ tỉnh giấc từ bao giờ, nhướn người đặt lên má anh một nụ hôn.

- Chào buổi sáng Taehyung ssi.

- Ch.. chào buổi sáng Jungkook.

Taehyung má ửng đỏ. Anh ngại ngùng đứng lên.

- Anh phải đến trường luôn sao? Để tôi đưa anh đi nhé.

- Thôi khỏi, tôi tự đi được.

- Dù gì vẫn còn sớm, anh ở lại cùng tôi ăn sáng đã. Sau đó tôi sẽ đưa anh đi.

Không để cho Taehyung nói nhiều, hắn vươn vai đi ra khỏi phòng ngủ về phía căn bếp.
Giờ Taehyung mới để ý, mình là lần thứ hai tới nhà hắn qua đêm.

***

Jeon Jungkook cứ thế ngày qua ngày từng bước trở thành một người bạn đúng nghĩa của Kim Taehyung. Thi thoảng họ sẽ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi nhậu mỗi khi một trong hai gặp chuyện trái ý. Hai mảnh tâm hồn vốn lưu lạc tìm thấy nhau giữa dòng đời rộng lớn, trải qua bao nhiêu vui buồn đều bên cạnh đối phương. Nhưng, kể từ sau buổi tối hôm đó, cả hai chưa bao giờ đi quá phận. Điều họ làm chỉ là ở bên nhau để an ủi, giúp đỡ nhau cùng vượt qua đại dương mênh mông.

Sau này nhìn lại, cả hai đều có nuối tiếc, họ trân trọng nhau quá, vô tình lại đẩy mối quan hệ của mình đi vào ngõ cụt.

Đối với Taehyung, những ngày tháng có Jungkook bầu bạn khiến anh vô tình quên đi quá khứ đầy ám ảnh của mình, nhưng anh nào biết, đoạn thời gian đó giống như một cái dằm ghim sâu vào ngón tay mình, không được lấy ra, vẫn ẩn ẩn đau.



- Kim Taehyung??

Taehyung sững sờ nhìn người trước mặt vô tình đụng phải anh khi băng qua đường. Ác mộng ám ảnh anh trong từng giấc ngủ giờ đây đứng sừng sững trước mặt anh, thế là ngón tay anh đau nhói.

- Dae Yangjo?



Jungkook đi rửa tay về bàn ăn, nhìn con người cầm đũa chọt chọt đến thất thần ấy, phì cười.

- Taehyung… Anh làm sao thế?

- À… không có gì…

- Chúng ta đã đồng ý là sẽ không giấu nhau bất cứ thứ gì? Anh nhớ chứ? Nếu có chuyện gì, anh cứ nói với em, em sẽ giúp anh hết sức mình.

Taehyung nhìn Jungkook, mỉm cười đến híp mắt. Phải, anh không thể sợ Dae Yangjo được. Anh có Jungkook ở đây.

- Ừ, anh nhớ rồi. Cảm ơn em Jungkook. Hôm nay anh hơi mệt một chút thôi.

- Ăn đi… Rồi em đưa anh về nhà.

“Dae Yangjo?”

Kim Taehyung sững sờ… người đàn ông tên Dae Yangjo bước đến, đưa bàn tay mình lên ngỏ lời chào.

“Taehyung, rất vui khi được gặp lại em… Anh đã rất nhớ em đấy…”

Bỏ lửng một câu nói, kệ đó bàn tay hắn bơ vơ. Taehyung dùng hết sức bình sinh chạy đi… Thật nhanh.

“Taehyung à… anh hôn em như thế này, em có thấy vui không?”

Không… Không… Tránh raaa…

Taehyung mở bừng mắt khiếp đảm, anh bật dậy cố gắng điều hòa hơi thở của mình… Tay run rẩy chật vật mò mẫm điện thoại, anh vội vã tìm số của Jungkook… hơi thở gấp gáp cực độ… Nó lại trở về rồi, những cơn ác mộng đáng sợ đó. Lúc này đây, người duy nhất mà anh nghĩ tới trong đầu, là hắn. Anh cần Jeon Jungkook ngay bây giờ…

Nhưng… sẽ thành tình thế gì nếu như anh gọi hắn đến vào nửa đêm? Điều anh cảm thấy đau lòng nhất đó là anh vẫn chưa thành thật với hắn, chưa đủ dũng khí để cho hắn biết tất cả về anh. Sẽ như thế nào đây?

Đêm ấy Taehyung thức trắng, thu mình cuộn tròn trong chăn, khổ sở, mệt mỏi giống với những thói quen anh đã từng có.

***

- Taehyung? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ. Tôi cũng vừa mới hỏi giám thị Shin xong.

Kim Namjoon vừa đáp vừa nhận xét người đàn ông trước mặt. Tình cờ gặp người này, câu đầu tiên hắn hỏi là anh có biết Kim Taehyung, chủ nhiệm khoa Nghệ thuật ở Hansung không. Người này có ngoại hình bảnh bao, nhìn là biết là một tay chơi bời. Theo như những gì anh hiểu về Taehyung. Ngoại trừ anh và các đồng nghiệp nam ở trường, Taehyung chưa bao giờ có mối quan hệ với người đàn ông nào khác. Đó là chẳng nói đến việc hắn ta lại đến tận trường tìm cậu ấy. Người này chắc chắn không đơn giản, không lẽ việc Taehyung không đi làm ngày hôm nay nguyên do bởi người này.

Jeon Jungkook nói một câu cảm ơn lấy lệ rồi vội quay người bước đi, để mặc Kim Namjoon đứng đó phân tích trong nghi hoặc.

Cả ngày hôm nay không liên lạc được với anh ấy.

Hắn lại bấm số anh, nhưng bên kia đầu dây chẳng có ai nhấc máy. Máy hắn hiện lên số điện thoại của Chủ tịch công ty.

- Hoseok hyung?

- Em mau về công ty ngay, hôm nay có cuộc họp nội bộ mà không biết đường trở về. Em nói chỉ ra ngoài 15 phút thôi cơ mà.

Giọng Hoseok cứ đều đều phát ra, thế nhưng Jeon Jungkook có thể tưởng tượng được khuôn mặt đang tức giận này của anh. Hắn bất lực đáp lời, nhanh chóng lái xe về công ty.

***

Taehyung ngủ một mạch đến tận tối, anh uể oải kéo chăn đang trùm kín mít quanh mặt mình ra. Khuôn mặt trắng bệch bết bát mồ hôi, anh mệt mỏi lết mình vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương trông tiều tụy và xơ xác đến đáng thương, Taehyung ôm mặt, cố gắng để không bật khóc. Anh đã muốn phải mạnh mẽ, anh đã muốn mình quên đi tất cả mọi thứ, nhưng anh giấu Jungkook, anh giấu hắn quá khứ của mình. Vì anh sợ, anh sợ mọi điều anh đã từng hứng chịu trong quá khứ một lần nữa lặp lại, mà hơn hết điều anh sợ hãi nhất, chính là Jeon Jungkook sẽ đối xử với anh như những người khác đã từng. Hắn sẽ xa lánh anh… sẽ ghét bỏ anh, sẽ không dịu dàng ân cần như vậy nữa.

Tại sao anh lại lo sợ những điều đó cơ chứ?

Bởi vì… trái tim anh biết… anh yêu hắn mất rồi, yêu những lời nói thấu hiểu lòng anh, yêu những hành động ôn hòa ấm áp mà hắn dành cho anh.

Nhưng cũng chính bởi lẽ đó, anh không dám tiến thêm một bước với hắn. Anh sợ rằng một ngày nào đó cơn ác mộng ấy sẽ quay lại, đẩy anh xuống tận cùng đáy đại dương sâu hoắm.

Điều anh lo sợ giờ đây đã thành sự thật, bằng chứng là giờ đây, anh dằn vặt mình đến nát cả thân tâm. Anh cần Jungkook ở bên, nhưng chẳng có tư cách gì để gọi hắn. Làm sao hắn có thể giúp anh được cơ chứ?

Taehyung vốc một nắm nước lên mặt cho tỉnh táo, nhưng đầu anh đau như búa bổ, tầm nhìn mờ đi, anh cố gắng quay về giường, nằm yên.

Taehyung trong mơ hồ nhận thấy một thân nhiệt ấm nóng cùng hơi thở gấp gáp bao quanh lấy mình. Nhưng anh không thể động đậy cơ thể dù chỉ là một ngón tay, cảm giác cái gì đó cứ đè lên lồng ngực khiến anh rất khó thở, cứ thế lan man trong mộng mị.

Jungkook lo lắng không ngừng, sau khi tan làm liền phi thẳng đến nhà Taehyung. Hắn may mắn nhớ được mật mã khóa nhà của anh, liền nhanh chóng chạy vào. Nhìn thấy người đó nằm bệt trên giường, sắc mặt nhợt nhạt khiến hắn như hẫng đi một nhịp. Hắn vứt cặp một chỗ, vội vàng chạy đến bên anh, sờ lên hõm cổ, lên trán đã ướt đẫm mồ hôi của anh.

- Taehyung… Taehyung… Anh làm sao vậy???

Không để chậm trễ, hắn lấy khăn nước ấm lau người cho anh, thay quần áo đã ướt đẫm của anh bằng bộ đồ thoải mái hơn. Xong xuôi mới ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn người kia. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ôn nhu đặt lên đó một nụ hôn.

- Taehyung, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh? Sao lại để bản thân thành ra như thế này? Anh phải gọi em chứ?

Suốt thời gian qua, hắn nhìn thấy nụ cười dần hiện lên nhiều hơn trên khuôn mặt ấy, điều đó làm cho tâm trạng hắn trở nên bình ổn hơn. Hắn vui vì mình có thể tác động một phần nào đó vào tâm hồn của Taehyung. Dĩ nhiên hắn biết, rằng sau những nụ cười vô tư ấy, vẫn còn ẩn chứa nhiều tâm sự. Hắn hiểu, Taehyung chưa thực sự tin tưởng hắn. Nhưng hắn nguyện ý chờ đợi. Hắn không muốn gượng ép anh, hắn đợi một ngày anh toàn tâm toàn ý tin tưởng và chia sẻ cho hắn những phiền muộn của anh.

Nhìn dáng hình chật vật hiện giờ của người trước mặt, hắn lại cảm thấy đau lòng.

- Khi nào anh mới cho phép em tiến vào trái tim anh đây Taehyung?

Taehyung tỉnh dậy vào một tiếng rưỡi sau, người anh đau nhức, uể oải. Nhìn xuống dưới quần áo mình đã được thay, Taehyung ngạc nhiên. Bên ngoài phòng dậy lên mùi thức ăn thơm nức. Anh biết hắn đã đến, hắn đã chăm sóc cho anh.

- Anh tỉnh rồi. Anh làm em lo lắm đấy có biết không?

Jungkook bước vào phòng, thân mình đeo tạp dề hệt như một bà nội trợ. Taehyung thật muốn phì cười, nhưng lại nghĩ đến chuyện riêng của bản thân mà đôi mắt trở nên hoang mang.

- Em đến từ lúc nào thế?

- Em không đến thì không biết anh dày vò bản thân mình đến bao giờ? Bị bệnh không chịu uống thuốc, cũng không chịu gọi điện cho em. Chúng ta đã thỏa thuận như nào hả anh?

- Bị bệnh phải báo ngay cho người kia…

- Đúng, anh đã làm sai thỏa thuận. Anh phải bị phạt.

Jungkook nhướn người về phía anh, lại nhận ra Taehyung có ý định tránh né. Hắn lấy tay ôm má anh quay về phía mình. Taehyung lắp bắp:

- Phạt… cái này…

Chưa dứt câu, bờ môi ấm của người kia đã phủ xuống, bao bọc lấy làn môi khô khốc của anh.

Taehyung giật mình, nhưng mau chóng nhắm chặt mắt. Jungkook cứ thế nhấm nháp môi anh, cho đến khi anh đẩy hắn ra vì thiếu dưỡng khí. Taehyung đỏ bừng mặt, còn Jungkook hắn thì hả hê.

- Lần sau anh còn làm trái với những điều ta đã thỏa thuận. Thì hình phạt không phải chỉ còn hôn như thế này đâu đó. Giờ thì em lấy đồ ăn cho anh nhé. À, em đỡ anh đi vệ sinh. Em chỉ mới lau qua người cho anh thôi.

- Lau… lau người?

- Chứ không thì sao? Để thân thể ướt át đó rồi anh đi đời lúc nào không hay? Nghĩ tới mà em vẫn còn sợ đấy.

- …

- Sao? Cảm động rồi? Không nói nên lời chứ gì? Taehyung… Sau này nếu như em rơi vào tình trạng như thế này, em chỉ có thể trông đợi anh đến chăm sóc mà thôi. Hãy nhớ nhé! Chúng ta đã hứa sẽ chăm sóc lẫn nhau mà, đúng không?

Taehyung không nói gì, để mặc hắn dẫn mình đến phòng tắm. Khóa chặt cánh cửa, anh trượt lưng xuống nền đá lạnh, nước mắt lăn dài trên má.

Đã đến lúc phải đối mặt rồi!








Các nàng ơi... cho tui chút động lực nào 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net