Phần 64: Chuyện chúng ta: Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng điều gì có thể che dấu được tình yêu trong đôi mắt em.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó, ngồi trên chiếc giường đen mềm mại, tui lại lướt web như những ngày bình thường.... A thật là nhiếu thứ mới quá đi, thi ngay lập tức có một tin mà khiến ngay cả bản thân tui cũng bất ngờ đến ngã ngửa. 

"KPOP CÓ MỘT CẶP ĐÔI GAY THỪA NHẬN TIN TỨC TRÊN BÁO?" 

Ánh mắt tui mở to cực đến mức chứa cả được quả trứng ấy (xạo). Tay run. Chân run. Cắn môi đến bứt máu. Có một cảm xúc khó nói dấy lên trong lòng, tui vứt quăng điện thoại, vươn cánh tay vì tập luyện mà gầy xộc của mình lên vò đầu.....


Bạn có biết chuyện đấy không?

Có hiểu ý nghĩa của nó không?

Đây là tiếng pháo đầu tiên trong ngành này, họ cũng giống như mình. Tui vui quá, con tim phấn khích đang nhảy lên đôm đốp trong lồng ngực... đầu tóc lộn xộn..

Đúng vậy, tui đang vui.

Nếu có người đầu tiên... thì tất nhiên sẽ có người thứ hai....rồi nhiều hơn nữa.

Và Hàn Quốc sẽ chấp nhận chúng tôi, khán giả cũng thế, Thế giới này lại càng như vậy. Họ sẽ yêu quý chúng tôi như lúc đầu.... 

JungKook và tôi... sẽ được mọi người chấp nhận...

Taehyung, TaeTae muốn chia sẻ điều này......


Bước chân loạn nhịp, quần áo lộc xộc. Chân tôi bất giác bước đến trước cánh cửa mà phía sau đó, người tôi thật thật thật thương rất rất rất nhiều đang ở bên trong....

"Cộc cộc"

"JungKook ahh, em có ở trong phòng không?"


Gõ cửa vài lần, Kookie sẽ như mọi lần mở cửa đón chào tôi bằng nụ cười ngọt ngào của em ấy và sau đó tôi cũng sẽ nhẹ nhàng đáp lại. Tôi lại không ngăn được mình tưởng tượng nữa rồi. Hư thật.... >"<


Tại sao em ấy chưa ra nữa? Cảm giác phấn khích của tôi như có như không đang bị thay thế bằng điều gì thế này? Lo lắng ư? Đổ mồ hôi rồi tệ thật.....

Yoongi: Taehyung ah, em đang làm gì vậy? - Anh Yoongi đến rồi...Lại khiến anh ấy lo lắng nữa.

Hoseok: Làm gì mà người lại ra nhiều mồ hôi thế này? - Anh Hoseok cũng đến nữa....

Nam Joon hyung, Jin hyung, cùng Jimin cũng đến. Mọi người đứng xung quanh tôi, hỏi han, Yoongi lấy tờ giấy ăn thủ sẵn trong túi cho tôi lau mồ hôi.Trái tim tôi dần dần ấm lên, sự lo lắng cũng tan dần bớt. Các hyung xem xét tôi có bị ốm không? có đau bụng không? Và cuối cùng hỏi tôi.....

"Taehyung ah, em đọc báo chưa?"- Như một hồi chuông cảnh tỉnh khiến tôi thức giấc.


Cùng lúc ấy thì cánh cửa bật mở. Rõ ràng trước mắt, thân ảnh mà vài phút trước tôi muốn nhìn thấy, muốn lao ngay vào lòng. Giờ phút này tôi lại muốn chạy đi, biến mất ngay trước mắt con người này.... sẽ chẳng ai thích như vậy cả.

Đôi chân tôi đang định chạy đi trong vòng tay mọi người thì bất chợt một cánh tay to lớn đem tôi bế phỗng lên. JungKook......


JungKook bế tôi sát lại, hơi thở của em ấy, trộn lẫn với hơi nước tỏa ra từ người em ấy, như bao trùm lấy tôi, múi hương này, thật thân quen làm sao.... Từ bao giờ mà em ấy lại quen thuộc với tôi đến vậy?


[JungKook nhìn vào thân ảnh trong ngực, dưới tay là xúc cảm mềm mịn mát từ vải satin đem lại, cậu hận không thể ngay lập tức tiến đến đùa nghịch con người này một chút, thấy bộ dáng xù lông của TaeTae. Mọi người ở đây cũng không tiện, JungKook như vô tình mà lại cố tình để hơi thở lại gần, chơi đùa với phần vành tai của Tae.... Nhìn nó dần dần đỏ lên, thật thích mắt, Kookie trộm nghĩ. Một màn này rơi vào mắt mọi người phía sau.]


Mọi người di chuyển vào phòng một cách thật im lặng. Và như mọi khi, NamJoon hyung chính là người phá vỡ sự im lặng đó.

  "Từ nay em đừng làm vậy với Taehyung nữa!"  


Ánh mắt tôi vô thần thì bị cảm giác mềm mại ngọt ngào nhưng đau ở trên môi đem trở lại. Gương mặt Kookie như tượng tạc, thật hoàn mỹ đang ở trước mắt tôi. Sống mũi dọc dừa thẳng tắp. Đôi mắt tròn và thật sáng. Phần cạnh mặt góc cạnh và nam tính đến khó cưỡng. 


Sau đó, cánh môi vừa ăn đau lại được xoa dịu. JungKook vươn đầu lưỡi liếm nhẹ qua phần môi vừa bị mình cắn hỏng, phần tóc ướt rũ xuống, chảy ra từng giọt nước hòa lẫn với nước mặt đang không hiểu vì sao mà tuôn rơi của tôi. Xấu hổ muốn dấu mặt mình đi. Tôi muốn đuổi JungKook để mình có thể chạy biến khỏi nơi này. Đem nắm tay chẳng có tác dụng gì mà đập liên hồi lên lồng ngực của thằng nhóc cơ bắp này.


[JungKook để tay hai bên người Taehyung, trước mặt mọi người mà trắng trợn đem TaeTae giam lại. Ai nói cậu sẽ cho anh đi chứ.]


Bỗng nhiên hormone nam tính mà tôi quen dần tản mất, giọng nói nhẽ nhàng mà trách cứ lo lắng vang lên.

  "Em đừng như vậy, Taehyung ah, em cùng biết mọi chuyện đều có cái giá của nó đúng không?"  -Yoongi hyung....anh lo lắng cho em. Đúng vậy,... liệu có thể nào không?


Cherlots

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net