Phần 65: Chuyện chúng ta: Kết. (H?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đầy giận dữ rũ bỏ hai tay đang bám chắc lên người mình, bất mãn mà to tiếng.

"Hai anh, các hyung, em có thể lo được cho anh ý.... Em có thể?"

NamJoon bình tĩnh, chẳng thèm nhìn vào JungKook đang bực tức, trực tiếp nhìn thẳng vào Taehyung: Em có thể đem câu chuyện của mình ra ánh sáng? Tae, anh biết em vừa đọc báo.

JungKook: Sao?

Jimin bất mãn, tiến đến gần chỗ Yoongi hyung đang ôm Tae: Đến điều như vậy em không quan tâm? Chăm sóc gì chứ, xạo.

Hoseok nhân hậu tiếp lời: Có hai thằng nhóc vừa mới "come out" (từ thường được sử dụng để nói mình đồng tính)

Jin: JungKook, em lớn lên trong vòng tay bọn anh, em cần nhớ bản thân đã trưởng thành. Bọn anh không thể nào bảo hộ em mãi được.

JungKook ánh mắt sáng lên, liệu cậu và Tae, có thể nào?

Yoongi: Cái giá quá lớn.

JungKook đánh ánh mắt hy vọng lên người Tae, Tae miễn cưỡng nở nụ cười.

Jin: Nó có thể là tiền bạc, cả bản thân em.

NamJoon: Nhưng còn có thể cả gia đình.

Hoseok: Cả thế giới này có thể sẽ chán ghét các em.

Jimin: JungKook, em có thể chấp nhận được không? Có thể bảo hộ Taehyung được không?


Tiếng bàn cãi sôi nổi dần, JungKook vẫn rất tức giận, vì gì mà mọi người không tin cậu, vì gì mà cậu không thể ở bên cạnh Taehyung?

Taehyung: .....

Yoongi thấy Tae luôn bảo trì trầm mặc, vuốt nhẹ mái tóc cậu: Dù thế nào thì nó vẫn luôn mạo hiểm. Điều trả giá sẽ rất lớn....

Mọi người lại tiếp diễn lời bàn tàn không hồi kết.

Taehyung: Em không cần ai bảo hộ em cả.

Taehyung: Vì điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm... Mọi người sẽ không đồng ý ...... đúng không?

Nói ra những điều thật khó nói với cái giọng trầm trầm kiếm nén, cùng giọt nước mắt đã trực chờ tuôn rơi. Taehyung lại mang thân hài của mình, nhẹ nhàng thoát ly khỏi nơi hỗn độn này. Cậu đem bản thân đắm dưới vòi hoa sen thực lạnh hòng khiến đầu óc thêm tỉnh táo.


--------------------------------------

Vứt cơ thể lên giường.....

"Anh có bức thư này gửi em....."

Bức thư dài thiệt là dài, Yoongi gửi tôi, còn thêm cả những điều mà các hyung muốn nói.

"..... Dù thế nào thì Saranghae"

Nước mắt tôi cứ thế chảy hoài đến 10 phút liền đấy, có khi hơn. Đúng thế chỉ một thời gian nữa thôi....

Dấu bức thư đi vào một góc tủ. Một hơi ấm mãnh liệt tràn vào cơ thể. JungKook ôm trầm lấy tôi từ đằng sau, cằm tì vào vai tôi, hít vào hương dầu gội mới tôi dùng. Cánh tay còn không yên phận sờ mó loạn lên (gì vậy ==?).

"TaeTae ah, mãi như vậy, với em nhé?"

"Mãi không có một cái quan hệ sao?"- Bông đùa nói một câu, tôi biết ý Kookie không phải vậy, em ý muốn cùng tôi, yêu, cả đời.

Xấu hổ nên tui sẽ không kể chuyện tiếp theo xảy ra đâu. =////=


[JungKook tức giận, cái gì mà không có một cái quan hệ, TaeTae nghĩ cậu là loại người gì vậy? Mắt nháy cái trở nên thâm trầm, đen hoằm bất mãn,.... TaeTae cư nhiên nghĩ cậu như mấy thằng 20 tầm thường (gì vậy anh trai?) ngoài kia, nghĩ rằng chỉ muốn mối quan hệ nhập nhằng. JungKook tay đang loạn thất bát táo trên người Tae thì tập kích, quay phắt Tae lại đối diện với mình, định mắng, dày vò người kia một trận vì ý nghĩ khó có thể chấp nhận này.


Ai ngờ đâu, đôi mắt lệch mí của Tae như ngập tràn sự sống, vừa khóc xong nên lóng lánh nước. Mũi cũng đỏ ưng ửng dễ ghét. Đôi môi bặm mà hồng hết lên, đào đào nhìn muốn cắn. Chăng dối lòng mình, JungKook bỏ qua ngay vụ trách mắng, đến thẳng mục đích thật sự, cúi xuống gặm cắn đôi môi ấy. Đôi tay không yên phận cũng đưa thẳng xuống phần mà nó muốn đưa tới nhất....A~ Nhiều thịt.....

Taehyung mặt đỏ như gấc nắm lấy đôi tay, nhưng tập kích trên môi khiến cơ thể mờ mịt, tiện đường cho người ta ăn trộm.


NamJoon: Haizzz thằng nhóc này bảo hộ gì chứ? Có mà chiếm tiện nghi..... Trời ơi, TaeTae của hyung ah....

Yoongi đâu đó ở góc phòng.... "Hai đứa nó đọc thư chưa nhỉ?"

Jin, Jimin cùng Hoseok thì ngồi ngoài sopha bàn luận sự đời......phải chăng?]


Trong sự thật thì Yoongi đã thực sự gửi hai cái thư dài thật là dài cho Taehyung và JungKook, chỉ TAEKOOK/KOOKV. Điều này bình thường sao? Tất nhiên là không bình thường! Yoongi nhà ta thực sự rất lười đó,

Và ở đoạn cuối thì anh đã nhắn nhủ là yêu hai bợn trẻ rất nhiều. 

Taehyung còn nói cậu đã khóc sau khi đọc thư của anh, khóc 10 phút lận, có khi hơn. Điều này bình thường sao? Ừ thì hơi bình thường.

Nhưng căn bản chẳng hơi đâu, Yoongi một thánh lười lại ngồi viết những dòng thư dài dằng dặc gửi cho hai đứa em trai của mình cả. Trong khi căn bản thì còn một đứa nữa :))) Jimin ah, về đây A.R.M.Y thương.

==> Ta có thể thấy là mọi chuyện không hề bình thường ở đây. Đừng lo lắng, bất thường nhiều khi chính là bình thường!!!

(Phòng có bạn nào hỏi: Ở trên BTS Dinning, các anh ấy có nói như vậy :) )


Cherlots

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net