Phần 43: Kẻ đơn phương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhìn ảnh là hiểu rồi nhá!)

Yoongi-

Taehyung- em

Kookie-

__________________________

Nếu bạn hỏi tôi. Tôi chỉ có thể trả lời rằng: TÔI LÀ KẺ TỒI TỆ ĐÃ ĐỂ NGƯỜI MÌNH THÍCH RỜI ĐI!

Tôi đã để em ấy rời xa khỏi tôi. Mệt mọi thật đấy, tôi ước mình chưa bao giờ làm thế.

-------____-------

Tôi như bước trên con đường với đầy những cốc hoa nhài trắng ngát hương tuyệt đẹp khi em đến bên cạnh và ôm tôi.

Em và JungKook cãi nhau. Tôi lúc đấy đã muốn hai người tan vỡ. Thật đau đớn!

Tôi thật độc ác phải không?

Và em đã cầm lấy đôi tay tôi và cùng nhau đi. Đôi tay em mềm mịn và mảnh dẻ nhưng cũng to lớn. Em nắm chặt tay tôi, em truyền hơi ấm áp cho bàn tay lạnh lẽo của tôi như cách mà em cũng sưởi ấm trái tim tôi.

Tôi lúc sau liền dẫn em đi vì em sau khi bước ra khỏi KTX liền đứng lại và trực chờ để khóc lớn. Tôi cảm thấy thật khó chịu, em khóc khiến cổ họng tôi rát lên và tôi chẳng thể chịu nổi mà lập tức vác em ra khỏi mệt mỏi đó!

Em dừng trước một tiệm kem và nói rằng em muốn ăn. Tôi mua cho em hộp kem dâu mà em yêu thích. Em chỉ gật đầu, cùng nụ cười gải tạo đang cố trấn an tôi, tôi cố lơ nó đi vì nó lại tiếp tục khiến tôi càng nhói hơn bên ngực trái.

Ngắm nhìn em ăn kem, tôi chỉ biết phì cười. Dù đã rất cẩn thận, em vẫn để nó dính tèm lem lên cằm. Tôi liền trêu em là em đang ăn bằng thìa hay gặm vậy, em nhăn nhó, giận dỗi nói rằng là em quen ăn kem ốc quế và kem que hơn. Tôi thở dài rồi cười một tiếng.

Nhìn miếng kem trên thìa tôi lại nổi hứng ăn đồ ngọt dù nó thật sự cũng không thích hợp lắm với tôi. Tôi đưa ra và "A" thật to. Em nhìn tôi đầy ngạc nhiên và rồi cùng với nụ cười (em cười rồi) em đút cho tôi một miếng lớn.

Cốc cà phê trước mặt cứ thế dần vơi đi trong lúc tôi ngắm nhìn em. Hai người nói đủ thứ chuyện thật nhẹ nhàng. Và bằng cách ngu ngốc nào đấy tôi đã hỏi em những câu ngu người đến mức tôi không thể chịu nổi. Tôi đã nhắc đến người khiến em buồn phiền JungKook.....

Nhưng bằng cách đấy, tôi đã biết được rằng tôi ngu ngốc đến nhường nào. Tôi cuối cùng vẫn chỉ là một KẺ THUA CUỘC TRONG TRÒ CHƠI NÀY.

Tôi bày ra một trò chơi đầy ngốc nghếch, vừa chơi, chúng tôi cùng cười đùa vui vẻ. Tôi thích điều đấy với tư cách của một đứa ích kỉ!

Tôi hưởng thụ những phút giây trong khi người khác trong đau đớn, nhưng chỉ là vì tôi quá thích em, Taehyung.

Taehyung bắt đầu cười nhiều hơn và em ấy nói chuyện bắt đầu như một bông hoa nhài vậy.

....

Tôi đưa em lên chiếc đu quay to lớn ấy và thực hiện mục đích riêng của mình.

Em đến đây rồi sao? Thật đúng giờ.

Em đến đây từ trước lúc đó.

Vậy từ nay nói chuyện qua giấy, chúng ta chỉ có một thời gian ngắn!

Taehyung....

Đang ở trên kia!

Vậy được rồi, làm thôi.

Tôi vừa nói chuyện với cậu em của tôi qua giấy, vừa nói chuyện với Taehyung....

"Taehyung, nghe rõ không?" Tôi nhẹ nói và đúng như dự đoán, Taehyung đã sợ hãi và vội vàng hét lên. "CÓ, EM CÓ NGHE THẤY!"

Nhưng sau đó, em ấy liền hỏi một câu khiến tôi như bị giật thót trong tim một tiếng...."Yoongi hyung đó sao?"

Với chất giọng bình thường nhất có thể tôi trả lời. Tôi biết rằng em đã nhận ra điều gì đó! ".....sao em hỏi lạ vậy?....có chuyện gì sao?"

Cùng lúc viết lên giấy, tôi vừa nói cho Taehyung những điều tôi thấy và cảm nhận trước ánh mắt ghen tỵ của người đối diện.

"Taehyung, cảnh đêm nay rất đẹp, bầu trời tỏa sáng một sắc đen huyền bí, xen trong đó là sự lấp lánh huyền diệu của những ngôi sao. Thứ tỏa sáng nhất và đặc trưng nhất đã bị che chắn bởi làn mây dày đặc. Màu của chiếc vòng quay đang đưa em lên là màu vàng, trang trí xung quanh là những dây đèn led cũng vàng nốt, nó khiến em như đang tỏa sáng vậy Taehyung...."

Tôi đặt chiếc điện thoại xuống sau một lời nói dài, tôi nghĩ rằng em muốn hiểu điều tôi nói. Tôi vẫn tiếp tục trao đổi qua tờ giấy một cách chậm chạp. Và khi người kia rời đi, tôi mới bảo em điều mà tôi thật sự suy nghĩ.

"Ha~ Taetae, em chính là ngôi sao sáng nhất, hãy tháo băng bịt ra đi!"

Nội dung trong giấy (Ngắn nhất có thể do phải viết CẨN THẬN)

Hiện tại em định đi sang Mỹ.

Để làm hòa?

Vâng, và hoàn thành một số vấn đề riêng.

Em cứ đi đi, anh sẽ giúp em.

Giúp? Chăm sóc Taehyung?

Anh sẽ khiến em ấy nhận ra điều trong tim em ấy.

Anh đinh làm gì?

Em biết mà, trong tim em ấy chỉ có một người sáng nhất.

......

Vòng quay sắp lên điểm cần rồi. Em cứ đi đi, có gì anh sẽ gọi cho em và nói thêm.

___-----___

Tôi đã nói những lời như chọc thủng chính trái tim tôi. Tôi đến cuối cùng đã đẩy em đi......

"Em hãy đi đi!"

Tôi nói lời đó trong tột cùng của đau đớn và hy sinh. Nhưng liệu có ai thấy được sự hy sinh này, điều này có thể mang em đến bên tôi sao?

Tôi sau 3 giây liền quay lại, nhưng em đã hòa tan vào thế giới này mất rồi.

Tôi không giữ được đôi chân tôi kiệt sức. Tôi quỳ xuống nền đá đánh cộp, ôm lấy đầu gối tôi. Trong đầu hiện lên việc phải làm. Dù không mong muốn cầm lên chiếc điện thoại và cất lời.

"Taehyung, em ấy đã đi tìm em rồi. Có đi nữa hay không là do em. Nếu như không thì anh sẽ thay em bảo bọc em ấy!"

Gập máy lập tức và tôi bắt đầu khóc thét lên, điều tôi chưa từng làm bao giờ. Nước mắt ngừng rơi và cũng là lúc tôi từ tốn về nhà. Một tiếng tin nhắn thoại thông báo.

"Em sẽ ở lại..."

Trên đường nhìn thấy hàng thông tin lớn rằng chuyến bay của JungKook mất tích. Tôi cảm thấy rằng mình vừa làm chuyện đúng đắn rồi...

Tôi nhìn thấy em trong KTX đang lo lắng. Bên trái như dần mục rữa. Tôi muốn giết cái tên kia. Hắn dám làm em ra như thế này....

Tôi cố gắng lơ đi mọi chuyện, văng cả người lên giường và thiếp đi một giấc sâu.

Ngủ ly bì. Khi tôi thức giấc thì một tiếng hét lớn từ phía mọi người hét lớn.

Taehyung chạy khỏi nhà!

Trong hình dạng rất mệt mỏi và kiệt sức?

Tôi bỏ qua mọi chăm chút trên cơ thể, và chạy theo.

Bóng lưng em cứ luôn ở trước tôi. Nhưng em thật khỏe, em trẻ hơn tôi và cứ thế chạy xa khỏi nắm tay tôi.

Tôi nhìn thấy em bơ phờ và hốc hác, lo lắng tột độ như muốn ngất đi. Nhưng trước khi tôi có thể đến và đỡ lấy em thì có một người khác trước tôi tiến đến.

Tôi thấy tất cả.

Tôi đừng nép vào một phía. Tôi đang trốn tránh điều gì?

Tôi không thể nhìn thấy những điều đấy.... Hay tôi không muốn thấy? Sự ngọt ngào của hai người..... Tôi đã quyết định đúng hay sao?

Liệu bên cạnh tôi, sự hạnh phúc ấy có thể đến bên em?

Liệu nếu đó là tôi, em có phát khóc và bơ phờ và......như muốn chết như vậy không?

Liệu giờ tôi có thể lấy lại tất cả chứ?

Lê từng bước với đôi vai gầy rộc đấy, tôi đi bộ về KTX trên con đường đầy ánh vàng. Tôi cô độc.

Ngồi trên chiếc giường rộng lớn. Nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được.

Nằm trên chiếc giường mê man. Một tiếng nói phát ra nhẹ nhàng....

"Taehyung anh ấy...ổn. Em cảm ơn anh...."

Trái tim tôi thắt lại thật chặt, tưởng như tôi không tài nào không ngủ được. Tôi biết rằng chính là tôi đã để em đi.

Nhưng cũng chính tôi đã ước em sẽ ở lại dù tôi biết rằng không thể.

Tôi biết rằng một ngày nếu em ở bên tôi, em sẽ vẫn còn thích cậu nhóc ấy, em vẫn không ở bên tôi.

Thân xác em tôi giữ nhưng trái tim em sẽ chạy xa khỏi tôi. Nụ cười em tôi giữ nhưng chìa khóa của nó lại không trong tay tôi. Nước mắt em tôi lau nhưng nó sẽ không rơi vì tôi.

A~ Cứ tạm thế này đi rồi cướp lại sau. Không em ấy lại giận mình mất. Ước gì chuyện này không lộ ra!

______Bài hát cho em____ (Guess which songs?)

Em, em đó. Em quá đỗi lộng lẫy đến mức khiến tôi lo sợ.

Không, đây không phải là sự thật. Em, em, chính em đó.

Liệc em có thể dừng lại bên tôi được không?

Có thể hứa với tôi một điều được không?

Dường như chỉ cần chạm nhẹ vào, em sẽ bay xa khỏi tôi mất.

Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ.

Liệu thời gian có thể ngừng trôi?

Bởi lẽ nếu khoảng khắc này đi qua,

Tôi sợ mình sẽ quên.

Tôi sợ, rất sợ.

.........

Em giống như cánh bướm.

Tôi chỉ có thể ngắm trộm từ nơi xa

Vì nếu lỡ chạm vào thì em sẽ rời xa tôi.

Em như vầng sáng của cánh bướm,

Soi rọi tôi giữa chốn tối sâu thẳm này.

Chỉ một cử chỉ nhỏ của em cũng đủ khiến chúng tôi lãng quên đi thực tại.

Tựa như cơn gió nhự nhàng mơn trờn,

Tựa như hạt bụi phiêu lãng thong dong.

Em ở ngay đây nhưng tại sao tôi chẳng thể nào với tới.

Stop! Em tựa như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp dẽ trên trời cao kia.

...........

Xin em đừng bước vào khu rừng đó.

Trái tim này vẫn còn đang vụn vỡ nơi đây.

Từng mảnh, từng mảnh vụn vỡ dần dần tan chảy rồi trôi đi.

Tôi ước mình có thể tan biến đi như vậy.

Để tình yêu này có thể trở thành vĩnh cửu,

Tôi có thể dâng hiến cho em tất cả những gì tôi có.

...................

Làm ơn hãy ôm chặt lấy tôi....!

__________________-----_____________________

Ánh nhìn từ một khía cạnh khác lại giản đơn có thể khiến con người ta lại càng đau lòng.

Có người hạnh phúc thì cũng có người đau khổ. Sự đánh đổi và hy sinh để có thể khiến trái tim vừa tan chảy, lại vừa muốn khóc lớn lên. 

Một câu chuyện buồn có thể lấy đi nước mắt, một câu chuyện vui mang đến nụ cười, và một câu chuyện đầy cảm xúc từ người đàn ông đơn phương thì có thể đem đến cho người ta sự thương cảm, đồng cảm và đáng ghét cùng lúc.

Nụ cười thật sự có thể xuất hiện nhưng là trong dòng nước mắt.

Một con thiêu thân lao vào chiếc đèn rực rỡ.

Một chú chuột đồng ngây ngốc lao vào cái bẫy đặt trước.

Một con đom đóm sẵn sàng chui vào chiếc lọ để được bên cạnh người thương.

Một kẻ ngốc cố gắng tiến đến tình yêu chân chính của anh ta.

Người ta nói chuyện chúng ta thật buồn, nhưng với anh, chỉ cần có em ở bên thì đã là một câu chuyện hạnh phúc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net