12/ báo thức kêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có thêm hai bé con, thời gian riêng tư của Jungkook và Taehyung đã giảm đi đáng kể, nhà người ta có một bé cũng đã đủ quần quật, đằng này nhà Jeon - thích- chơi - trội làm phát hẳn hai đứa không tiền đình thì cũng đau cột sống. Ấy vậy mà Jungkook lại thấy mấy việc này chẳng nhằm nhò gì, cứ tưởng tượng ra cảnh đi làm về mệt mỏi lại có hai cục bông chạy nhào đến hết đòi bế rồi lại đòi thơm thơm thì ai mà không thích.

Tuy chăm con vất vả là thế, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì một số hoạt động quen thuộc vào cuối tuần để giữ lửa hôn nhân. Ví dụ như vào ngày Chủ nhật hàng tuần, Jungkook sẽ lần lượt gửi hai bé con sang nhà hai ông bà nội ngoại, dành riêng một ngày hôm ấy để ra ngoài hẹn hò với chồng yêu. Hai người sẽ cùng đi xem phim, đi workshop làm đồ thủ công, đến tối sẽ dùng bữa tại một nhà hàng nào đó rồi mới quay về nhà ông bà đón con.

Thế nhưng mọi hoạt động được lên lịch cẩn thận chu đáo cho buổi hẹn hò tuần này vô tình lại bị Jungyoung làm vỡ kế hoạch.

Cậu ngây người đứng nhìn Taehyung trong bộ vest cưới trắng tinh, môi được dặm thêm chút son bóng. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh lá pastel, kiên nhẫn bón từng thìa cháo dinh dưỡng cho Jungyoung. Thằng bé phấn khích há miệng ăn cháo, đôi chân ngắn ngủn khẽ đung đưa lên xuống theo nhịp, ánh mắt không giấu được nét thích thú, hiếu kỳ nhìn ngắm xung quanh studio chụp ảnh.

"Jungkook, nhìn bố mặc bộ này có bảnh trai không?" Bố Jeon từ phía sau đi tới, còn không quên xoay một vòng để con trai có thể ngắm được tổng thể bộ đồ.

Jungkook giơ ngón tay cái. "Đẹp lắm bố, trông trẻ ra hẳn hai mươi tuổi luôn ạ."

"Thế mà mẹ con cứ chê bố chọn màu này kén da lắm."

Bố Jeon nói xong thì vội vàng quay người, vừa đi tới phía phòng thay đồ vừa nói, "Ông xui, ông thấy tôi đeo cà vạt kiểu nào thì đẹp? Mẫu trơn hay kẻ sọc nhỉ?"

Bố Kim đưa tay lên xoa cằm, ngắm mãi cũng không biết nên chọn mẫu nào. Cuối cùng vẫn là mẹ Jeon bảo chọn cái kẻ sọc cho có điểm nhấn rồi tự tay thắt cho chồng.

Jungkook đi tới bên ghế sofa, ngồi xuống. Cậu đưa tay vuốt gọn lọn tóc rối trên đầu Taehyung.

"Anh có mệt không?"

Taehyung dựa đầu lên vai cậu, nói, "Anh không, có điều bây giờ quay trở lại nơi này chụp ảnh cưới, thợ chụp vẫn là cậu Hongjun, ít nhiều cũng khiến anh cảm thấy hơi xúc động."

Jungkook cứ nghĩ đến là lại thấy buồn cười, thông thường sau khi kết hôn, các gia đình thường sẽ chụp ảnh vào dịp kỷ niệm ngày cưới. Còn nhà cậu thì có hơi chút đặc biệt, đấy là đi chụp ảnh cưới vào một ngày Chủ nhật hoàn toàn bình thường.

Để nói đến việc tại sao lại có buổi chụp ảnh cưới đông đủ các thành viên như bây giờ, thì phải quay lại buổi chiều cách đây mấy hôm, khi Jungkook và Taehyung đang cùng nhau nấu bữa tối trong bếp thì chợt nghe thấy tiếng Jungyoung khóc ré lên từ trong phòng ngủ.

Cả hai vội vàng chạy vào trong xem con bị làm sao, quên cả nồi cà ri gà đang sôi lục bục trên bếp. Cứ nghĩ đến Jungyoung gặp chuyện thì lại sốt vó cả lên, thằng bé khóc thảm như vậy chắc chắn là bị đau ở đâu rồi.

"Youngie ơi sao thế con?"

Khi vào phòng, cả hai phát hiện Jungyoung đang ngồi dưới sàn, xung quanh thằng bé là mấy tấm ảnh chụp rơi rớt ra từ cuốn album gia đình, trên tay còn cầm chặt tấm ảnh cưới của cậu và anh có đầy đủ tất cả thành viên hai bên họ hàng, vừa nhìn vừa khóc đến đỏ cả mặt.

"Youngie sao lại khóc thế? Con đau ở đâu à?"

Jungkook bế bé đứng dậy, xoay vài vòng như để kiểm tra xem bé có bị thương ở đâu không. Taehyung đứng kế bên dùng khăn lau mặt cho thằng bé, đến mũi thì bảo nó xì một tiếng rõ to. Lau xong thì bắt đầu dọn dẹp đống ảnh dưới sàn nhà, toàn bộ đều là ảnh cưới của cả hai, rơi đâu đó là ảnh từ lúc bắt đầu hẹn hò, chẳng biết thằng nhóc này phá phách cái gì đây.

"Bố ơi"

"Bố đây, sao nào bình tĩnh chưa?"

"Bố...hức..ba ơi...sao cả nhà chụp ảnh mà hông có chon thế ạ hu...hu...?"

Jungyoung giơ tấm ảnh cưới có đầy đủ thành viên hai bên gia đình lên hỏi, vì vẫn còn ấm ức nên nói chữ nào là nấc nghẹn chữ đó, ngọng líu cả lưỡi.

"Lúc đấy em đã được sinh ra đâu."

Thằng nhóc Jungsan lúc này đang bình tĩnh ngồi vắt chéo chân trên giường, một tay đưa lên xoa cằm nom như ông cụ non, tay còn lại không ngừng vỗ nhẹ lên lưng của Junghye. Nhưng có vẻ lời giải thích của nó cũng không khiến Jungyoung bớt hoang mang, ngược lại còn khiến bé con khóc to hơn.

"Hông đâu, hông đâu huhu....hức sao lại hông có chon."

Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook, thấy cậu bối rối không biết giải thích thế nào cho bé con hiểu thì bật cười. Anh đi tới, đỡ lấy Jungyoung từ tay cậu, để bé con gục đầu dựa vào vai mình rồi khẽ đung đưa dỗ dành.

Jungkook và người nhà đều phải thừa nhận rằng kể từ sau khi sinh em bé, Taehyung đã thay đổi không ít, nhưng là ở theo chiều hướng tích cực hơn. Bằng chứng là Jungyoung đang khóc lóc tủi hờn, được anh dỗ ngọt hai câu liền im thin thít, chỉ thi thoảng mới nấc lên vài cái. Cậu nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi quần, mở máy lặng lẽ chụp vài kiểu.

Tự dưng cũng thấy mình may mắn ghê ấy cả nhà, lấy được anh chồng vừa đẹp vừa dịu dàng, các con thì đáng yêu ngoan ngoãn, yêu thương không biết để đâu cho hết.

Chẳng biết Taehyung đã nói những gì với thằng bé, chỉ biết khoảng mười phút sau Jungyoung đã vui vẻ trở lại. Jungkook ngồi trên giường ôm con gái nãy giờ, cậu vuốt tóc con bé, cẩn thận lấy giấy ướt lau sạch nước mắt, nhẹ giọng hỏi, "Sao Hye lại khóc? Là vì thấy em khóc nên con khóc theo hả?"

Junghye gật đầu, bình thường cô bé rất ít khi khóc nhè, tính cách so với em trai có phần chững chạc hơn đôi chút. Mỗi lúc hai chị em tự chơi với nhau, chỉ cần Jungyoung muốn gì cô bé đều nhường em, tuyệt đối không bao giờ tranh giành. Junghyung có lần từng nói, con bé có tố chất Alpha đấy, mạnh mẽ và điềm tĩnh lắm.

Thằng nhóc Jungsan nghe bố nói thế liền phản bác, "Nhưng chú Jungkook cũng là Alpha mà có mạnh mẽ đâu ạ?"

"Ai bảo mi thế? Mi thì biết cái gì?"

"Con chỉ biết đợt chú giận nhau với chú Taehyung, đêm nào cũng lén trùm chăn khóc!"

Jungkook vội vàng quay sang phía chồng yêu biện minh, "Anh à, đừng nghe cái mồm nó, nó bốc phét đấy!!"

Taehyung lúc ấy chỉ biết gật đầu cười khổ, hoàn toàn không có ý định tố cáo mấy đoạn voice chat sụt sịt nước mũi đầy tủi hờn mà cậu gửi sang cho anh.

Alpha khóc cũng đâu phải điều gì đáng xấu hổ.

Vì để đáp ứng nguyện vọng được xuất hiện trong ảnh cưới của Jungyoung. Taehyung và Jungkook đã bàn bạc và hỏi ý kiến của mọi người trong nhà, ngày dự kiến đi chụp là vào sáng Chủ nhật nên ai cũng rảnh rỗi, liền vui vẻ đồng ý ngay, miễn sao cháu yêu vui là được.

Jungkook đưa tay liếc nhìn đồng hồ, buổi chụp kết thúc vào đúng hai giờ chiều. Trong khi cậu còn đang phân vân không biết nên gửi con cho ông bà rồi đưa chồng yêu đi chơi, hay là đưa cả nhà về ngủ một giấc ngắn, thì Junghyung đã đi tới bảo nhận nhiệm vụ trông hai bé con, dặn cậu nếu không mệt thì ra ngoài hẹn hò một chút với chồng.

Được hôm anh trai tâm lý đến bất ngờ, Jungkook cảm động đến mức chỉ muốn lấy giấy ra viết tặng anh bài văn ba nghìn chữ.

Đôi chồng trẻ thơm lên má hai con, nói đến tối sẽ quay lại đón cục cưng. Bé con cũng không khóc nháo đòi bố, ngược lại còn rất thích đến nhà ông bà chơi, vì ông bà cho ăn nhiều kẹo hơn bố.

Jungkook vừa mới ngồi vào trong xe Taehyung đã giơ điện thoại đến trước mặt cậu, nói, "Jungkook nhìn này, vườn dâu Pyeong-hwa hôm nay có ưu đãi giảm giá vé vào cổng đấy."

Cậu chăm chú đọc bài viết, đại loại là chủ vườn giảm một nửa giá vé trước khi đóng cửa một thời gian để tu sửa lại cơ sở vật chất.

"Anh muốn đi thì chỉ cần nói với em, giá vé gốc em cũng lo được mà."

Taehyung hai mắt lấp lánh nhìn cậu. "Vậy đến đó nhé, hái chút dâu tươi mang về biếu mọi người, dâu bây giờ đang đúng vụ nên ngọt lắm."

Jungkook gật đầu chiều theo ý anh, hai người chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe là đã tới nơi. Thấy trời vẫn còn khá nắng, cậu lấy hai chiếc mũ tai bèo trong ngăn cốp nhỏ ra, đội cho chồng yêu, rồi lại đội cho mình. Trước khi ra ngoài còn cận thận dặm cho anh chút kem chống nắng lên mặt và tay.

Taehyung đợi cậu mua vé xong thì hào hứng cầm giỏ đi trước, trông thấy mấy luống dâu cành lá xanh mướt trải dài, từng quả đỏ mọng nặng trĩu mà phấn khích như đứa trẻ. Jungkook thấy chồng yêu vui thì phấn khởi lắm, nghĩ bụng sau này sẽ đưa anh đi hái dâu nhiều hơn, dù sao Taehyung cũng thích nhất là ăn dâu.

"Jungkook, em hái ở luống này đi, anh sẽ đi hái ở luống kia. Em đừng chọn mấy quả chín kỹ quá, để không được lâu."

"Vâng." Cậu rướn người thơm chốc một cái lên má anh. "Cùng thi xem ai hái được nhiều dâu ngon hơn nhé. Ai thua phải đáp ứng một mong muốn của người thắng."

Taehyung bị cậu thơm bất ngờ thì xấu hổ, anh quay đầu liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai đang để ý tới mình mới quay sang trợn mắt doạ cậu.

"Dám thách thức dũng sĩ diệt dâu à, hãy đợi đấy. Thời gian là mười lăm phút, ai hái được nhiều dâu ngon hơn thì người đấy thắng, trọng tài lát nữa sẽ nhờ chủ vườn."

Bình thường Jungkook sẽ luôn nhường anh, nhưng lần này cậu thật sự muốn thắng, sau đó sẽ nói ra mong muốn của mình. Cậu không thiếu thứ gì, bản thân có đủ khả năng để chi trả cho những sở thích cá nhân. Chỉ có một thứ dạo gần đây cậu rất muốn thử nhưng lại sợ Taehyung không đồng ý, dù sao chồng yêu nhà mình cũng là người có thể chất yếu, cậu lo anh chịu không nổi.

Ở đầu bên kia Taehyung đang nghiêm túc lựa từng quả dâu, vừa hái vừa ngân nga hát thầm mà không hề hay biết chồng của anh đang tưởng tượng ra đủ các loại tư thế mới mẻ trong đầu, đến nỗi hai tai so với trái dâu có thể xem như cùng màu.

Đến cuối buổi, ông chủ vườn dâu đứng chống nạnh, mặt đầy khó xử liếc nhìn hai giỏ dâu đầy ụ. Khó mà không thể không thấy ai cũng muốn người là người chiến thắng, chính là kiểu hiếu thắng thường thấy ở mấy cậu nam sinh cấp ba.

Ông nhìn giỏ dâu của Jungkook, lại tránh né ánh mắt to tròn như cún con của cậu, hắng giọng nói kết quả, "Cậu này tuy hái được nhiều dâu hơn, nhưng với kinh nghiệm trồng dâu lâu năm của tôi thì giỏ bên này chất lượng dâu tây lại tốt hơn. Mà tôi thì luôn đi theo tiêu chí chất lượng hơn số lượng nên người thắng cuộc chính là cậu Kim."

Taehyung không có vẻ gì là bất ngờ, anh cười nói, "Anh biết mà, sao mà qua nổi dũng sĩ diệt dâu."

Jungkook gật đầu phụ hoạ, "Đúng thế, chồng em là giỏi nhất." Dù không được thử mấy tư thế mới thì có hơi buồn thật đấy, nhưng thấy chồng yêu vui thì cậu cũng vui.

Ông chủ vườn dâu giúp họ đóng gói cẩn thận, còn nhiệt tình bê đến tận bãi đỗ xe, xếp gọn vào trong cốp. Taehyung vẫy tay chào tạm biệt ông chủ, hứa hẹn sau đợt tu sửa này nhất định sẽ dẫn cả gia đình đến thăm vườn.

"Anh có vui không ạ?" Jungkook vừa tập trung lái xe vừa hỏi.

"Vui chứ."

"Ban nãy em có nói, người chiến thắng sẽ được đáp ứng một mong muốn. Anh muốn gì thì mau mau ước với em đi."

Taehyung gần như quên béng mất phần này, vốn dĩ anh chỉ định cạnh tranh một chút với cậu cho vui thôi. Ai ngờ Jungkook lại coi đó là thật.

"Anh nhường lại cho em đó."

"Dạ?" Jung-hay nhường chồng-kook bất ngờ mở to hai mắt. "Sao cơ ạ?"

"Anh không nghĩ ra mình muốn gì đâu. Hiện tại mọi thứ đều đủ rồi, ấm no đến mức anh không biết mình cần thêm cái gì nữa, nên anh sẽ nhường nó cho em."

Jungkook vui đến độ chỉ muốn hét lớn, cậu buông một tay khỏi vô lăng, nắm lấy tay anh rồi đưa lên miệng mình, hôn mạnh một cái.

"Hứa đi. Anh đã nhường cho em rồi thì không được nuốt lời đâu."

Taehyung ngờ vực nhìn cậu, thấy vẻ mặt hớn hở đầy mong chờ của chồng trẻ lại càng nghi hơn. Anh nói đùa, "Thôi không nhường nữa, đột nhiên anh biết mình muốn cái gì rồi."

"Gì thế ạ?'

"Cho anh làm Alpha hai ngày đi."

Jungkook hét lên, "Đừng có mà mơ!"

Tóm lại thì, chuyện Taehyung đòi làm Alpha cứ xem như một giấc mơ trưa vậy. Cũng đến lúc phải thức dậy rồi.



End.

Vậy là cuối cùng tớ cũng có thể gạt nút complete rồi mọi người ơi, nhìn qua thì nội dung cũng khá là đơn giản thôi, mà tớ hay trêu là ba xu ấy. Nhưng do quá lười nên lân la đến tận bây giờ mới viết xong. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi Mơ đến tận đây, và một lần nữa mình chỉ muốn nói là fic này thích hợp đọc giải trí trước khi đi ngủ thôi, đọc xong quên luôn ấy. Dù sao cũng cảm ơn các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại trong những chú fic khác bớt ba xu hơn ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net