Phần 16: 7 ngày "cưa" cún! (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook, đừng khóc nữa!"- Mắt nhìn xuống đất, Tae nói nhè nhẹ.

"Taetae, em xin lỗi"- Nhìn chằm chằm vào người đối diện, Kookie phát ra từng thanh âm nghẹn ngào.

"Ừm, anh không sao."- Thở hắt, nói đôi chút khó khăn.

"Anh,..... phần tai có ổn không?"-sụt sùi, nhưng cố kiềm đi, Kookie nôn nóng hỏi.

"Anh, ổn."- Nằm xuống, nói còn nhẹ hơn chút.

"Em...."- Lúng túng, Kookie nhẹ cất lời.

"Em về đi!"- Chặn đứng câu chữ tiếp theo....

   JungKook vừa nói, nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn. Đỏ nhòe nơi tròng mắt. Lòng tựa hồ như càng ngày càng thắt chặt lại. Cậu cảm thấy thật khó thở. Muốn nói với anh nhiều thứ. Nhưng chẳng nói được. Muốn nói rằng mình muốn ở lại. Không muốn về. Nhưng mắt anh kiên định và hơi thở thì đầy tính hăm dọa. Anh cơ bản là không nhìn cậu. Cậu đành phải lết ra. Nặng nề. Tự nói rằng chỉ cần nhìn thấy anh vậy thôi là quá đủ.

  Cánh cửa thăm bệnh dần khép lại. Đóng im lìm. Taetae ngồi trong đấy bắt đầu rơi lệ. Cậu không thể nghe thấy rõ được nữa. Không thể nào mỉm cười nổi nữa. Không thể để cho mọi người thấy, hay Kook thấy nên đuổi mọi người ra về. Cậu đơn giản là không thể hiểu hết điều mọi người nói, chỉ nhìn khẩu hình mà đoán. Thật xót, thật đau. Càng thế lại càng sợ chính mình ảnh hưởng đến nhóm.

"JungKook, em về trước đi. Taetae bệnh, em cũng đừng để mình mệt. Còn đêm biểu diễn nữa."

"Nhưng e..."

"Để Taetae anh trông. Anh Sejin này mà em cũng không tin tưởng.?"

"Em không có ý đó.....Chỉ là......"

"Uhm, em lo lắng cho Tae... Anh biết."

Gật nhẹ đầu. Cậu lê từng bước nặng nề như bị đeo gông. Lòng cũng nặng tựa bị gắn tạ. Dù cả khi bản thân bị ốm, bị đánh thì cậu cũng chưa từng đau như thế. Thể xác chẳng là gì.

"Em rất giỏi rồi JungKook ah"

"Em....xin lỗi..."

"Em nghĩ mình còn có thể làm gì được cho Tae nữa sao?"

"Em còn, em sẽ cố gắng thích anh ấy, yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy"

"ĐẾN GIỜ NÀY MÀ CÒN NGHĨ NHƯ THẾ????"-----Yoongi không chịu được mà vật Kookie nằm xuống đường nhựa. Nơi cách bệnh viện một đoạn kha khá. Con ngõ nhỏ, đèn vàng và mọi thứ thật im lắng chìm đắm vào giấc ngủ ban đêm.

"Em không biết, em chỉ muốn thích anh ấy hết mình. Chẳng cần kế hoạch gì hết. Anh ấy không thích em .....cũng...không....sao.... chỉ cần...anh ấy ...còn ...bên cạnh em...."-----Kookie quay đầu sang một bên, nói tất cả tâm nghĩ của mình. Càng về sau càng đứt quãng và nghẹn ngào.

"Bụp"-"Hự"

"Bụp"-"Hợ"

"Bốp"-"Hực"

Từng cú đấm cứ thế thụi vào bụng cậu. Mặt thì không được đánh. Từng nỗi tức giận của Yoongi về Kookie, về Taehyung tại sao không theo anh, về chính anh nói thích Tae đến thế mà ngay cả em ấy như sao cũng không biết, cứ thế tiết vào bụng của JungKook.

JungKook nằm đấy, hưởng từng cú đấm. Cậu giống Yoongi hyung chỉ là bản thân cậu may mắn hơn, cậu được Taetae để ý, cậu hận bản thân quá trẻ con. Cứ thế lại nói anh ngốc nghếch trong khi bản thân mình mới chính là THẰNG ĐẦN!

Hai người đàn ông cùng đổ lệ vì một người con trai tuyệt vời khác. Họ đấm nhau, lao vào "thụi" nhau chẳng quan tâm đến gì hết.

Họ chỉ đơn giản là thay nhau trừng phạt chính bản thân họ. Họ ghét chính bản thân họ.

_______________

Ngồi bệt vào bên tường, không khác gì lũ ăn mày rách rưới. Họ nở nụ cười nhẹ.

"Đừng mong cướp Tae của anh"

"Anh không thể dành Tae với em đâu."

"Thôi, anh đi về."

"Anh bảo mọi người rằng em không về. Em ra nhà tắm hơi. Tắm qua rồi đến bệnh viện trông."

"Thụp"- Một phát đập vào gáy chính xác từng mi-li-mét.

"Để anh trông. Người Tae muốn gặp, không phải em."- thì thầm vào tai người đang ngã khụy.

"Alo, Taxi đến đường abc, 4 chỗ"

"Alo, Namjoon, một xíu nữa Kook về. Đón nó vào hộ anh. Mai anh xin ba Bang nghỉ làm."

"ANH....."

"Tít tít tít!"

"FFFFFFFFF."

"Yoongi gọi điện sao? Sắp về ah? Kook ở lại sao?"

"Không. Kook sắp về. Anh ấy xin ba Bang nghỉ rồi."-----Nắm chặt đấm tay.

"Anh có nên nấu cháo.....?"

"Anh đừng lo lắng, Jin hyung. Yoongi, hyung ấy tự lo được... Anh ấy, dù nói thế nào thì....."

"Ok, anh hiểu rồi. Đi nghỉ sớm.....mai chúng ta còn buổi diễn..."

Mọi người trong nhóm, công ty cùng trách bản thân vô tâm vì bảo bối của họ bị ốm mà chính họ cũng không biết rõ điều gì. Để mọi chuyện đến nước này.

-_____-

"Taetae, dậy rồi? Nằm đi, hôm này không đi làm..."

"Tại sao???....em khỏe mà...?"

"Em khỏe"

"em...."

"Nhìn thẳng vào mắt anh. Em khỏe?"

"Em...."

"Kệ đi, nằm xuống nghỉ. Hôm nay anh mang đi ra ngoài."

"Em....xin lỗi."

"Em xin lỗi cái gì?"

"Em....."

"Em có lỗi chính là không chiếu cố mình. Lén lút đi khám cũng không bảo anh, bảo cả nhóm."

"...."

"Em định bỏ nhóm sao?"- Hít một hơi sâu nói ra điều lo lắng nhất.

"KHÔNG"- Ngay lập tức nhảy lên phản đối.

"Anh biết là em mệt mỏi. Anh biết em nhiều lúc nhận những tin đồn thất thiệt khốn khiếp, nhưng em hãy bỏ qua đi. Em ở đây chính là cục vàng mà bọn anh không thể nào đánh mất"- Thở dài nhẹ nhàng về câu trả lời thẳng thắn, anh nói từng câu chậm rãi, không chứa tí vội vàng.

"Em....hức...hức..."

"Đừng khóc nữa. Ăn táo đi. Mọi khi chẳng chịu khóc. haizzz"

"Ặc..."

"Ăn táo đi, đừng nghĩ đến nữa. Em chỉ cần im lặng thôi. Chóng khỏe còn đi biểu diễn."

Ngôi ngoan ngoãn trên giường, ngoe nguẩy "cái đuôi cún". Cầm xiên cắm táo, ăn ngon lành.

Haizz, đây mới là Taetae mà mình biết. Đây mới là cậu nhóc mà mình thương. Cứ như vậy thôi. Em dù có thích ai, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Nếu ai làm đau em, cứ chạy đến hyung đây là được rồi. 

"Taetae, nhìn anh đây...." ----Nhảy điệu chim cánh cụt.

"HAHAHAHAH....."

Căn phòng ngập tràn tiếng cười.

Ở dưới sân khấu, mọi người đều đang khóc.... Trên sân khấu, với 5 thành viên nhảy hăng say, nhưng ở khóe mắt mỗi người lại có đọng chút nước! Tiếng hô còn lớn hơn mọi hôm, dường như để cổ vũ cho những người đang đau buồn trên đó.

-_____-

*Flash back*

Yoongi: Sejin hyung, mai còn nhóm nữa. Anh để em trông!

Sejin: EM? Mai em không định đi?

Yoongi: Anh biết mà, cơ thể em cũng có vấn đề, để em nghỉ cùng Taetae. Lúc này thằng bé cần em, nhóm mình cần anh. Anh đi nghỉ, để tối này em trông.

Sejin: Em đùa anh sao? /lo lắng/

Yoongi: /Đứng dựa người vào tường, liếc vào cánh cửa phòng/ Anh đã thấy em đùa trước chuyện của Taetae rồi sao?

Sejin:........

Hành lang dài, tỏa ra sắc vàng, có những người trông bệnh, có mùi thuốc, mùi nặng nề của bệnh viện, còn có hơi thở đều đặn....

Sejin: Được. Tae để em đấy. May rằng fan không biết ở đây.

Yoongi: Anh không phải lo. Taetae ngủ tốt lắm mà....haha

Sejin: Uhm...đúng đúng....

Cầm chiếc áo khoác xám màu, Sejin bước ra ngoài sau một hồi dặn dò. Yoongi thì hít sâu một hồi, mở cánh cửa màu nâu nhạt.

"CẠCH"

"Taehyung ah, nước mắt này, đôi mắt sưng húp này, dáng nằm cong vô tự chủ khiến bản thân cô độc này. Em nói đi, làm sao để em tin tưởng một người đây hả?"

"........."

"Haha, em không trả lời hyung rồi, mai phải phạt"

Vuốt đôi mắt thẫm nước. Nếm vị nước mắt. Lồng ngực đau như bị ai xé vụn. Khó thở. Yoongi cởi bỏ y phục lằng nhằng. Ngồi xuống ghế đối diện mặt Taetae, cứ thế nhìn rồi chìm vào giấc ngủ.

-------

"Yoongi.......yoongi"

"Hả....uh.....Tae?"

"Yoongi"

"Oạp....hử....Taetae..?"

"Yoongi hyung...."

"Hả..../ngáp/"

"Coca...."

"Hả? 3 giờ?"

"Coca...ngon...khò khò"

"AAAAAAAAAAaaa, em dám nói mớ?"

"Hì hì"

/đỏ mặt/ "mai phải phạt!" 

"Hì"

/sốc lại chăn, Yoongi của ta lại mải mê nhìn ai đó, xong lại cứ thế mà ngủ!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net