11/ giấc mơ thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook làm chồng đã khéo, làm bố còn khéo hơn gấp đôi. Cậu bàn giao lại công việc ở Golden Closet cho Hoseok quản lý, nói mình sẽ nghỉ chế độ thai sản, hai tháng tới chỉ muốn dành toàn bộ thời gian cho gia đình nhỏ. Bà nội, bà ngoại mấy lần gọi điện đến hỏi có cần mẹ ở lại chăm giúp vài ngày cho hai đứa cho đỡ vất vả không, Jungkook đều lễ phép từ chối, vui vẻ nói mọi chuyện đều rất tốt. Tuy nhiên, vì thể chất của Taehyung vốn yếu ớt từ nhỏ nên dù có được chăm khéo cỡ nào cũng không tránh khỏi việc bị sụt mất vài cân thịt sau khi sinh con; hại Jungkook lo lắng vô cùng, cả ngày chỉ lăm lăm trên tay cây bút cuốn sổ, gọi điện hỏi mẹ Jeon mấy món bổ dưỡng, chăm chỉ nấu nướng bồi bổ cho chồng yêu.

Trộm vía hai em bé đều rất ngoan, mẹ Kim mỗi lần sang thăm cháu đều bảo ngoan thế này mẹ nuôi mười đứa còn được, chỉ trừ những lúc đói bụng mới khóc oe oe đòi sữa. Ban đầu Jungkook và Taehyung vẫn cần chuông báo thức gọi dậy vào nửa đêm, nhưng một thời gian sau cả hai liền quen với nhịp sinh hoạt mới, đúng giờ sẽ tự động bật dậy mà không cần đến báo thức, mắt nhắm mắt mở lọ mọ đi pha sữa, thay tã cho bé cưng. Mỗi người ôm trên tay một cục bông tròn ủm thơm mềm, ánh mắt cưng chiều nhìn bé con đang ra sức chu môi uống sữa, hạnh phúc không nói lên lời.

Em bé lớn lên từng ngày, đường nét trên gương mặt cũng rõ ràng hơn trước, không còn nhăn nheo như lúc vừa mới chào đời. Khi Hoseok xách quà đến chơi còn tấm tắc khen ngợi hai người đẻ kiểu gì mà giỏi thế? Bé gái giống hệt Jungkook, còn bé trai thì là sao y bản đúc của Taehyung, nhưng nhìn ngang nhìn dọc vẫn thấy có nét giống nhau.

Cũng giống như nhiều người hay đùa, rằng Taehyung và Jungkook là một, họ chỉ khác nhau mỗi cái tên. Mỗi lần như thế Jungkook đều ngượng ngùng xoa gáy, lén lút đưa mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói, "Cái đấy người ta gọi là có tướng phu phu."

"Hai người đặt tên cho cục cưng chưa đấy?"

Jungkook gật đầu, nói, "Rồi, tuần trước tao vừa mới đi làm giấy khai sinh xong."

"Cục cưng tên gì thế?'

Taehyung vừa gấp quần áo vừa trả lời, "Chị gái tên Jeon Junghye, em trai tên Jeon Jungyoung."

Hoseok lại tấm tắc khen tên hay, nghiêng mặt thơm lên chiếc má phính của Jungyoung, thằng bé tròn mắt nhìn anh, hai giây sau liền phun nước mưa rồi bật cười khúc khích. Hoseok hô to, "Jungkook cứu tao với'. Anh đưa Jungyoung cho Taehyung bế, còn mình thì rút giấy ăn trong hộp, vừa cười vừa lau nước bọt văng bắn lên mặt.

Ở nhà chăm chồng con tròn hai tháng, chỉ cần mở mắt là có thể thấy người nhà đang nằm bên cạnh thiu thiu ngủ ngon, thành ra Jungkook có chút uể oải khi phải đi làm lại. Nhưng nghĩ đến Hoseok ngày nào cũng bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, khách hàng thì gọi điện hỏi cậu nghỉ thai sản xong chưa; và mấy hộp sữa bột nhập khẩu đắt tiền vừa được thêm vào trong giỏ hàng online, Jungkook bỗng dưng có động lực hơn hẳn.

Lúc đến văn phòng, cậu bị đồng nghiệp xúm lại hỏi thăm. Vì đều là anh em thân thiết tốt nghiệp cùng trường cùng khoa nên không khí khá vui vẻ gần gũi. Có người nói đùa chăm chồng chăm con kiểu gì mà mặt cậu trông còn tròn hơn trước, bụng cũng có mỡ rồi đây này; trên người thì toàn mùi bột sữa, có lén lút ăn vụng của con không đấy? Mau mau lấy ảnh cục cưng ra đây cho mọi người ngắm chút xem nào. Thành ra công việc trong buổi đi làm lại đầu tiên của ông chủ Jeon đều xoay quanh các vấn đề bỉm sữa và cách tắm gội cho em bé, từ lời kể đến ngôn ngữ hình thể đều rất phong phú.

Vì là người đầu tiên lập gia đình và có con nên câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của cậu rất được mọi người hưởng ứng lắng nghe. Có người sắp lấy vợ còn len lén mở tab ghi chú trong điện thoại, ghi lại một số điều cần chú ý để có một "cuộc sống hôn nhân màu hồng" như Jungkook đang say sưa kể.

Jungkook luôn cố gắng làm việc hết công suất để vừa có thể tan ca đúng giờ, vừa không phải mang công việc về nhà làm. Trước đây khi chưa có con, cậu với Taehyung cứ ăn cơm xong là kéo nhau vào phòng làm việc, mỗi người một góc. Jungkook thì vẽ bản thiết kế cho khách hàng, còn chồng yêu thì soạn giáo án cho mấy tiết học ở trên lớp.

Bây giờ có thêm hai cục cưng rồi nên toàn bộ công việc của cậu đều được xử lý gọn gàng trên văn phòng, thời gian buổi tối Jungkook chỉ muốn nằm lăn ra giường, đọc sách rồi thơm thơm bé con và trò chuyện với Taehyung.

-|-

Lúc về đến nhà đã là sáu giờ tối, việc đầu tiên mà Jungkook làm là đi một vòng quanh nhà tìm chồng yêu. Nghe thấy có tiếng trẻ con trò chuyện vọng ra từ trong phòng em bé, khỏi cần đoán cũng biết tối nay nhóc con Jungsan lại đến nhà mình chơi. Jungkook rón rén đi tới, lén lút ngó đầu nhìn vào trong phòng, thấy Jungsan đang ngồi trên giường đọc sách truyện, bên cạnh là Junghye và Jungyoung cũng đang say sưa cúi đầu nhìn vào cuốn truyện. Còn Taehyung thì ngồi bệt dưới sàn nhà, yên lặng ngắm nhìn ba đứa trẻ con tự chơi với nhau.

Jungkook lén lút lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc này, định một lát nữa sẽ đăng lên tài khoản Instagram riêng của hai con.     Cậu lập tài khoản này chủ yếu dành cho việc lưu giữ hình ảnh và video hàng ngày của cục cưng, thế nhưng lại rất được mọi người yêu thích, lượt theo dõi hiện tại lên đến hàng trăm nghìn người. Mỗi ngày đều có những bình luận đại loại kiểu bé cưng dễ thương quá, hôm nay bé cưng ăn món gì thế? Nhìn bé cưng chập chững tập đi mà tôi cũng muốn có một đứa con đáng yêu như thế này. Hôm nay chưa được nhìn thấy bé cưng, mong bố Kookie hãy livestream một chút. Không biết từ đầu tiên bé cưng nói sẽ là Papa hay Dada nhỉ?

Quay xong, cậu đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Bốn người trong phòng đồng loạt ngẩng lên cùng một lúc, nhìn về phía cửa.

"A, chào chú Jungkook." Jungsan nhanh nhảu cất tiếng chào đầu tiên, thằng nhóc gập cuốn sách truyện lại, nhảy xuống giường rồi đi đến giá gỗ để cất sách.

Taehyung lần lượt bế hai bé con xuống giường, đợi con đứng vững dưới sàn nhà mới nhẹ nhàng bỏ tay ra. Hai bé con lập tức giơ tay về phía trước, vừa chập chững bước đi, vừa ê a hét lớn.

Jungkook khom lưng khuỵu gối, dễ dàng bế hai cục bông tròn ủm lên trên tay, nhiệt tình thơm thơm chiếc má mũm mĩm của các con. Hai đứa bé cũng được dạy cách thơm má, môi nhỏ đỏ hồng vẫn còn vương nước bọt lần lượt  thơm lên má cậu.

Thằng nhóc Jungsan đi tới tóm lấy vạt áo của Taehyung, hai mắt nó tròn xoe, long lanh nhìn anh, nói, "Có vẻ như chú Jungkook không muốn bế chú đâu. Vậy thì chú Taehyung bế Jungsan nhé, Jungsan cũng sẽ thơm thơm chú."

"...."

"Ai nói chú không bế !? Mi đừng có đốt nhà chú!"

Jungkook nhanh chóng đi tới thơm chụt một cái lên má chồng yêu, dịu dàng nói, "Em về rồi đây."

Taehyung khẽ thở dài, thầm nghĩ chồng mình tuy to xác lớn đùng hai mươi mấy tuổi đầu rồi những vẫn còn thích tranh cãi với thằng cháu lắm.

"Thôi, hai chú cháu đi rửa tay rồi ra ăn cơm."

"Anh nấu ạ?"

"Không, hôm nay mẹ biết anh Junghyung đưa Jungsan qua đây thì có nấu với chuẩn bị chút đồ để anh ấy mang qua cho nhà mình luôn. Nhiều lắm ấy, anh xếp chật kín tủ lạnh. Mẹ cũng gửi thêm nhiều rau củ lắm, bảo là tự trồng nên sạch sẽ cực kỳ.  Còn đồ ăn tối nay thì cũng là do mẹ nấu cho, anh vừa mới hâm lại rồi, em đưa Jungsan đi rửa tay nhanh rồi ra ăn cơm không thằng bé đói bụng."

"Tuân lệnh sếp! Đợi em hai phút."

-|-

Khi Jungkook dọn dẹp rửa bát đũa xong xuôi, quay lại đã thấy Taehyung ru hai bé con ngủ rồi. Nhớ lại khoảng thời gian đầu người ru con ngủ đều là cậu, khi ấy chồng yêu vẫn còn khá lúng túng vụng về trong việc chăm con, đến cả cách bế con cũng phải hỏi đi hỏi lại cho chắc chắn đã đúng tư thế chưa. Thế nhưng vài ba tháng sau, Taehyung đã có thể tự mình ru con ngủ, còn thành thạo vô cùng, tính tình cũng trở nên ôn hoà hơn hẳn, không còn làm nũng mè nheo như ngày trước nữa, khiến mẹ Kim phải công nhận chồng yêu của cậu đã trưởng thành rồi. Thành thật mà nói dù chồng yêu có làm gì, có  thay đổi ra sao thì Jungkook vẫn rất yêu anh, vô cùng yêu anh. Thậm chí càng ngày càng yêu hơn, ngày hôm nay yêu nhiều hơn ngày hôm qua, lại yêu ít hơn ngày mai.

Taehyung cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ điều hoà, bật máy hút ẩm và tiếng ồn trắng để cục cưng có một giấc thật ngon. Trước khi ra ngoài còn không quên nán lại, yêu chiều ngắm nhìn hai con một lúc rồi mới rời khỏi phòng.

Vì thời hạn nghỉ thai sản đã kết thúc, Taehyung cũng quay lại trường học làm việc được một thời gian, vậy nên anh và Jungkook tối đến cứ cho con ngủ xong là lại nắm tay nhau vào phòng làm việc. Hôm nay có thêm nhóc Jungsan sang nhà ngủ nên cậu pha cho thằng bé một cốc sữa nóng, dạy nó làm bài tập về nhà rồi mới mở máy tính ra xử lý công việc.

Jungkook rất thích làm việc theo phương pháp pomodoro, tức là làm hai mươi lăm phút, sẽ nghỉ năm phút. Trong năm phút này cậu sẽ đi qua phòng em bé để kiểm tra, giảng bài cho Jungsan, rồi quấn quýt bên chồng yêu.

Bỗng nhớ tới mình chưa đăng tải video lên Instagram, Jungkook liền mở điện thoại, chuyển sang tài khoản riêng của cục cưng, chọn video mà cậu quay lén hồi tối, ghi caption đơn giản rồi ấn đăng.

Điện thoại của cậu ngay lập tức rung lên liên tục vì thông báo gửi đến. Jungkook ngồi đọc bình luận của mọi người, khoé miệng khẽ cong lên, thấy cục cưng nhà mình được đông đảo các cô dì yêu quý, luôn miệng gọi là idol giới trẻ thì ai mà chẳng vui.

Đột nhiên tầm mắt cậu va phải một bình luận có nội dung như thế này: "Hai bé chăm chú nghe anh Jungsan đọc sách trông dễ thương quá, cho chị ôm Dada của bé một cái nào."

Người này có thể coi như là fan cứng của gia đình cậu, là nữ Beta đang theo học ngành Luật. Cô theo dõi bé cưng từ những ngày đầu tiên Jungkook tạo tài khoản, đợt sinh nhật tròn một tuổi vừa rồi còn gửi tặng cục cưng mấy bộ quần áo xinh xắn. Vì thế khi đọc bình luận này xong, Jungkook hiếm hoi gõ gõ mấy cái lên màn hình rồi tắt wifi, quay trở lại làm việc.

Ở phía bên này Taehyung cũng đang đọc bình luận của mọi người, trông thấy một follower quen thuộc nói muốn ôm mình, ngay phía bên dưới bình luận này là lời đáp trả ngắn gọn "Đừng có mơ giữa ban ngày nữa!" của người nhà thì không khỏi bật cười.


_____________

A/N note: như mình luôn nói là fic này thích hợp đọc xong rồi quên luôn nên mình cũng không chú trọng quá nhiều vào plot, cơ mà vẫn được nhiều bạn yêu thích thì mình thấy cũng vui lắm, thề thật luôn ý. Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu do mình lười quá nhưng chỉ còn một chap cuối cùng thôi là chúng ta phải "thức dậy" rùi nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net