PHẦN 8: ĐIỀU CHƯA KỂ (8/5: TÂM TÌNH EM THÍCH NHẤT LÀ KHI "ĐÁNH" ANH.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vừa nghe 4 o'clock vừa đọc là sự sáng suốt nhất cho bạn :D )

-------5h sáng-------

*tinh*

*soạt soạt *

*hắt xì.....Ah...choo..*

*khụ khụ*

/cắn cắn/

/lê bước/

"Ngủ hết rồi sao!" ----- "Nửa bước không được thì một bước ổn chứ?"---"Lần này, chúng ta phải suy nghĩ lại mọi thứ thật rồi"

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cảnh cửa. Từng giọt nước cứ thế rơi xuống, giọt mặn, giọt nhạt. Nghẹn ngào nói lên lời.

Cạch

Monie:....Taehyung...là em về đấy sao?....em....ở đây rồi.....- NamJoon nói trong mê man như là đang thì thầm trong cơn mơ vậy, thò tay ra khỏi chăn bông ấm áp...NamJoon nắm chặt cổ tay của Taehyung, chặt thật chặt.

Taetae chầm chậm bước vào phòng, thay cho mình khỏi cái bộ quần áo ướt sũng, rồi cứ thế thả lỏng bản thân lên giường để mà ngủ. Bản thân hẳn đã quá mệt mỏi.

Đôi mắt lim dim....mỏi nhừ này, như là đợt cậu đi đóng phim vậy....Cậu cười khẩy, hắt ra hơi. Cũng là 5h, cũng là Nam Joon hyung nắm cổ tay cậu chặt như thế....Hyung như đang cố gắng kiểm chứng cậu có ở đây thật không. Trong khi đấy, không biết con người kia có quan tâm cậu xíu nào không. Cậu biết là đã có lỗi khi bỏ đi như thế, nhưng bản thân cậu đau...rất đau.

Taetae: Hyung...uhm....em...về rồi...

NamJoonie: Vậy là tốt rồi.....Anh có thế ngủ ngon được rồi...

(aigoo...tui lấy ý tưởng đoạn trên từ 5:59-7:00 đấy. Ngọt chết luôn. Tôi xem lâu rồi, thấy ngọt đã viết ra luôn.

_____________

Taetae rất nhẹ rất nhẹ đi vào giấc ngủ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, vang vọng trong đầu cậu câu hỏi của anh NamJoon rằng liệu cậu có muốn cùng anh viết nên bản nhạc về cậu không......và điều xuất hiện cuối cùng trong trí óc, chính là câu nói ấy.....: "Từ nay, đừng có đến gần phòng em nửa bước...."..... "phòng em..." "....nửa bước...." "nửa bước..." (Hiệu ứng âm thanh vang xa ngàn dặm.... :D)

Kể từ khi cậu bước vào nhà, mang theo bên mình vẫn là mùi thơm nhè nhẹ của hoa nhài, không những vậy, mà còn có cả sự thanh khiết của thiên nhiên, căn nhà như chìm vào, như mê đắm, như đang uống thứ rượu ngọt đến khướt say. Dần dần chìm vào giấc ngủ....

-----Flash back----

Bố Bang: Tae......Taehyung??? Là chú em đang nghe máy....???-chân tay dưng luốn cuống.

Taetae: Em về đến nhà rồi. Xin lỗi đã khiến lo lắng.....*khụ khụ*

Bố Bang: Vậy là tốt rồi.....

Taetae: Anh có thể trừ lương em vì điều này....em xin lỗi...

Bố Bang: Thôi, về được an toàn là mừng, mọi người đều rất lo lắng, ta thì thôi nhưng em phải xin lỗi mấy đứa nhiều lắm...

Taetae Vâng em biết rồi ạ...thôi em dập máy...*khụ khụ*

Bố Bang: Khoan đã....Taehyung, ta....Kook

Taetae:...sao ạ?- giọng thều thào vang lên...*khụ khụ*

Bố Bang: Kook....mà thôi, chả có sao đâu. Chỉ bảo là giữ gìn sức khỏe, bị ốm rồi, trời mưa như vậy còn chạy linh tinh, ngủ đi. Ta cúp máy đây.

Taetae: Vâng...*khụ*

Bang PD-nim dù mém nữa là tức phát điên khi nghe tin Tae mất tích, à mà còn định nổi khùng khi chuông điện thoại réo bên tai. Nhưng cũng chẳng ngừng được cảm giác muốn nói ra sự thật, Kook lo lắng đến mức cả người sây sát, cuống đến mặt mày ngã dụi vào tuyết..... Đúng là trẻ mới lớn. Kì thực thế còn người lớn hơn Tae rồi.....==' chết mất.

-End flash back-

Thời gian cứ thế nhanh nhanh chóng chóng mà qua đi, đau lòng ngày càng chồng chất chẳng ai nói một lời. Không khí lại thiếu đi mấy phần sức sống, nhạt nhòa, hờ hững. Cuối cùng chỉ biết lấy cớ là.........MỆT. Mọi người càng thắc mắc hơn nữa là tại sao Taetae cứ thế hương cái khăn ướt cắn cắn. Cách mấy giờ lại phải cắn cắn một hồi. Khăn khiếc là do Monie và Yoonie chuẩn bị cẩn thận trong hộp...Hỏi mấy cũng chẳng thốt ra nửa lời.

Sáng một ngày, khi trời còn tản mạn, nó đang sắp sửa chính mình để đón ánh nắng vàng nhờ đầu tiên của một ngày mới, người mặc trên mình một chiếc áo phông trắng xẻo mất mấy đường, chiếc quần thụng rộng rãi thoài mái. Trời sơm hơi se, nhưng cậu nhà chỉ mang có thế, tại dậy muộn nên quên. Kì lạ =='

Còn lạ lùng hơn, người cũng chính là mang đôi hài đạp lên quai gót, vắt chéo chân. Thân hài nhỏ này nhận thấy chẳng có người xung quanh ở cái góc này, liền không nhanh chẳng chậm đưa tay lên cái khẩu trang vải hình gấu xinh xinh, kéo nhẹ nó xuống phần cổ thon nhỏ, cao ráo; để lộ ra khóe miệng cong vểnh mang ý cười. Nhìn lên, đôi mắt long lanh, khe khẽ nam: "Cuối cùng cũng lên rồi".

(Xinh =///=)

Lời lẽ cứ thế mà triền miên chảy ra chẳng thấy đường dừng lại.

"Ở góc nhỏ của công viên

Chú chim nhỏ không tên cất tiếng hát

Cậu đang ở đâu

Này cậu"

Miệng ngân nga từng chữ, ghi ghi chép chép. Trước mặt ngang nhiên hiện mũi giày.

Taehyung: Ji...Jimin!?

Jimin: Cậu...hôm đấy, sau lúc đó. Đi đâu?

Taehyung: Tớ ngồi ngắm trăng thôi. Đây này, thành quá của tớ đấy!!! :D

Trên tay chìa ra mảnh giấy nhỏ, gạch gạch xóa xóa mấy chữ rồi lại viết đè viết nén lại mấy chữ.

Jimin cười khì

Jimin: Sâu bò, gà bới....

Taetae mắt thoáng chút phiếm hồng, nhíu mày, chu mỏ cãi lí.

Taetae: Lắm chuyện, bảo đọc thì đọc đi. Chữ xấu không hại đến bữa sáng ngày hôm nay của cậu. >"<

Jimin vẫn còn cười, nhưng nó dần dần tắt, gương mặt thâm trầm. (không biết là tại sao? =.= chữ xấu? Hay là........)

"Một ngày

Tôi viết lên những dòng thư, thật dài, dài tới tận mặt trăng sáng rọi kia

Nhưng nó chẳng bao giờ sáng hơn cậu đâu

Tôi đã tự mình thắp lên một ngọn nến nhỏ"

Taetae: Bình minh thật đẹp, ánh trăng ngày đó, nó muốn tớ viết. Nó tỏa sáng rực rỡ lắm.

Jimin quay ra nhìn gương mặt thanh tú đang hướng mắt trời mà cười cười nhẹ, mặt nhiều ưu tư, muốn nắm lấy tấm vai gầy quay ra mắng mỏ mấy câu. Vai đột nhiên bị nắm lấy....

Mắt nhìn thẳng, chòng chọc nhìn nhau.

Taetae: Jimin ah, hôm đó cậu nói đi lấy đồ, có phải là cậu đi.......uhm......đi gửi thư?

Jimin thoáng nhướng mày.

Taetae: Cậu không cần dấu tớ. Hôm đó cậu đã nhắc đến lúc cậu bị nhận lời đe dọa.... Cậu nói là muốn về gặp cậu em trai, em ấy đang mất sức sống. Hỏi tớ không đến gặp được thì phải làm gì.

Jimin:...Và rồi cậu bảo hãy viết thư, nó không nhanh đến, nhưng rất chân thật.... Tớ đã viết thư. Nhưng không phải đi gửi, mà là chạy xe điện đường dài đến. Vì vậy nên 3h sáng mới về KTX... J

Taetae: Tớ bảo thật này Jimin, em ấy rất vui. Nhưng đã gọi điện nói tớ vài điều. Cậu đã rất sốc vì lời đe dọa nên lại mới bồng bột làm vài chuyện có thể ảnh hưởng như thế. Xong em ấy nhiếc tớ rằng vì cái tông giọng trầm, và sự buồn buồn trong giọng tớ, liền khiến cậu nổi hứng làm thế. Em ấy bảo tớ phải chăm sóc cậu.........

Giơ tay, trên đó có mảnh giấy vò vò nhỏ.

Taetae: Đây, tớ không có nghĩ được nhiều, lúc nghe cậu bị người đe dọa. Tớ liền ngồi viết. Ghép khung cảnh mấy ngày vừa qua ra đây nhìn bình minh lên, ra đoạn này, hay chứ?

"Tại sao cậu lại khóc

Chúng ta là những người duy nhất ở đây

Chỉ có tôi và cậu

Này cậu"

Jimin: *òa khóc, nức nở* Cậu, sao cậu lại viết tớ khóc....tớ...lúc đấy không có...

Taetae mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.

Taetae: Không phải cậu đang khóc đây sao? Lúc này không phải chỉ có tớ với cậu thôi sao...? Hãy để tớ bảo....

Từ bảo vệ chưa thoát ra thành lời.

Jimin: Tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Lúc đấy, tớ rất buồn, nhưng mọi người đều ở đấy với tớ, mọi người đều bảo vệ tớ, A.R.M.Y đều thương yêu tớ. Cậu, đặc biệt bên cạnh tớ. Bên cạnh tớ, không có cậu liền cảm thấy kì lạ. Nhưng cậu nhìn thân cậu, cậu có thể cứ thế mà nói rằng bản thân thực có thể bảo vệ tớ?....

Taetae chẳng nói gì, ánh mắt đưa khơi xa.

Lại một lần nâng bút viết.

"Đằng sau đêm dài tối tăm

Âm thanh từ khúc ca của cậu

Một bước

Hai bước, ngay lúc này

Nó đem lại ánh dương mỗi sáng cho tôi"

Âm thanh từng khúc ca, chẳng rõ ràng nhưng hẳn là giọng nói đầy tin tưởng.

"Jimin ah"- cậu là mặt trăng, luôn bảo vệ tớ.

[[BTS Magazine] HARU*HANA Vol.27: Q: Ai là người mà cậu nghĩ tới đầu tiên khi nhìn thấy?-MẶT TRĂNG: JIMIN (NGƯỜI SẼ BẢO VỆ BẠN MÃI MÃI)-------Là thật đó =~=]

Jimin liền tiếp lời.

Jimin: Còn Kook là chú thỏ như cậu từng nói. Lúc nào cũng ở bên cạnh chú Cuội là cậu.

(Thỏ là trong festa mới đây aigoo....đáng yêu quá mà. Kookie còn nói Tae không phải là hyung nhá, Tae là bạn (của cuộc) đời đấy!-------haha, friendzone rồi. giận quá. >~<)

Taetae: cậu vẫn nhớ?....haha.... Cậu nói tớ mặc chiếc áo sơ mi trắng, đứng dưới ánh trăng giống Hằng Nga. Tớ liền nhăn nhó nói, nếu thế thì muốn làm chú Cuội. Mang cái mặt cười mỗi ngày.

Jimin: Haha...lúc đấy liền vài lần bẹo má cậu... đi ăn sáng sớm đi. Ngày nghỉ, mọi người chắc còn lâu mới dậy.

Taetae: Thôi. Mua về KTX, không lại lắm chuyện.

Jimin: uhm, thấu lý.

---6h---

Tay xách tay nải. Jimin hướng về phía Tae.

Jimin: Tớ cầm mấy túi rồi mà sao nhìn vẫn vất vả chật vật vậy hả?

Taetae: haha....chẳng có sao hết nhá. Nếu thể lực là 100% thì tớ ở mức 80 đấy! *khoe bắp tay gầy nhom* (ổng tự sướng cũng trong phần festa mới đấy >//<)

Jimin: hừ. Nực cười....mà này. Nhìn kia quen quá.

Ánh mắt hướng xa xa lại nhìn.

Taetae hít một hơi, nhấc tất cả lên một lượt, đưa mắt hướng phia Jimin nhìn đến, chăm chú. K...Kookie? Hắc y nhân kia là??

Kookie bất chợt quay ra. Nhìn thấy Tae xách xách khó khăn bội phần. Tạm biệt một câu liền với người kia, chạy tới.

Kookie: Em cầm giúp.

Taetae lửa giận liền cứ thế nhảy lên. Lạ là bình thường chẳng sao, nhưng cứ có người nhắc tới chuyện buồn, dần dần lại muốn phát khóc một phen. Giằng giằng tay, né tránh bàn tay đang đưa ra.

Thật chẳng ngờ Kookie lại cứ thế mà dành lấy. Vậy lại bung bét đống ảnh trong tập trên tay Kookie. Rơi ra đầy đất, ảnh của........một cậu con trai, rất xinh, Taehyung thầm nghĩ. Liền cúi xuống nhặt vội vàng. Tránh ánh nhìn đầy ẩn tình, mở miệng nói.

"Đẹp thật đấy!"

Cầm lấy túi, đi trước. Taehyung vai khẽ rung vài đợt. Liền nhớ.

Suga hyung đã từng nói đúng hơn là thắc mắc hỏi cậu tại sao vì chuyện nhỏ mà lại thành lớn như thế? Không phải xin lỗi như mọi lần là xong xuôi. Lần đấy im lăng, giờ cậu lại nói trong lòng.

Vừa nói lại vừa đem khăn nhét vào miệng. (ảnh không có muốn nghe. Cứ thế này, em lại dựa vào anh, anh thích. Gian ="=)

Giận không phải vì chuyện đấy. Giận là vì người kia không tin, giận là do quá nhiều gánh nặng suy tư, giận là giận bản thân cuối cùng cũng không chịu mở lời trước, giận lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy mấy bức ảnh đẹp đẽ nằm trên mặt đường nhựa... Càng nhiều tâm trạng, liền càng đau đớn. Việc nhỏ thành to càng đúng.

Người thắc mắc vì chuyện nhỏ mà sao mãi không phá giải. Vì đây là điểm dừng, dừng lại để suy nghĩ. Mình rốt cuộc có làm hại đến tương lai người ta hay không? Mình lựa chọn như thế là đúng hay sai? Thứ chuyện này không có đường xảy ra nếu như...... ĐÚNG, là lỗi của mình. Vai từng đợt nhấp nhô.

(chắc là như thế này đây...=.= thương)

Mặt Kook ngũ quan thanh tũ ngừng lại, ngập ngừng không thôi.....Sao,...giờ phải làm sao?

(Haizz....lượn mãi mới được cái ảnh ưng ưng với hoàn cảnh =///=)

_________

Jimin: Em sao còn chưa hiểu sao? Chưa hiểu? Không chạy theo giải thích đi. Còn đứng đây. MAU ĐUỔI THEO.

(Mắt thay đổi rồi nhé =///=)

Kookie như bừng tỉnh, ánh mắt thay đổi, băng lãnh, sắc bén. Chân nhanh nhẹn chạy theo. Bám lấy tay mảnh nhỏ như tay con gái, kéo.

Người thiếu tự chủ liền sa vào lòng. Bất ngờ mở to đôi mắt ẫng nước. Miệng lắp bắp...:Là tại, tại chính bản thân mình.

Cố gắng đứng thẳng dậy, bước tiếp....

Kookie: Đi theo em....

Taetae: Anh, anh không đi....Anh không muốn đi....

Xen kẽ vài tiếng nấc nhỏ.

Kookie: Anh không đi. Đươc. EM LIỀN NHẤC ANH ĐI.

Taetae: Không em bỏ ra....

Bốp

Taetae: ĐAU >"< HUHU, em đánh anh?

Kookie: TÂM TÌNH EM THÍCH NHẤT LÀ KHI "ĐÁNH" ANH.

Mất kiên nhẫn....quá sức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net