Cry..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Taehyung bừng tỉnh giữa những cơn mơ hồ đã là 3 giờ sáng. Đầu óc đau như búa bổ cứ vang lên những tiếng ong ong khiến anh khó chịu không thôi. Cố gắng gượng dậy để đi rửa mặt sau đó làm vệ sinh cá nhân một cách máy móc, nhai tạm chiếc bánh mì khô khốc không biết đã hết hạn sử dụng hay chưa rồi gọi tài xế đến đón. Taehyung vẫn luôn sống tạm bợ như vậy.

Chắc có lẽ sẽ có người thắc mắc vì sao cuộc sống của một diễn viên kiêm ca sĩ lại nhạt nhẽo và đơn giản đến vậy. Thật sự có rất nhiều lần quản lý đã phàn nàn về chế độ ăn uống không hợp lý của anh và đề nghị thuê người chăm sóc nhưng Taehyung từ chối và vẫn chứng nào tật đấy, cứ luôn cắm cúi vào công việc, chuyên chú đến mức quản lý cùng các anh chị staff cũng phải đau lòng. Có những tật xấu khi trở thành thói quen thì rất khó để bỏ...

Taehyung còn nhớ lúc mình còn ở chung kí túc xá với mọi người mỗi khi đi ăn thì luôn ăn hamburger và mì tương đen, đặc biệt là hamburger có thể ăn xuyên suốt, từ bữa sáng, trưa đến tối. Đến nỗi các hyung cũng bất lực mà khuyên can anh, ấy thế mà chỉ có Jungkook kiên trì mạnh dạn tiến đến giành cho bằng được chiếc hamburger rồi trừng mắt bắt Taehyung ăn cơm với lí do ăn nhiều hamburger không tốt cho sức khoẻ. Thật sự con người ai cũng có tật xấu, có thể vì ai đó mà bỏ, quan trọng là người đó có xứng đáng để bản thân sửa đổi hay không.

Chính là Taehyung cố sửa mãi cũng chẳng thể nào có người giúp anh thay đổi tật xấu ấy nữa...

Nhẹ nhàng lướt bàn tay trên các phím đàn rồi lại tìm kiếm những giai điệu mới. Bài hát của Taehyung luôn có một nỗi buồn được chôn vùi thầm kín mà người nghe cũng nghe được trong đó những khổ sở cùng tình cảm chân thành tha thiết. Anh dùng rất nhiều năm để học sáng tác những bài nhạc, rất nhiều bài nhận được sự ủng hộ của công chúng nhưng khi đã sáng tác được các bài hát thì giọng hát Taehyung muốn nghe đã không thể hát cho anh nghe nữa.

Thời gian trôi qua bỏ lại rất nhiều thứ, bỏ lại luôn cả Jungkook luôn đứng phía sau chờ Taehyung..

...

7h tối, Taehyung rời studio về nhà mang theo tâm trạng mệt mỏi tột cùng. Lê lết thân vào nhà tắm tẩy rửa một lát lại ngồi ngây người trên sô pha. Hôm nay là thứ sáu, thế là thứ hai là ngày Jungkook kết hôn rồi. Mình có nên đi lựa quà cưới cho em ấy không nhỉ? Khoé môi nhẹ nhếch lên một độ cong tựa như đang cười nhưng Taehyung biết vẻ mặt của mình hiện giờ khó coi đến mức nào. E là đến anh còn không muốn nhìn nói chi là người khác.

"Reng!" "Reng!"

Chợt một cuộc gọi đến như kéo Taehyung về hiện tại. Lật đật xoay người tìm kiếm chiếc điện thoại hiện số người gọi đến là NamJoon hyung.

"Alo, Taehyung đấy à?" Giọng Namjoon bên đầu dây kia có vẻ nặng nề.

"Vâng. Là em, hyung."

"Em có thể về nước dự lễ kết hôn của Jungkook không?"

"Em... Cũng không chắc nữa."

"Dù gì cũng phải buông bỏ, thà dứt khoát một lần cho xong. Taehyung, đừng cứ mãi chần chờ như thế." Giọng Namjoon như đang thở dài.

"Em..."

"Tae.. anh biết em vẫn còn tình cảm với Jungkook nhưng em không thể cứ như vậy mãi được. Còn tương lai đang chờ em nữa."

"Hyung... Em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ lại..."

"Ừ. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau.."

..

Taehyung vội cúp máy rồi ngồi bệt xuống sàn nhà gục đầy xuống che đi gương mặt đang hết sức khó coi của mình. Tầm mắt bắt đầu nhoè đi bởi hơi nước, từng giọt từng giọt cố kiềm lại đến khi đong đầy khoé mắt liền lặng lẽ rơi xuống khiến trái tim thêm cồn cào cùng tan vỡ. Đã tự bảo bản thân nên buông tay, đã tự dặn lòng là phải quên đi hết tất cả bắt đầu cuộc sống mới nhưng thứ Taehyung chỉ có thể làm là chờ đợi mỏi mòn cùng gục ngã.

Một người như JungKook thật khó để mà người khác ghét nổi. Bởi thế Taehyung không thể ghét cậu. Anh chỉ có thể đau lòng vì cậu.

Taehyung nghĩ có lẽ mình thất tình mất rồi. Còn thất tình như vậy nhiều năm.

Nhưng anh vẫn còn chưa chịu thừa nhận.

Bản thân.. từ khi nào đã đáng thương như vậy rồi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net