Phần 44: Nỗi khổ của Móng Mèo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui: Jimin

Kookie- Thằng, nó

TaeTae

____________________

Chẳng ai là không biết Taetae nhà ta thích những chàng trai khỏe mạnh, cơ bắp đấy mình. Khi xưa còn thơ bé, tui luôn tự hào về điều đấy và luôn trưng cái bụng cơ bắp rắn rỏi ra để Tae sờ. Và hiện tại thì tui đang rủa thầm trong lòng vì cái bụng nước lèo chết tiệt tìm về với tui, thế là Taetae không cho "em tay mềm của Taetae" chạm vào tui nữa.... >"<

Đang thắc mắc tui là ai? HAHA.....Nói ra mà thấy phát khổ.

Tôi là Chim Chim của mọi nhà đây, tôi hôm nay lên đây kể khổ cho mọi người nghe.

Có một tối nọ, khi tôi không thể nào chịu nổi việc thằng Kookie nó cứ nhảy sang phòng tui với anh Hope... sau đấy thì bật nhạc uỳnh uỳnh oàng oàng. Không những thế, tên này còn liên tục lấy cơ bắp của nó ra làm tôi ngứa mắt. /Thở dài/ Thế là tui quyết định phải rõ ràng một lần cho xong.

Trong khi Kookie đang chống đẩy và bắt tui ngồi lên trên lưng để làm quả tạ. Nói thật là thằng này nó bắt tui ngồi im như tượng sáp trên lưng nó gần một tiếng rồi >"<

Tui: Kookie....

Kookie: Sao vậy Hyung? /không ngừng tập/

Tui: Em không định ngừng tập luyện sao? /thở dài thườn thượt/

Kookie: Sao phải ngừng hả Hyung?

Tui: Lại còn phải hỏi sao?

Kookie lập tức đứng phắt dậy, để tui ngã uỳnh ra rồi lại tóm lấy tay tui vặn ra sau. Song còn vặn vài phát mạnh, dùng sức giữ như muốn bóp nát tay tui luôn ="=. Bỏ ngoài tai tui ô ô a a, Kookie phát ngôn một câu đậm chất THÊ NÔ!

Kookie: Đừng nói là anh quyết tâm tập lại để giựt Taetae đấy nhé?

Kookie lại giữ chặt thêm mấy phần, dùng tông đe dọa như bọn cướp nhà băng.... >"< 

Tui: Này này...... Không phải....Au, bỏ ra đã....

Kookie: Vậy trả lời nhanh, để làm gì?

Tui: AAAAA~ Không đè lên anh nữa!

Kookie buông tay ra. 

Kookie: Ai đè anh? Em chỉ muốn đè anh ấy thôi....

Dã man một con ngan ~><~, mặt còn đỏ, môi cười đe tiện, ánh mắt sáng lóe lên, nhìn tui kì thị. Đè của tui là  "đè" chứ không phải là "đè"!! >"< (khác nhau quá man ==')

Tui: Ý anh là lúc ngủ, em cứ đè cả người to đùng cơ bắp lên người anh.

Kookie: Anh giải thích mệt dị luôn ấy.

Tui: Này nhá.....em không được sang bên đấy rồi nhảy sang chỗ bọn anh kêu là phòng em bị bẩn. Bọn anh thánh thiện cho ở lại mà giờ lật lọng vậy hả?

Kookie sắn tay áo: Cụ thể là thế nào?

Mọi người cíu tui! Huhu, đây là đe dọa... >>"<<

Giọng nhỏ như con kiến tui than vãn.

Tui: Chính em suốt ngày lấy cơ bắp ra dọa anh. Bắt anh ngồi trên lưng làm quả tạ.... Rồi còn ngủ say đạp hết chân cẳng lên người anh.... không cho anh nằm với Hopie hyung....

Kookie: Ổ ôi, chán. Anh Hopie thích ngủ với Taetae mà.... +"+ (không muốn nhưng anh ấy phải công nhận)

Tui: Ý anh....a~ Tóm lại là em ngừng tập luyện đi......

Tui thở một hơi dài thườn thượt, không thèm chấp cái tên trẻ con này nữa.

Kookie: Tại sao?

Tui: Em đủ khỏe rồi mà...... đừng tối nào cũng bắt anh làm tạ nữa.../than thở/

Kookie: Em thấy chưa đủ.

Sau đó tui liền nghĩ ra một cách để thằng bé không bắt tui làm tạ nữa, thằng bé cũng chịu chạy ra sofa ngủ. AHAHHA....

Tui: Kookie ah, em hãy giữ giá của mình đi! Cứ bán hết thân ra rồi Tae nó chán đấy.

Kookie: Ậm ừ.

Tui: Anh giúp chú. nếu chú hứa với anh một số chuyện.

------------------------

Tất nhiên tui có giúp. Giúp rất chi là khó khăn. Ba lần bảy lượt phải tách thằng Kook ra. Ví thử một chuyện thì đơn giản là một buổi sáng trong trẻo khi TaeTae đòi đi tập Gym. Kookie rõ ràng là một phút trước khi tui vào phòng tắm mắt còn nhắm tít, Taetae vừa gần bước ra khỏi cửa thì ngồi phắt dậy.

Tui giật mình đến mức sặc kem đánh răng. Miệng ngẩng lên trời chạy ra giữ thằng bé lại không cho nó chạy ra.

Chuyện này xảy ra nhiều lắm luôn đấy. Thằng Kook nó không muốn Taetae đến mấy phòng Gym rồi nhìn thấy mấy anh cơ bắp. Lúc nào cũng chạy ra từ sớm để canh ở cửa.....A~ nói thật là tui bó tay.

___________________

Đấy, thấy chưa, nó hứa với tui như thế đấy! Rằng nó sẽ không khoe với bán thân nữa nhưng thê nô thì vẫn hoàn thê nô. Trước mọi cố gắng nỗ lực ngăn cản của tui bấy lâu.

Tối hôm qua, chúng tôi vẫn đang trong chương trình Bon Voyage. Trong khi tui đang đứng trong bếp và đưa đôi mắt diều hâu theo dõi Kookie nhìn Taetae chằm chằm, miệng thì nuốt nước bọt ừng ực vì nghi ngại điều thằng bé sẽ làm. 

Taetae đang xem tin về Park SeoJoon hyung chằm chặp với mấy bức ảnh khoe thân. JungKook không nhịn được mà nói trong khi mùi giấm chua nồng nặc.

JungKook: Này Taehyung, em rất khỏe mạnh đúng không?

Mặt vừa phụng phịu vừa nói. Kookie vừa nói vừa khoe cơ bắp.

Tui: Ẹ hèm....

TaeTae: HAHA..... Uhm....chắc vậy...

Taetae quay mặt đi không cho ai nhìn thấy biểu cảm.

JungKook: /bức bối/ Sự thật còn gì....

Kookie liên tục áp sát vào .

Tui: Ẹ hèm...khụ khụ.... /làm ơn đừng mà/

Kookie lườm tui một chặp..... HUHU........

Jin: Taehyung ah, em bê ghế ra đi!

Taetae: /nhìn JungKook/ Em mà vác được 3 cái ghế cùng một lúc thì anh công nhận là em khỏe.

JungKook đôi mắt sáng như chuột nhìn thấy đồ ăn, chẳng nói chẳng rằng, chạy ra bê phốc 3 chiếc ghế một lượt ra. 

Tui nói thầm trong lòng rằng tên JungKook này bị mờ mắt rồi. Bị lừa thế mà cũng không nhận ra!~.  Không những bê mấy cái ghế.... Lại còn bằng được nghe lời công nhận thế là bê lên luôn Hopie hyung ><

Ôi những công sức của tui bấy lâu bay biến rồi....... 

Sau khi ấy thì TaeTae không chút ý tứ nựng cằm Kookie một cái rồi nói thầm một câu gì đó.

Tối hôm đấy tui lập tức bị lôi ra làm quả tạ lần nữa và tiếp tục bị tên này gác đống cơ bắp lên người.

Tui: Tại sao? EM làm thế này anh sẽ không giúp nữa đâu....

Kookie: EM không có cần. Taetae nói em rất khỏe mạnh và đẹp đẽ. Nhưng vẫn chưa đủ để vác anh ấy về......

WHy? TAETEA? TAETAE hết thương tôi rồi bà con ơi!!!!!!!!!!!

___________________

AI đó làm bọn nó hết thích nhau đi!!!!!!!!!!!!!! A~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net