Phần 58: Fan Service (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đưa tay ra bắt lấy, đúng, chỉ có thể bắt lấy bóng hình mà không phải là người đó.

.................................

TAEHYUNG! Một tiếng gào lớn phá tan bầu không khí quỷ dị đắng nghét. Yoongi từ bên ngoài lao vào lạnh cóng như mang hơi thở băng giá của quỷ dữ. Phần gối chạm đất đánh cộp, đau nhưng có ai quan tâm. Đôi mắt anh chỉ hướng đến người ấy. Taehyung, anh, anh sẽ là người bảo vệ em! 

........................................

Ngày ấy con quỷ dữ mang dáng vẻ thiên thần đã mang người đi khỏi tôi.

.......................................

Taehyung đâu rồi? Còn cả anh Yoongi nữa?.....Ba Bang? Sao anh ở đây?. Jimin đứng nơi bậc thềm, giọng nói không dấu được sự lo lắng mà hỏi liền tù tì.

Liếc nhẹ mí mắt qua JungKook, Bang thở dài một hơi, đưa tay lau phần mồ hôi còn vương trên trán, rồi lại thở dài. Đắn đo một hồi rồi cũng chỉ nói một câu: "Dọn dẹp đồ đạc của TaeTae, bảo cả nhóm ra ngoài, 15 phút nữa xe đến.....uhm....Taehyung đang ở bệnh viện."

Cả nhóm lúc đầu nghe thì nhảy dựng nhưng chẳng biết vì sao chỉ mấy phút sau lại im lặng đến lạ thường. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp đồ cho TaeTae trong lặng lẽ. Nhìn mặt thì bình thường nhưng Bang biết, những đứa trẻ này đang có rất nhiều thắc mắc. Quan trọng là chẳng ai dám hỏi. Cái cảm giác điều gì đó không nên biết là quá mạnh mẽ (?).

...................... 

Mùi thuốc khử trùng giăng đầy trong không khí nhưng cũng bị che lấp bởi hương nhẹ nhàng của cỏ cây từ ngoài cửa sổ tiến vào. Mí mắt tôi nặng nề và chất đầy nước. Gắng gượng đẩy đôi mắt lên, tôi lại ngu ngốc tìm kiếm bóng hình ấy.

Ngày hôm đấy tôi tỉnh dậy, như mọi người nói thì đã là 1 ngày kể từ lúc tôi ngất đi, Yoongi hyung ôm chầm lấy tôi, chặt đến nỗi tôi cảm tưởng nếu như bác sĩ không tách ra thì cả bộ xương cốt này sẽ nát vụn trong đôi tay anh. Chẳng nhẽ mấy bữa nay anh tập gym sao? Cả nhóm sau đó thì xông vào hỏi han.... Jin hyung vẫn như thế, khóc toáng lên. NamJoon cùng Hoseok hyung thì mắng cho tồi một trận. Jimin, thằng bạn tôi thì cứ đòi nhảy vào trong chăn ôm tôi.

Jimin: Cho tớ vô với!

TaeTae: tiết chút hơi tàn: Đừng quậy nữa.....!

Jimin chui chui, rúc rúc. 

Một người đàn ông mặt đen như than tiếng vào, anh nắm lấy thắt lưng của kẻ đang chui rúc trong chăn, tiện thể vứt ra một đường, nhẹ giọng gầm gừ A~ bắt được con mèo to. (cũng may anh ngựa nhà ta phi nước đại ra đỡ kịp /thở dài/Yoongi hyung đấy, anh vừa đi lấy cho tôi bát cháo dinh dưỡng đáng ghét. Và bắt tôi ăn bằng hết!

Đôi mắt tôi đảo liên tục, tôi chẳng biết nữa, vừa làm vậy vừa há to miệng ăn mấy miếng cháo kinh khủng theo yêu cầu của anh Yoongi. Mọi người thay nhau bồi tôi bày trò. Mệt đến mức tôi ngủ liệt đi từ lúc nào. Ở trong bệnh viện mà game, phim, chiếu bóng các thứ như ở ngoài rạp. Lại mệt rồi, ngủ thôi. 

Trong mơ, tôi cảm giác bàn tay to lớn chạm vào khuôn mặt tôi, hơi thô ráp nhưng thật quen thuộc. Và cũng trong giấc mơ ấy tôi đã thấy bản thân mình khóc vì hạnh phúc khi nắm lấy đôi tay thân quen ấy, và thật sự là nó đã không rời đi.... Không như kẻ đã khiến tôi đau khổ. Khiến tôi mệt đến ngất mà chẳng thèm xuất hiện hỏi han. Nhầm người, JungKook đó không phải cậu bé mà tôi yêu thương.

............................

Mọi việc trở lại cuồng quay như bình thường sau một ngày náo loạn, BTS lao đầu vào công việc, cống hiến hết mình. Về vấn đề push couple, Haizz... còn phải hỏi nữa sao? Cơ bản thì Taehyung được push với Yoongi-ssi. Và tất nhiên, Yoongi chính là tên quỷ gian manh đó nha!!!! (giờ mọi người trong công ty càng hiểu rõ anh rồi)

Anh luôn chủ động nắm tay TaeTae trong mỗi lần cùng nhóm với nhau và tần suất thì cực nhiều tập nào hai người cũng cùng nhóm (=='). Và khi được hỏi thì chỉ đơn giản giải thích là hai người hay khác quan điểm, mỗi khi đó thì lại nắm tay nhau 5 phút. Thật cơ hội. Yoongi, thở dài trơ trẽn nói: Rồi thì sao? Muốn đoạt được mỹ nhân thì phải chai mặt.

Ví dụ rõ ràng về kẻ cơ hội này là đang yên đang lành lại đòi nhìn con người ta khi trả lời câu hỏi. Và cũng trong chương trình đấy thì liên tục khen em dễ "xương" không ah! :D

Hay lúc hai người cùng Team A và phải cùng nhau vào một chỗ đen thùi lùi. Tìm được nút ra, Taehyung đã bấm rồi mà anh Yoongi còn cứ thích phải để tay lên nhấn cùng nhau mới được cơ.

Lại nói đến, còn JungKook thì sao? Công việc của công ty là push thật đấy nhưng đối với những thành phần không bao giờ chịu thua thì làm được gì chứ? JungKook và Taehyung vô tình phải đấu phần nói nối từ, ai chậm sẽ thua. Thật kì lạ khi trong suốt buổi đó Taehyung còn chẳng thèm liếc JungKook lấy một lần.

Sao ánh mắt em ấy lại cứ nhìn mình chằm chằm chứ, thật khó chịu mà. Lại phải gọi tên JungKook nhiều lần nữa??? Sống mũi dần cay rồi.

Mọi chuyện tưởng chừng cứ yên ắng như vậy, TaeTae cùng JungKook như không quen biết và cả nhóm cũng chẳng dám nói gì nhiều nếu như không có ngày hôm ấy....

--------------

Sao lại giống hệt như vậy?

Đây, cho anh

Đừng đi xa. Nữa nhé!

Anh hay anh ấy? Chúng ta đúng chứ?.......

.........

[Truyện ngắn]

4 chỏm đầu cao thấp chụm chụm vào. To nhỏ to nhỏ thì thầm bàn bạc. "Này, cứ thế này thật sự chúng ta sẽ già đi đấy!"Jin hyung nói lên sự lo lắng của mình.

"Anh chưa đủ già? hả ÔNG CHÚ?" Đối với sự lo lắng đến thấu ruột gan của Jin hyung thì Jimin chỉ vỏn vẹn ném cho anh một câu thờ ơ.

Jin bốc hỏa định lao vào đập cho tên kia một trận ra trò thì đúng lúc đó NamJoon với gương mặt tỏa sáng như bóng đèn huỳnh quang (?) nói lớn : "Nghĩ ra cách để hai đứa Tae và JK giảng hòa rồi!"

3 người còn lại nhảy xôm vào khi nghe vậy. Nhưng cùng lúc mọi người bàn bạc vui vẻ nhất thì từ ngoài cửa truyền vào một tiếng nhàm chán và lười biếng khiến những tên ngồi đây không rét mà run.

Ngày 12.11, khi những ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ vắng, mình nhìn thấy đôi mắt anh vẫn như vậy sáng ngời. Anh thật khác biệt. Không giống JungKook mà là cảm giác thật nhẹ nhàng.

Ngày 13.10, mình muốn viết gì đó cho thằng bé, dù nó thật sự rất phá hoại nhưng từ khi nào lại biết bao bọc cho mình như vậy chứ?

Ngày 14.11, vẫn nụ cười tỏa nắng và đôi mắt cười, em ý lần nữa mang con người tôi ngập tràn sự vui vẻ đến bất ngờ. Hy vọng của mình.

Ngày 15.11, tình hình kinh tế chính trị thật quá mệt mỏi, nên phát biểu gì đây? Cứ thế này sẽ nổ não, TaeTae sao rồi ta? Hương vị những món ăn do anh Jin làm đẹp như anh ấy vậy.

.......... Cả căn phòng vừa rôm rả giờ thì lặng như tờ..... 8 con mắt quay sang nhìn cánh cửa dần mở. "Kẹt-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-" Tiếng cửa mở sao dài vậy?- 4 người không cùng hẹn mà nghĩ!

Yoongi ngồi nhàn tản trên chiếc ghế salong đen tuyền mà Taehyung đòi mua. Trong tay cầm 4 quyển sổ mỗi màu mỗi vẻ. Nhưng tất cả rơi vào tay anh Đường, chúng bị Yoongi đưa qua đưa lại trước mặt 4 người, ánh mắt từng người long lanh lên. Đếm 1,2 cùng lao vào giật lấy đống sổ đó, hung dữ và tàn bạo như sói đói vồ mồi..... 

Nghĩ Yoongi là ai? Lui một bước, anh để mặc cả 4 người ngã quỳ dưới chân mình, anh thì thầm vào tai 3 lời duy nhất, thật NGẮN GỌN: "Giúp không giết!"

Ngày hôm đó 4 tiếng ai oán thầm phát ra từ 4 góc nhà: "JK, các anh có lỗi. Bị người ta biến thành chó giữ của rồi.....a~"

------------------

Không cần nói nhiều, mình xin để tang màu trắng ạ! Mong anh ấy đến một nơi tốt hơn. Các bạn fan anh sớm vui vẻ trở lại, anh ý đi đến nơi hạnh phúc hơn rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net