Phần 17: 7 ngày "cưa" cún! (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồng hộc hồng hộc, Se....Sejin hyung. Tae khỏe chưa anh?"

"Nhìn vào trong đi. Tae rất tốt!"

Chỉnh trang lại quần áo cho tươm tất. Lau đi mồ hôi còn thấm đẫm trên trán. Điều chỉnh lại nhịp thở ôn hòa thay vì gấp gáp.

Monie: Anh Yoongi đi đâu rồi?

Taetae: Em cũng không rõ...:) Hì

Monie: Thằng nhóc nà.../xoa đầu/

Jinie: Quà chóng khỏe đây, quần áo mặc tạm đây, món em thích đây.....

Taetae mắt sáng như đèn pha: WOW!!! Toàn mấy thứ em cần...

Minie: Jungkook, thằng bé dọn dẹp cho cậu đấy....

Taetae: uhm...../mắt trùng xuống/

Minie: Mà bỏ qua đi! Taetae ah, buổi nhảy hôm nay mọi người hô rất lớn đấy.

Hopie: Uh, lớn thế nào cũng không to bằng tiếng sụt sùi của ai đó..../Cười đểu/

Monie: Ah...thì chẳng có mấy ai nghe thấy, chỉ có tên nào suốt ngày nhìn nhìn người ta....Haha. Còn lôi cả anh em chia sẻ./ Bĩu môi/

Hopie: Chú...../Cầm miếng táo, mặt đỏ ửng, nhai nhóp nhép/

Jinie: Em ổn không Taehyung? Ấy, đừng uống coca nữa.

Kookie chạy đến, giựt lon coca khỏi tay. Tức giận, tu hết lon coca, bóp nát, rồi quăng vào thùng rác.

"Keng"- Phá nát cả tiếng trò chuyện rôm rả. "Ực, ực"- Mọi người nuốt nước bọt nặng nề. "Tên này, sao lại tức giận rồi!?"

"Đến khi nào anh khỏi bệnh thì mới được uống."-Ánh mắt kiên định mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai tơ còn đang ngơ ngác.

Tức thì liền gật gật.

Thở hắt ra một hơi.

Kookie: Vậy là được rồi. /Cười nhẹ hài lòng/

Liếc mắt đầy uy hiếp.

Kookie: Mọi người đi về đi. Anh ấy cần nghỉ ngơi, ở đây nói chuyện anh ấy lại không nghỉ được.

Yoongi từ trong phòng tắm bước ra. "Kookie nói đúng đấy."

Kookie thì thầm nhẹ, "xin lỗi hyung" Xách nách Yoongi mang ra ngoài. Mọi người cũng lần lượt kéo nhau ra, vừa đi vừa dặn nhớ nhanh khỏe..... Lưu lại Taetae ngồi trên giường mặt lại càng ngáo ngơ.

Kookie, quay trở lại. Nở một nụ cười thản nhiên với người ngồi trên giường. Đóng cửa lại.

"1.2.3"

"KOOKIE, TÊN NHÓC RANH, MỞ CỬA RA CHO ANH, ANH MÀY KHÔNG MỆT, KHÔNG CẦN NGHỈ!!!"

Kookie mặc kệ, tiến đến bên giường, rót nước ra cốc. Dọn dẹp, xong ngồi đến bên giường.

Taetae nhất thời bất động. Mắt chớp chớp, nhìn người kia cứ đi qua đi lại. Đột nhiên sau cái nhắm hờ thì đôi mặt bỗng dưng phóng đại ngay trước mắt.

"Á"---Suýt nữa ngã khỏi giường bệnh.

"Anh thật chẳng biết cẩn thận là gì! >"< "----Vòng ta ra sau đỡ lưng. Tay để ở thắt lưng, ôm chặt. (Cố tình, là cố tình >"<)

"ờ...uhm..."

Nhìn rồi lại nhìn. Sao lại không lơ mình nữa vậy? "HAHAHAHA....." Bất giác cười lớn!

"Anh vì sao lại cười?"

Bỏ tay ra khỏi thắt lưng đầy tiếc nuối. Kookie lại lần nữa mở to mắt, nhìn vào con người kia, con người cả một quãng thời gian dài mà cậu lừa mình dối người, không thân thiết.

Tránh né ánh mắt.

Taetae: Em đúng là đứa trẻ ngốc. Một tên trẻ con. Một em bé. Một con thỏ trắng ngốc nghếch.

Cứ cách mỗi câu lại búng vào trán một cái.

Kookie: Chẳng phải anh thích tên ngốc nghếch này sao? /ôm trán làm nũng, đưa cốc nước đang cầm trên tay/

Taetae: Anh....=///= không có nói!

Kookie: Nói gì cũng không quan trọng. Em thích thích thích anh rất rất rất nhiều. Em....xin lỗi!

Taetae: Hả?...

"Cách"

Kookie: Anh đi ngủ đi! Nhìn vậy là sắp khỏe. Về phần...tai, nó sẽ khỏe lại nhanh thôi.

Taetae: Sao...em?

Kookie: Vừa nãy đến chậm hơn mọi người, em có gặp bác sĩ...

"Sụt sụt"

Lau lau nước mắt trên má người đang xúc động, Kookie cười nhẹ nói tiếp.

Kookie: Cẩn thận yêu thương bản thân, bây giờ mới là khởi đầu.

Taetae: Em đừng đối xử anh như trẻ con nhá!

Kookie: hahaha, rồi rồi, anh người lớn.

Taetae: ĐÚNg đÚNg!/ Gật gù/

Kookie: Người lớn 2,3 tuổi!/nói thầm/

Taetae: Cái gì cơ? /quay phắt ra/

Kookie: Không, em bảo anh rất "người lớn"...

Taetae cười hì. Hẫng một nhịp, Kookie cứ thế dán mắt nhìn vào.

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Kéo chăn cẩn thận cho người đang nằm trên giường. Nhẹ nhàng luồn tay vào trong chăn, nắm lấy tay người kia.

"Ẹ...hèm...em ranh ma quá đấy!"

Kookie: /nắm chặt tay, kề sát lên mặt/ Em không có, đây là tay của em mà!

Taetae: /giọng hơi lạc nói  nhẹ/ Chẳng có đâu, đấy là tay của anh....

Kookie: /Tông giọng có chút hớn hở/ Đúng đúng, tay của em là của anh!

Taetae: Ranh ma!! /giằng tay ra/

Kookie nắm càng chặt.

Taetae: Rồi sao? có vấn đề gì?

Kookie: Anh....uhm....có giận em không?.../sợ hãi cất tiếng hỏi/

Taetae: Giờ thì không. LÚC ĐẤY THÌ CÓ....em ..em...em dám tét....mông anh trước mặt bao nhiêu người, sau đấy còn làm bao nhiêu thứ khó coi...(ah thì xích lõa, xong rồi bơ người ta...dỗi là phải)

Kookie: Éc....em tưởng...ANH YOONGI LẠI LỪA EM...

Nơi phương xa...Yoongi: Ắt xì, ai lại nhắc người đẹp trai này chứ?

Taetae: Lừa? Em nói gì vậy...?

Kookie: Thôi.... Lỗi là do em....

Taetae: uhm...mà này...anh /ngáp/ hơi buồn ngủ....Hì!

Kookie: Uhm...ngủ đi!

Taetae: Tối nay ở lại đây?

Kookie: uhm....tối nay Kookie ở lại với TAETAE!!!

Taetae: Thấy gớm=~=

Kookie: /chai mặt/ em lên ngủ với anh?

Taetae: /ĐỎ mặt/ uh...cứ lên đi...haha...chẳng phải ngủ với nhau suốt sao...

Kookie: Chẳng có đâu. Anh lúc nào cũng nhảy sang giường anh Jin ngủ, trong phòng có Yoongi hyung, anh ấy còn lâu mới cho em vô. Em đành sang phòng anh Hopie ngủ. Anh ấy có cái mùi giống anh......./Nói vẻ giận dỗi, mặt phụng phịu/

Taetae: Haha....rồi rồi...lên đây nằm...

Kookie: Cũng may có mấy lần đi chơi.... em được ôm anh ngủ...

Taetae: /Nghe nó cứ thụ thụ/ EM muốn xuống không hả?

Sau khi cởi bỏ đồ ngoài, mặc đồ ngủ nhảy tót lên giường, ôm chặt cứng thắt lưng người kia từ đằng sau....

Kookie: Không không có.....em ngủ yên mà....

Taetae: Bỏ anh ra...

Kookie: Không bgio...

Taetae: Thôi được rồi /ngáp/ anh hơi mệt. Chắc hôm nay được nghỉ nhiều quá. 

Taetae: Em mà quậy thì xác định đi, xuống giường nghe chưa?

Kookie: Uhm....

Nghe thấy tiếng thở đều đều.... Kookie bất giác lại nói ra toàn bộ suy nghĩ...

"Em sẽ chẳng bao giờ bỏ anh ra. Một lần thôi đã quá đủ rồi. Anh lần đấy cũng vì thế mà chẳng nhìn vào mắt em nữa. Chúng ta chẳng phải thường nhìn vào mắt nhau như người yêu, và anh rất thích thế sao?...Lỗi là do em....Em muốn ôm Taetae từ đằng sau thế này thật lâu."

Thò tay vào trong áo.....nắn nắn cái bụng "nước lèo chính hãng".

"Đây là nằm mớ, nằm ngủ mớ thôi!" ----(ranh ma...Kookie: Không phải!)

-----------------

Chút chuyện chưa kể

Lý do em Kookie muốn ôm anh Taehyungie từ sau lưng tại vì, ôm từ sau lưng như là được bao bọc cả thế giới. Cái lưng trần thường rất cô độc, mọi người thường muốn có ai đó ôm mình từ đằng sau. Vừa thể hiện khao khát của họ, vừa thể hiện sự quan tâm của người ta về mình.

-----------------

Một xíu nữa...

-Nhật ký của Kookie!-

Ngày abc, tháng xyz, năm mno!

Ta chẳng bao giờ viết nhật ký, nhưng bất quá lại phải viết vài dòng tuyên bố hẹn ước.

YOONGI HYUNG, ANH CHẾT DƯỚI TAY EM RỒI!!!!

TAETAE, EM MUỐN ĐƯỢC HẾT MÌNH THÍCH ANH!

-Hết-

---------------------

AH, chưa hết đâu nhá, hết thì hết phần của Kookie thôi! :D 

- Mấy mmts mới!

-Mình xin được giải thích! Mấy hôm không đăng, mình bị suy sụp sau thi! Mọi người đừng vì thế mà bỏ mình. Mình rất xin lỗi! Hix hix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net