Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khi Taehyung loạng choạng bước vào nhà, anh mới nhận ra sai lầm của mình.

Đúng là buổi hẹn hò với Jungkook rất tuyệt vời. sau khi xuống tàu lượn siêu tốc, mỗi người ăn một miếng bánh pizza và kem tươi, cuối cùng họ về đến nhà và kiệt sức sau cả một ngày dài học và đi công viên giải trí.

Jungkook luồn những ngón tay của mình vào những lọn tóc xoăn rối bù của Taehyung và mỉm cười dịu dàng. rồi cậu áp trán mình vào trán anh một trước khi nhẹ nhàng ấn môi vào môi anh.

"Em về nhé, Taehyung" Jungkook thì thầm. "Taehyungie ngọt ngào, nhút nhát của em."

và tất cả những gì Taehyung có thể làm là gật đầu và đỏ mặt, anh gần như đã ngã nhào ra cửa sau khi Jungkook hôn anh một lần nữa.

khi anh cuối cùng cũng có thể thở lại, Jungkook đã lái xe đi mất. anh chợt nhớ ra vấn đề của mình.

Jungkook bây giờ phải thực hiện lời hứa với anh , nhưng Taehyung quên mất phải nhắc nhở cậu điều đó.

tất nhiên rồi, anh đã quên...

bất cứ khi nào Taehyung ở bên cạnh Jungkook, tâm trí anh trở nên mù mịt với những con bướm bay xung quanh trái tim anh mỗi khi được cậu yêu thương. Thậm chí câu từ của anh trở nên lộn xộn và không có ý nghĩa. Taehyung không ngạc nhiên khi anh quên nhắc nhở Jungkook rằng cậu phải uống thuốc ngay bây giờ. Jungkook lại một lần nữa hét vào mặt anh trong xe, và điều đó khiến anh đau lòng. nhưng Taehyung, lại vì Jungkook quá đáng yêu mà quên nó đi.

Anh rên rỉ và luồn tay qua những lọn tóc xoăn mà Jungkook đã chạm vào, sau đó đi ngang qua nhà bếp và vào phòng của mình. Căn phòng sạch sẽ, như mọi khi, và chiếc giường của anh trông hoàn hảo đến khó tin. chân anh run rẩy vì đi lại quá nhiều và đầu anh nhức nhối vì tất cả những thông tin mà anh đã xử lý trong một ngày.

thế là anh thả mình xuống tấm nệm êm ái và nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng của chiếc quạt trần quay và tiếng máy điều hòa không khí.

mẹ của anh đã viết một ghi chú trên tủ lạnh rằng bà đã đi công tác mười một giờ tối hôm đó, vì vậy Taehyung có ngôi nhà cho riêng mình.

anh chợt nhảy dựng lên khi điện thoại reo, rút nó ra khỏi túi và áp lên tai.

"Ơi?"

"Taehyung."

"Gì thế Yoongi?" chàng trai tóc xoăn thở dài, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ khi dựa vào đầu giường.

"thứ sáu cậu có bận không?"

"Cậu bị ấm đầu à? Thứ sáu nào bọn mình chả đến nhà Jimin chơi" Taehyung đảo mắt nói.

"À ừ..." Yoongi tạm dừng. "Hôm đó là ngày kỉ niệm của bọn tớ... thế nên... cậu có phiền không?"

Taehyung nhún vai trước khi anh nhận ra Yoongi không thể nhìn thấy anh.

"Jimin nhờ cậu nói à?"

"À không, em ấy thấy có lỗi nên bảo tớ hỏi cậu xem có muốn đi cùng bọn tớ hay không"

"Ồ."

"Vậy.. cậu có muốn đi không? Bọn tớ định đi xem phim đấy"

Taehyung rất thích dành thời gian cho bạn thân, nhưng làm bóng đèn không phải công yêu yêu thích của cậu.

"Thôi.. hai cậu đi đi, lười lắm" Taehyung ngáp, mắt anh nhắm nghiền khi anh quay trở lại chiếc gối của mình.

"Cậu chắc chứ? Cuối tuần muốn ở một mình à?"

"ừ, không sao đâu," anh thở dài. "Tận hưởng đi nhé"

"Ừ ngủ đi, cậu có vẻ mệt lắm"

Taehyung gật đầu và cúp máy, cắm điện thoại vào bộ sạc và cởi quần áo ra, gấp chúng lại và cất đi trước khi cuộn mình dưới chăn.

vài phút sau, anh ở trên giường say giấc còn Jungkook thì ở trong tâm trí anh.

* * *

thứ sáu đến chậm không thể chịu nổi. Jungkook không nói chuyện với anh ở trường, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười khi họ đi ngang qua hành lang hoặc làm rối những lọn tóc xoăn của anh khi họ gặp nhau ở căn tin.

phải đến thứ sáu, Taehyung mới thu hết can đảm để nói với Jungkook về những gì cậu đã hứa khi họ đi đánh bóng.

Đó là giờ ăn trưa, và Taehyung miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Jungkook, tay cầm hộp cơm và hai hộp sữa chuối. tóc anh cứ xõa xuống mắt, như nhắc nhở anh rằng anh cần phải cắt tóc sớm. Jungkook ngạc nhiên nhìn anh khi anh chủ động đến ngồi ở bàn cậu, nhưng cậu vẫn di chuyển hộp cơm của mình sang một bên để Taehyung có thể ngồi xuống. cả hai đều im lặng trong vài giây, trước khi Jungkook lên tiếng. "Anh ơi?" và Taehyung nhìn vào đôi mắt sáng của Jungkook và nở nụ cười tỏa nắng. Cậu vòng cánh tay nhỏ bé quanh eo thon của Taehyung.

"Ừm anh đây" Taehyung thì thầm.

Jungkook siết chặt tay, khiến pháo hoa nổ tung trong bụng Taehyung. anh chớp mắt thật nhanh và vungj về mở bánh sandwich bơ đậu phộng và thạch, cắn một miếng nhỏ và nhai khe khẽ.

"Sao hôm nay anh lại ngồi với em thế? Em không thấy phiền đâu.. chỉ là anh chẳng bao giờ muốn bọn mình công khai"

Taehyung liếc nhìn quanh bàn ăn của Jungkook. có rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong trường đang ngồi nhìn chằm chằm vào họ khiến Taehyung có phần mất tự nhiên. Anh chỉ cúi gằm xuống hộp cơm và nói nhỏ với cậu.

"Anh.... Chỉ muốn nhắc em về lời hứa đó thôi" Taehyung khẽ nói, lắng nghe tiếng bốp khi anh chọc ống mút vào hộp sữa chuối và đưa hộp còn lại cho cậu.

Jungkook trông hơi bối rối trong giây lát, trước khi nhận ra ý anh muốn nói và cậu cau mày.

"Em làm tổn thương anh sao?" Cậu không có vẻ tức giận, chỉ hơi buồn và sợ hãi.

Taehyung không muốn nói, hai tay run run. Anh im lặng hút một hơi dài rồi nhìn vào mắt cậu.

"Em đã mắng anh ở trong xe" anh thì thầm, nhìn phản ứng của Jungkook.

"Ừm..." jungkook thở dài, gục đầu vào tay trước khi xòe ngón tay ra và nhìn trộm Taehyung. "Em xin lỗi mà."

Anh lo lắng gật đầu, hy vọng rằng Jungkook sẽ không quá giận cậu. "Em uống thuốc đi, em đã hứa rồi"

đôi mắt của cậu mở to, và Taehyung nao núng khi cảm nhận được cậu siết chặt eo anh một cách khó tin.

"Jungkook, đau quá" anh thút thít, nhìn những đốt ngón tay của Jungkook chuyển sang màu trắng do ấn mạnh vào hông anh. nhưng Jungkook không buông ra, chỉ càng ngày càng siết chặt hơn cho đến khi Taehyung gần như đau đến chảy nước mắt, co rúm người lại trong đau đớn và cầu xin Jungkook dừng lại.

"Jungkook, dừng lại đi" Taehyung thở ra, nước mắt lưng tròng.

"Làm ơn dừng lại đi, anh đau quá." Jungkook quay đầu nhìn anh, và Taehyung nhắm mắt lại khi một vài giọt nước lăn dài trên má.

Jungkook như tìm lại được khả năng điều khiển bản thân mà bàng hoàng thả bàn tay của mình ra, Taehyung bật dậy khỏi ghế, chộp lấy bữa trưa của mình và ném nó về phía cậu. Nhưng vẫn lệch sang một bên.

"Taehyung... em xin lỗi... em" jungkook cuống cuồng, đưa tay về phía chàng trai đang khóc ở trước mặt. "Taehyung, em lại làm anh đau rồi, anh ơi, anh bị làm sao không?" Cậu rên rỉ, luồn một tay vào tóc. và Taehyung đứng đó run rẩy, cắn môi đến bật máu.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh.

"Em không điều khiển được, em xin lỗi... em không xứng với anh... em xin lỗi" Jungkook thút thít, và sau đó bắt đầu dùng ngón tay bấu chặt vào cổ tay.

Taehyung mở to mắt khi nhìn thấy nhiều trên cổ tay của Jungkook từ lúc nào đã xuất hiện thêm vài vết cứa chèn lên vết xẹo cũ, anh nhận ra hành động bây giờ của cậu là vì không có dao nên mới dùng móng tay ấn mạnh vào nơi đó. Jungkook muốn tự làm mình bị thương.

"Jungkook, dừng tay lại!" Taehyung hét lên, tim anh nhói lên vì đau khi Jungkook tiếp tục ấn vào vết thương của cậu, nước mắt lăn dài trên mắt cậu và đôi môi cậu run rẩy. Taehyung nhìn Namjoon đang chạy tới bàn bọn họ, bởi vì cậu đã đi chơi bóng rổ và hủy hẹn ăn trưa với Jungkook. Điều mà bây giờ cậu vô cùng hối hận.

"Jungkook... jungkook.. dừng lại đi mà... Jungkook dừng lại đi em.. anh xin em.." Taehyung lặp lại, đi đến và cố gắng kéo tay Jungkook ra khỏi cổ tay cậu

"Anh cút đi!"

Taehyung không muốn nghe lời cậu, mặc dù tâm trí của anh đang hét lên rằng anh phải làm theo những gì cậu nói bởi vì đó là điều anh luôn làm ..

Chạy trốn.

"Hyung, để em lo cho cậu ấy" Taehyung ngẩng đầu lên và thấy Namjoon đang đứng đó, vẻ mặt lo lắng và buồn bã. "Anh qua đó đi, Yoongi hyung đang đợi anh"

"Không, em ấy tự làm mình đau, em ấy sẽ không dừng lại đâu. Hãy để anh giúp em ấy, anh xin em" hơi thở của Taehyung nghẹn lại khi anh cố gắng để không khóc quá nhiều. Anh nhắm mắt lại để tránh ánh mắt của mọi người, chống lại nỗi sợ hãi trong lòng anh.

"Không cần đâu anh, em sẽ giúp cậu ấy, anh yên tâm đi nhé" Namjoon an ủi, và Taehyung nhìn Namjoon cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai Jungkook, rồi cậu đưa tay ra và kéo hai tay Jungkook ra như thể không có gì khó khăn.

sau đó có một bàn tay ôm lấy Taehyung, kéo anh ra khỏi Jungkook và Namjoon.

"Tae, theo tớ đi" Yoongi nhẹ nhàng nói, và Taehyung đi theo hắn đến bàn ăn của họ, nơi Jimin vẫn đang ngồi chết lặng.

sau một vài phút, khi sự ồn ào đã lắng xuống và mọi người tiếp tục bữa ăn của mình, cuối cùng thì Taehyung cũng có can đảm ngẩng đầu lên nhìn Jungkook.

Cậu đang ngồi đó, nhìn thẳng về phía Namjoon vẫn đang nói chuyện gì đó với cậu. mắt cậu đỏ hoe, và những người khác ngồi cùng bàn anh cũng đang nhìn cậu một cách quan tâm.
Taehyung vẫn có thể nhìn thấy những vết cắt đỏ, xấu xí trên cổ tay của Jungkook.

"Tae?" Yoongi ngập ngừng hỏi sau khi nhấp một ngụm nước đóng chai.

"Em ấy tự làm đau mình, và mình cũng đau lắm, yoongi à" Taehyung thì thầm, lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má. "Tớ chỉ muốn em ấy tốt hơn thôi..."

"Tớ hiểu mà" Yoongi dịu dàng nói, với tay qua bàn và đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay Taehyung. "Cậu ta sẽ ổn thôi"

"Cậu không hiểu đâu"

Yoongi không trả lời, và hai người họ ngồi đó trong im lặng. dạ dày của Taehyung đang réo lên vì anh đã vứt bỏ bữa trưa của mình, nhưng điều đó thật tốt. bởi vì nếu Jungkook không cảm thấy tốt, nếu Jungkook không hạnh phúc, thì anh cũng vậy.

***

Yoongi và Jimin ngồi ở ghế trước khi họ chở Taehyung về nhà, và Yoongi trông rất lo lắng khi thả thấy cậu bạn thân suốt chặng đường cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Tae à, đừng lo lắng quá nhé" Yoongi gọi với theo khi Taehyung lặng lẽ bước vào ngôi nhà yên tĩnh của mình. anh có thể thấy mẹ đang ở nhà vì ví của bà ấy để cặp ở trên bàn và đèn trong bếp vẫn sáng.

anh nhớ mẹ, và anh yêu mẹ nhiều lắm, nhưng anh hầu như không thể nói được vào lúc này.

vì vậy anh chỉ ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, bật TV và chuyển qua các kênh. Không có gì hấp dẫn sự tò mò củ anh, nhưng điều đó không thành vấn đề. dù sao thì anh cũng không có tâm trạng để thực sự chú ý đến vấn đề nào khác. nên anh chỉ lờ mờ xem phim hoạt hình nào đó trong khi hàng triệu ý nghĩ lướt qua tâm trí anh.

đây là đêm thứ sáu đầu tiên kể từ khi anh gặp Yoongi và Jimin mà anh phải trải qua đêm thứ sáu một mình, và điều đó không vui chút nào. anh có thể nghe thấy tiếng mẹ anh nói chuyện điện thoại trong bếp và tiếng của các nhân vật hoạt hình trên tivi, nhưng anh vẫn cảm thấy thật trống rỗng.

khi anh lướt qua cảnh phòng ăn trưa trong tâm trí mình lần thứ một trăm, cuối cùng anh cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và lặng lẽ đi về phòng của mình. có một phòng tắm gắn liền, nơi anh ta đi vào đó ngay lập tức.
điều duy nhất trong tâm trí anh khi anh làm gãy chiếc dao cạo trên bồn rửa mặt trong phòng tắm và nhặt lên một trong những lưỡi dao sắc bén lên và nhớ đến cổ tay của Jungkook, được giấu sau những chiếc vòng tay.

ngay khi anh ngập ngừng đặt lưỡi dao lên cổ tay sạch sẽ, nhợt nhạt của mình, anh nghe thấy một giọng nói phát ra từ phòng bếp.

"Taehyungie!"

anh đánh rơi con dao, đôi mắt mở to sợ hãi và tay run rẩy.

"Bác Park..." anh thì thầm.

anh đá con dao để giấu nó đằng sau bồn vệ sinh, đôi chân run rẩy của anh đi đến phòng bếp nơi mà bác Park đang đứng.

"Bác ơi" anh khẽ nói từ ngưỡng cửa với một nụ cười dịu dàng, hai tay anh buông thõng hai bên một cách vụng về. anh hy vọng bà sẽ không chú ý đến đôi mắt ngấn nước của anh.

"Taehyung của bác" bà quay lại với một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp, và nó nhắc nhở Taehyung rằng anh nhớ bà nhiều như thế nào.

khi bà lao về phía anh và kéo anh vào một cái ôm thật chặt, ấm áp, khiến Taehyung không thể không bật khóc.

"Taehyungie, cục cưng, có chuyện gì vậy con? Jimin nó rất lo cho con nhưng không thể đến được tối nay, vì vậy bác đã tới" mẹ Park lùi lại và nhìn Taehyung, người đang nghẹn ngào trong nước mắt. những cái ôm là điều tồi tệ nhất khi buồn bã.

"Con chỉ là nhớ bác quá thôi" Taehyung nói. anh không nói dối. anh nhớ bà, và đó là một phần lý do khiến anh khóc. phần còn lại là Jungkook. nhưng anh sẽ không nói với bà điều đó.

"Ồ, bé cưng, bác cũng nhớ con. Jimin đã gọi điện cho bác vài phút trước và hỏi liệu bác có thể về nhà thăm con hay không và bác đồng ý ngay. Bác đương nhiên muốn gặp con rồi. Con có khỏe không?"

Taehyung chỉ nhún vai, sụt sịt và cố nín khóc.

"Được rồi, chúng ta sẽ nói về nó trong bữa tối nhé? Con có vẻ đói rồi"

"Còn mẹ con thì sao ạ?" Taehyung co rúm người lại khi giọng nó vỡ ra.

"Mẹ Kim của con có vẻ khá bận, bà ấy không thể nghe điện thoại của bác" Mẹ Park tạm dừng. "Bà ấy có làm việc quá sức không?"

Harry gật đầu, cắn môi và ước rằng mẹ nó có thể ở nhà nhiều hơn.

"Chà, bác sẽ cố khuyên mẹ con vào lần tới. Bây giờ thì ta ăn cơm thôi." Taehyung định ngồi xuống nhưng nhận ra mình vẫn đang mặc đồng phục trường, chiếc quần thể thao màu xám, chiếc áo sơ mi bóng đá rộng thùng thình mà anh đã lấy trộm từ tủ của Jimin và đôi giày converse màu đen của anh. anh xin phép bà và lê bước về phòng, cổ tay anh bỏng rát vì vết dao cạo gần như đã cắt vào anh.

và nhìn thấy nó ở đó, nằm phía sau bồn vệ sinh, thu hút sự chú ý của anh, nhưng anh cố gắng phớt lờ nó và chải những lọn tóc xoăn của mình và thay quần áo. anh quyết định mặc một chiếc áo phông trắng với chiếc quần đùi ngắn màu đen. khi anh bước ra ngoài, đôi mắt của mẹ Park mở to. "Taehyung! Con đúng là không hợp đồng phục trường chút nào, mặc quần áo thế này khiến con đẹp trai hơn nhiều đấy"

Taehyung nhún vai. "Cũng bình thường thôi ạ" anh lầm bầm, và bà mỉm cười với anh.

"Đi nào."

***

Mẹ Park đưa anh đến vườn ô liu, nơi mà bà biết có nhà hàng Michelin pháp yêu thích của Taehyung.

"Bác sẽ đãi con đúng chứ?" Taehyung trêu chọc, và bà đảo mắt.

"Bác của con là chủ tịch tập đoàn JM đấy, làm sao lại để con trả tiền được?" Bà cười khúc khích.

Dòng tộc họ Park bốn đời làm tài phiệt và Park Jimin là đứa cháu trai duy nhất. Vì được cưng chiều và yêu thương nhất dòng tộc mà nhà của Jimin được thừa hưởng phần lớn tài sản và điều hành tập đoàn nội thất JM.

người phục vụ đưa họ đến bàn, và Taehyung chỉ gọi nước lọc vì anh không muốn mẹ Park trả nhiều tiền cho xuất ăn của anh. Còn mẹ Park thì gọi một ly rượu vang lâu đời. sau khi đồ uống của họ được mang đến, họ tiếp tục quyết định xem mình sẽ ăn gì, mẹ Park cuối cùng cũng bắt đầu cuộc trò chuyện.

"trường học thế nào rồi Taehyung?"

"Vẫn ổn ạ" Taehyung thì thầm. "Con đang để ý một người"

Taehyung ngạc nhiên rằng anh đã nói với bà điều này, nhưng bà vẫn luôn chia sẻ với anh về những mối tình từ hồi anh và Jimin còn nhỏ, vì vậy anh biết bà sẽ không chế nhạo anh.

sau khi đã kết thúc cuộc nói chuyện về việc Jungkook hoàn hảo như thế nào và hài hước như thế nào, họ chuyển sang những khía cạnh sâu hơn.
Taehyung miễn cưỡng nói với bà rằng anh mắc chứng tự kỉ, và bà chỉ tiếp tục hỏi han anh, thật tuyệt khi có ai đó thực sự đủ quan tâm để lắng nghe những vấn đề của mình.

cuộc trò chuyện của họ tạm dừng khi món của Taehyung và mẹ park được mang đến. Đợi cho người phục vụ rời đi, mẹ park đã nói một tràng dài về việc Taehyung nên làm gì, và anh chỉ lắng nghe một nửa vì những gì bà nói chính xác là những gì anh đã nghĩ, nhưng anh quá khó chịu để nghĩ về nó một phút giây nào nữa. khi mẹ park nói xong, Taehyung quyết định chuyển cuộc trò chuyện sang bà, và bà bắt đầu nói về công việc và cuộc sống bên Mĩ của bà và bác trai. Taehyung vừa ăn mì vừa lắng nghe giọng nói của bà vì anh nhớ bà rất nhiều. nhưng cho dù bà có nói về mình bao nhiêu đi chăng nữa, Taehyung vẫn không thể ngừng nghĩ về Jungkook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net