Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung đến trường vào sáng thứ hai với tâm trạng lo lắng về bài kiểm tra toán của mình và điều ngạc nhiên là jungkook lại tiếp tục đi bên cạnh anh.

anh cũng cảm thấy biết ơn ông trời vì nhờ có năng lượng nào đó hôm nay anh lại quyết định xức loại nước hoa yêu thích của mình, điều đó khiến anh tự tin hơn và câu đương nhiên cũng hy vọng jungkook sẽ chú ý tới.

và điều đó cuối cùng cũng đã xảy ra. khi họ đến tủ đựng đồ của jungkook, anh cảm thấy có thứ gì đó nắm lấy tay mình. taehyung nhìn xuống và thấy tay của jungkook đang quấn lấy những ngón tay thanh tú của anh. taehyung cảm thấy nghẹt thở, anh ngẩng đầu lên để nhìn vào đôi mắt nai của jungkook.

"sao thế?" taehyung thở ra, nhưng câu nói nhỏ đến nỗi taehyung ngạc nhiên khi jungkook có thể nghe thấy nó.

"anh có mùi thật tuyệt" jungkook mỉm cười với chàng trai tóc xoăn, và taehyung có thể cảm thấy trái tim mình đã tan chảy.

"cảm ơn" anh thì thầm

và taehyung đi về tủ đựng đồ của mình, một tâm trạng hỗn độn và gương mặt đỏ bừng.

***

"nhớ viết tên của các em lên tờ giấy đăng kí và các em có thể sử dụng máy tính của trường nếu không có" cô Lee, giáo viên toán, nói khi cô đặt bài kiểm tra trên bàn của mọi người.

taehyung co rúm người lại khi tờ giấy được đặt xuống bàm. các con số dường như cùng mờ đi, và mọi công thức toán mà anh từng học được đều biến mất trong tâm trí anh.

"mình cực kì ghét môn toán" anh lầm bầm, luồn tay qua những lọn tóc với một tiếng thở dài.

vì đó là câu hỏi trắc nghiệm nên anh đọc qua công thức nào nghe có vẻ hợp lí và hợp tai nhất thì khoanh tròn. cuối cùng khi anh làm xong, taehyung từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và miễn cưỡng đưa bài kiểm tra của mình cho cô Lee. cô nhìn anh đầy nghi ngờ trước khi cầm chiếc bút trên mặt bàn lên.

taehyung không dám đứng nhìn cô chấm điểm cho bài kiểm tra 'câu nào cũng đoán bừa' của mình, anh loạng choạng quay trở về bàn học và ngồi xuống, gục đầu lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo.

khi anh gần như đi vào cơn buồn ngủ, thì có gì đó lắc vai mình. "taehyung"

anh ngẩng đầu lên, chớp mắt trước sự thay đổi đột ngột của ánh sáng. "vâng?"

"taehyung, em có muốn một gia sư dạy kèm không? cô rất khuyên em nên nhận lời đề nghị của cô" anh co rúm người lại khi cô Lee nhẹ nhàng đặt bài kiểm tra lên bàn, trên trang đầu còn được đánh dấu bằng một con số 0 to tròn.

"em cũng nghĩ thế? ý em là, umm, em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa" taehyung thở dài.

"chà, cô đã nói chuyện với Kim Namjoon về điều đó, và em ấy nói rằng em ấy có thể giúp em"

taehyung chống cằm chán nản. cô ấy đã tìm cho anh một gia sư trước khi cô ấy hỏi anh luôn sao. nhưng sau đó cô ấy nói ai sẽ dạy kèm cho anh ấy nhỉ? cái tên sao nghe quen thế? cuối cùng khi anh nghĩ ra, anh cảm thấy tim mình đập liên hồi.

"vậy, vậy Namjoon sẽ là gia sư cho em sao ạ? làm sao có thể? em ấy là học sinh khối dưới" anh cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình. anh có thể tìm hiểu thêm về jungkook từ namjoon.

"em ấy là học sinh khối dưới nhưng luôn đứng đầu toàn khối, nên em ấy được đặt cách. cô thực sự nghĩ rằng em ấy có thể giúp em cải thiện kiến thức bị hổng của mình" cô vỗ nhẹ vào vai anh, taehyung nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra toán của anh với một cái cau mày.

***

"nào! chúng ta bắt đầu thôi!"

taehyung càu nhàu khi lôi cuốn sách toán lớn ra khỏi cặp và đập nó xuống bàn trước mặt namjoon đang mỉm cười.

"hưng phấn đến vậy sao?" namjoon cười toe toét đập tay vào cuốn sách của taehyung trước khi mở nó ra.

"đúng vậy" taehyung gượng cười và bắt gặp ánh mắt của namjoon. tóc của em ấy được vuốt hết ra sau gọn gàng, không lộn xộn giống của anh và nó có màu trắng bạch kim, tạo cảm giác đối phương là người có học thức cao và chỉnh tề. đôi mắt của namjoon có màu nâu sô cô la sẫm màu, nhìn lương thiện và ấm áp. taehyung tự động có ấn tượng tốt với namjoon.

và cứ thế trong ba giờ tiếp theo, taehyung cố gắng chú tâm trong khi namjoon cẩn thận giải thích mọi vấn đề. taehyung cảm thấy dễ hiểu hơn nhiều, bởi vì namjoon là một giáo viên giỏi hơn cô Lee.

"chúng ta có thể thành công không đây??" taehyung rên rỉ sau khi họ đã hoàn thành buổi học với đầy ghi chú

"đừng bi quan như vậy, anh đã làm rất tốt" namjoon cười mỉm, đóng cuốn sách lại và vươn tay vuốt những lọn tóc xoăn của taehyung ra sau tai.

"taehyung à, anh rất thông minh, chỉ là do học sai cách thôi"

taehyung mỉm cười biết ơn với namjoon. bây giờ anh có thể hiểu tại sao jungkook lại là bạn của em ấy.

"còn khoảng 30 phút nữa xe buýt mới đến. anh có muốn làm gì không?"

"em có thích ăn pizza không?" taehyung đề nghị, nhét tất cả sách vào cặp và kéo khóa lại.

"đều theo ý anh!" namjoon cười rạng rỡ, đứng dậy khỏi ghế và vươn vai. taehyung cũng đứng dậy và đi vào phòng bếp nơi có điện thoại và danh sách các nhà hàng và số điện thoại đi kèm. sau khi tìm thấy số trong danh sách, cậu gọi một chiếc bánh pizza phô mai, liếc mắt nhìn namjoon từ khi nào đã đi đến cạnh anh, dựa lưng vào tường.

"sẽ giao đến trong 10 phút à? được rồi, cảm ơn" taehyung khẽ nói vào điện thoại trước khi cúp máy.

"anh có biết jungkook bạn em không?" namjoon tò mò hỏi, và taehyung cảm thấy tim mình ngừng đập trong giây lát.

"ừm có" anh hắng giọng.

"anh có thích cậu ấy không?"

"cái gì?! không, không, anh không thích em ấy! tại sao em lại nghĩ thế?" taehyung đỏ mặt.

"chà, em chỉ hỏi với tư cách là một người bạn của cậu ấy thôi" namjoon cười toe toét, đứng thẳng người và bước lại gần anh. "anh thích cậu ấy bao lâu rồi?"

taehyung không nghĩ rằng má mình có thể đỏ hơn nữa và anh nhìn khắp mọi nơi trừ namjoon.

"taehyung hyung không sao đâu" namjoon nói, đặt một tay lên vai anh. "em nghĩ jungkook cũng được mà. em biết cậu ấy cũng quan tâm đến anh"

taehyung ngẩng đầu lên, một nụ cười bắt đầu nở trên môi. "ý em là sao?" anh cố gắng hết sức để nghe có vẻ bất cần.

"chà, cậu ấy đã nói về anh một vài lần." namjoon trông như thể em ấy đã nói quá nhiều thông tin, một vẻ tội lỗi thoáng qua khuôn mặt em ấy.

nhưng taehyung không quan tâm. "em ấy đã nói gì?" anh lao tới, nắm lấy cổ tay namjoon và cố gắng không nhảy lên

"cậu ấy nói anh luôn cười, và điều đó làm cậu ấy bực bội vì cậu ấy mắc một chứng bệnh" namjoon ngừng lại đưa tay lên miệng. "chết tiệt, em không nên nói điều này"

"GÌ?!" taehyung nóng giận, "bây giờ em phải nói với anh!"

namjoon chỉ lắc đầu và taehyung thở dài bực bội.

"cậu ấy quan tâm đến anh, được chứ? đó là tất cả những gì anh cần biết" namjoon rên rỉ, em ấy dường như bị giằng xé giữa việc có nên nói với anh hay không.

ngay khi taehyung định mở miệng, chuông cửa reo lên.

" pizza đến rồi" anh lẩm bẩm, thả cổ tay của namjoon ra và lục ví khi chạy ra cửa.

"Cái đó sẽ là 11,000 won," anh chàng bán pizza lầm bầm, đưa cho taehyung chiếc hộp, và anh nhanh chóng trả tiền cho anh ta trước khi lao trở lại nhà bếp với chiếc bánh pizza.

"thơm quá," namjoon thở dài, nhắm mắt lại trong vài giây. taehyung mỉm cười với namjoon và mở chiếc hộp trên quầy. anh chộp lấy một miếng và cắn đầu, rên rỉ một chút trước hương vị tuyệt vời.

"anh biết em phải đi trong vòng 15 phút nữa mà, vì sao lại đặt chiếc bánh ngon đến thế?" namjoon cau mày, nhai bánh pizza của mình.

"em muốn mang đi không?"

"không được, gia đình em không cho ăn mấy thức ăn kém chất lượng" namjoon thấy có lỗi

"vậy, nếu em muốn, em có thể ngủ ở đây" taehyung ngượng ngùng hỏi.

"hôm nay là thứ hai" namjoon cắn môi, như thể đang trầm ngâm suy nghĩ. "nhưng ổn thôi."

"vậy em có thể nói cho anh biết vì sao jungkook lại phải uống thuốc không?" taehyung quyết định giải quyết nốt việc này.

namjoon mở to mắt và chiếc bánh pizza rơi khỏi tay.

"làm sao mà anh lại biết cậu ấy uống thuốc?" em ấy hỏi, giọng em trầm xuống mặc dù không có ai khác ở đó.

"anh đã nhìn thấy nhưng em ấy không nói cho anh biết" taehyung cắn môi và nhìn chằm chằm xuống đất.

"chà, em cũng không thể nói với anh. nhưng có lẽ chúng ta có thể mời cậu ấy đến và cậu ấy có thể cho anh biết nếu em ở đây," namjoon gợi ý.

"em gọi cho em ấy đi, và nói rằng đó là ý tưởng của em" taehyung trả lời, nhìn vào chiếc bánh pizza đã ăn một nửa của mình.

"Tất nhiên. cậu ấy là bạn thân nhất của em, không thành vấn đề."

và taehyung cố lờ đi cơn ghen đang bùng cháy trong lòng.

chiếc bánh pizza đã làm được một nửa thì chuông cửa cuối cùng cũng reo.

"chắc là mẹ, hoặc jungkook," taehyung lầm bầm, nhưng nhảy dựng lên khi điện thoại reo. đó là một tin nhắn từ mẹ

hôm nay mẹ sẽ về nhà rất muộn do phải tăng ca nên con tự gọi đồ ăn bên ngoài nhé. yêu con.

taehyung không muốn cười, nhưng như vậy có nghĩa là jungkook, cậu ấy và namjoon sẽ có cả ngôi nhà cho riêng mình tối nay.

"anh không định ra mở cửa à?" namjoon nhướn mày với chàng trai tóc xoăn đang cười ngẩn ngơ, anh chớp mắt rồi chạy ra mở cửa.

"xin lỗi, tôi đã-" taehyung bắt đầu mở cửa, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy jungkook

em ấy đang đội một chiếc mũ len màu xám bên ngoài mái tóc rối bù, lệch sang một bên và bộ quần áo bình thường của mình. nhưng điều khác biệt là nụ cười nổi bật trên khuôn mặt của cậu.

"chào anh"

taehyung gần như mất thăng bằng ngay tại đó với giọng nói khàn và trầm khác thường của jungkook.

"jungkook vào đây đi" taehyung lùi vào trong, chỉ tay về phía phòng bếp có namjoon đang ngồi vẫy tay.

"Ồ, bánh pizza!" jungkook kêu lên, bằng một giọng trẻ con khiến taehyung mỉm cười trìu mến với cậu.

"cậu muốn bao nhiêu cũng được," namjoon đề nghị.

"Này! anh phụ trách món pizza ở đây!" taehyung chọc ghẹo, cười. và sau đó tất cả họ đều cười mà không có lý do.

taehyung sắp chết vì đau bụng khi jungkook lấy phần còn lại của nửa chiếc bánh pizza trên tay và dúi vào mặt.

"em đói quá đi!" chàng trai họ jeon rên rỉ, và khi cậu kéo chiếc bánh pizza ra, mặt cậu dính đầy nước sốt và pho mát.

"Ôi chúa ơi, jungkook," taehyung cười khúc khích, vội chạy đi lấy cho cậu ít khăn giấy.

đây là jungkook mà mình phải lòng, taehyung nghĩ, rồi rũ bỏ những lời ác ý về jungkook ra khỏi đầu. anh thích tất cả về jungkook, cho dù anh có vấn đề hay không.

jungkook cầm lấy khăn giấy với vẻ biết ơn và lau nước sốt đỏ trên mặt, mà taehyung nghĩ là khá đẹp, đặc biệt là vì em ấy đang cười.

và khi jungkook làm rối những lọn tóc xoăn của taehyung, namjoon trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng taehyung cảm thấy không thể thở được.

mọi thứ diễn ra hoàn hảo cho đến khi taehyung ôm jungkook.

và không, cậu ấy không làm điều đó một cách ngẫu nhiên. đó là khi jungkook và taehyung đã hợp tác chống lại namjoon khi họ chơi xbox, và họ đã chiến thắng. Vì vậy, taehyung, đã rất phấn khích và cũng hoàn toàn mất hết lí trí vào lúc này, quyết định nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và kéo jungkook vào một cái ôm đang reo hò.

jungkook ngay lập tức đóng băng, đẩy cậu bé tóc xoăn đang cười khúc khích ra xa.

taehyung chuẩn bị tinh thần, biết điều gì sẽ đến. namjoon đứng dậy và kéo jungkook ra ngay khi cậu gầm lên, "sao anh dám chạm vào tôi như vậy."

"jungkook, không sao đâu" namjoon bình tĩnh nói, nắm lấy cổ tay jungkook và nhìn chằm chằm vào đôi mắt băng giá của cậu.

Có sai không khi taehyung ước rằng mình là namjoon? người hiểu jungkook rõ đến mức có thể khiến em ấy bình tĩnh lại, chạm vào em ấy và gọi em ấy là bạn thân của mình.

Nhưng anh chỉ lúng túng ngồi trên đi văng và cố gắng phớt lờ những cái lườm ác ý của jungkook.

"anh ta cư xử như thể chúng ta là bạn, chúng ta không phải vậy," jungkook gắt gỏng với namjoon

namjoon cau mày và taehyung có thể đoán rằng em ấy cảm thấy có lỗi khi nói, "mình biết, mình biết anh ấy không phải"

"cuối cùng cũng có người hiểu." cậu thì thầm, nhưng môi dưới của cậu run rẩy và trông cậu như bị xé nát. "anh ta cứ cười như tên dở vậy" cậu hét lên, làm cho cả hai anh và namjoon nhảy dựng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net