Love or Lie?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, JungKook sắp kết hôn rồi..."

Taehyung đứng ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có muôn vàn bông tuyết đang rơi rơi một cách hững hờ. Ban đầu là từng hạt từng hạt sau đó là cả một vùng trời tuyết trắng. Lạnh lẽo như vậy, nhưng cũng vô tình đến thế.

Taehyung đã sống ở đây được 4 năm. Kể từ ngày tan rã nhóm, 7 người mỗi một người đều có định hướng riêng của mình. Jin làm một đầu bếp kiêm ông chủ nhà hàng, NamJoon là một người doanh nhân bất động sản, Jimin là thầy dạy nhảy đương đại, Hoseok là nhà biên đạo nhảy, Min Yoongi là nhà sản xuất nhạc kiêm ông chủ cửa hàng thịt cừu nướng, JungKook vẫn là một ca sĩ với tư cách solo với muôn ngàn người hâm mộ., Taehyung là một diễn viên có những vai diễn xuất sắc.

Bọn họ đã lâu không liên lạc gì, 7 con người ấy ban đầu vốn chính là 7 mảnh ghép ăn ý với nhau tưởng chừng như một cá thể. Ấy thế mà mọi thứ đều bị một thứ tàn ác gọi là thời gian lay động. Mười mấy năm năm kí ức đẹp đẽ cùng với nhau cũng chỉ gọi tóm tắt thành hai chữ quá khứ. Hỏi có tiếc nuối không? Đương nhiên là có. Có nhung nhớ không? Đương nhiên vẫn luôn nhớ về.

Những năm này lúc tất bật bôn ba vì công việc thỉnh thoảng Taehyung vẫn nhớ đến bọn họ như một nốt nhạc đệm thăng trầm trong cuộc sống của mình. Lâu lâu nhớ lại hồi ức lúc cùng nhau ở chung kí túc xá sẽ không nhịn được nở một nụ cười mỉm. Còn có những năm đen tối trải qua cùng nhau dù là vui, buồn hay những màn nước mắt. Nhưng nhớ nhất vẫn là chàng em út ngây ngô khi nào của nhóm. Người mà Taehyung dùng cả sự ôn nhu, quý trọng đời mình để đối đãi.

Jungkook đối với Taehyung chính là một chàng trai nhỏ tốt đẹp, ngoan ngoãn lại luôn nghịch ngợm đáng yêu, luôn chiếm một khoảng trống vừa đủ để lấp đầy cả trái tim của Taehyung.

Vẫn còn nhớ thật lâu thật lâu trước đây, có người đã nắm lấy đôi bàn tay của anh một cách nhẹ nhàng, dùng giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai anh thủ thỉ :" Taehyungie, em yêu anh." Đó chính là khoảnh khắc khiến Taehyung nghĩ rằng sống hơn hai mươi mấy năm cuộc đời chưa từng rung động như thế. Sau đó hai người cùng nhau vẽ lên thật nhiều mộng tưởng tương lai tươi đẹp cùng nhau, chính là ảo tưởng tốt đẹp bao nhiêu thì hiện thực lại cay đắng đến bội phần.

Tay run run nhìn phần tin nhắn hiện người gửi NamJoon Hyung cùng với một câu nhắn ngắn ngọn nhưng như đâm vào mắt Taehyung làm mắt anh đau nhói. Kiềm chế ngăn cho con tim thôi thắt lại đến quặn cả lòng. Bao nhiêu bức tường anh xây dựng kiên cố để vệ bản thân bỗng sụp đổ không còn gì. Bỗng chốc cảm xúc ùa về đột ngột rồi đọng lại thành một khối nặng nề khiến Taehyung chỉ có thể gục xuống bàn oà khóc nức nở.

Đã lâu lẳm rồi anh chưa từng khóc dữ dội như vậy. Hơn hẳn cả đêm JungKook nói hai người nên tạm xa nhau để tiếp tục sự nghiệp. Hay là lúc bà mất, ở trên một chương trình truyền hình nói về việc nhóm có ý định disband hay sau đó là ngày tan rã nhóm. Người ngoài nhìn một người không hay khóc và vẻ ngoài của Taehyung luôn cho rằng anh mạnh mẽ nhưng chỉ Taehyung mới biết để có vẻ mạnh mẽ này mình phải gồng gánh tỏ ra bản thân ổn thế nào. Có người từng nói với anh lúc nhỏ khi bạn bị một vết cắt trên tay bạn sẽ vô cùng đau thậm chí là khóc, nhưng khi lớn lên khi bị một vết cắt sâu hơn như vậy bạn cũng chỉ mỉm cười khẽ và mặc kệ nó mà thôi.

Nhưng cũng không phải không còn đau...

Cốc cà phê trên bàn càng ngày càng lạnh, thế mà Taehyung vẫn cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn trời từ sáng sớm đến trưa muộn. Mặc tiếng kháng nghị của dạ dày đã không chống đỡ nổi vì nguyên ngày nay anh chẳng ăn gì cả. Đôi mắt đã sưng phồng lên cùng với bọng mắt thâm quầng khiến Taehyung có chút mệt mỏi. Bước đi chậm chạp đi tìm rồi uống thuốc dạ dày cho qua chuyện lại tự nhốt mình trong căn phòng màu tím sẫm đầy tù túng và buồn tẻ ấy.

Cứ như thế này, có lẽ bản thân không chịu nổi mất...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net