PHẦN 8: ĐIỀU CHƯA KỂ (8/6: L.I.Ệ.T G.I.Ư.Ờ.N.G)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taetae: Em đừng nhấc anh lên như thế.......hức hức....để anh một mình đi....

Cậu buông thõng hai tay, chẳng chút kháng cự như mọi lần, đều cứ thế dùng giọng ủy ủy khuất khuất cầu xin người ta cho cậu xuống.

Kookie khói bay khỏi đỉnh đầu, tức giận liền siết chân người ta mấy hổi.

Taetae sợ hãi, liền cắn chặt cái khăn ướt ướt sẵn trong tay. Nước mắt chảy từng dòng từng dòng xuống. Nghẹn ngào cất lời.

Taetae: Em.....cư nhiên lại im lặng,..........anh không muốn nói chuyện với em....

Kookie đương nhiên cũng im lặng. Ánh mắt sắc lạnh, tà mị, khóe miệng cong lên chua chát. Chẳng nói gì, liền cứ thế xách người ta trên vai nẩy nẩy, xóc xóc mang đi.

Đặt Tae xuống giữa giường mình. Cũng hẳn nhiên biết Tae sẽ cầm lấy cái chăn chưa gập, mà xoay xoay lộn lộn mấy lần, rồi ủ liền trong chăn. Cậu liền ôm lấy cái chăn, đặt trên đùi mình mà nói.

Kookie: Anh bảo em để anh một mình. Anh liền nghĩ em sẽ để như thế?

Taetae:..........

Kookie: Em biết anh không phải con gái, anh không thích khự nự mà dỗ dành, cứ thế trong tâm lại sinh ra cảm giác muốn tự mình giải quyết. Việc gì cũng không nói với em, tự mình suy nghĩ linh tinh cũng không nói với em....Để anh một mình rồi anh.....

Taetae:......-tấm chăn hơi rung nhẹ.

Kookie: Em xin lỗi....Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh. Xin lỗi vì đã một mực cương quyết không chịu ra khỏi phòng nói chuyện với anh hôm đấy. Xin lỗi đã không tìm anh sớm hơn. Xin lỗi vì đã cứ thế liền không chịu hỏi thăm sức khỏe của anh. Xin lỗi....vì...vì đã để anh một mình mấy ngày qua.......

Tấm chăn càng rung mạnh hơn.

Kookie hít một hơi sâu, lại nhè nhẹ bên cạnh phần chăn trên đùi, chân thật nam.

"Nhưng em phải cảm ơn anh. Anh là người đầu tiên nở nụ cười tươi với em khi em lên đây. Lần đầu tiên anh ôm rồi trêu. Anh là người cùng chơi với em, cùng em chia sẻ bao nhiêu chuyện trên đời. Anh chăm sóc, lúc nào cũng tin tưởng em, lắng nghe em, chăm sóc em. Em cảm ơn vì anh đã được sinh ra trên đời. Để một ngày nắng đẹp, em liền để anh thâm nhập vào trái tim mình...."

Kook ánh mắt thâm trầm, dòng hồi tưởng quay lại, đẹp đẽ và chân thật hơn vạn phần lời nói. Ngày đầu tiên bước chân vào KTX này, anh đã chào đón mình với bộ dạng thoải mái nhất, dễ gần nhất. Anh thấy mình ít nói thì luôn chủ động bắt chuyện hết lần này tới lần khác. Anh rủ mình tham gia đủ loại trò nghịch ngợm. Rồi anh cũng lại luôn cùng mình ở khắp mọi nơi. Bảo vệ và khuyên răn mình.

Nụ cười của anh là điều mình muốn bảo vệ nhất. Không biết nhưng cảm xúc này xuất hiện vào ngày hôm đó, cái ngày khi mọi người hết lượt đều nói anh vô dụng trong nhóm. Anh đăng twiter không ai hay rằng "Mình không vô dụng". Mình đã nhìn thấy .................

Ngày hôm đó, Kook đã chay đến ôm sau lưng mình và nói. Hãy để em bảo vệ anh đi...........

Tấm chăn mạnh mẽ rung hồi. Nhìn sơ là biết đôi vai nhấp nhô thập phần. Đã vậy mà còn chẳng dám để ra tiếng.

Kookie: Em cảm ơn vì có hyung....Em thích anh, thích anh rất nhiều.

Nói rồi, ôm lấy "con nhộng" trên người chặt chẽ, không rời.

Đợi một hồi, Kookie liền tháo phần chăn trên cho dễ thở, hướng người kia, ánh mắt âu yếm căng tràn.

Taetae: Em....nói xem....quan hệ của ta là gì? /nức nở/

Kookie: Với Taehyungie thì đương nhiên là người mà Kookie thích nhất.

Trả lời không do dự khiến mặt ai kia nhiễm một tầng đỏ ửng. Bất chợt quay đi chỗ khác.

Taetae: Nếu em làm thế này, em sẽ phải hối hận nhiều điểu, sao vẫn làm....

Kookie:.....Em........

Taetae: Em, em thích là thích V- con người vui vẻ mà em biết bình thường? Hay em thích Taehyung?-khóc nức nở.

Mắt loạn đảo xung quanh, chẳng dám nhìn thẳng vào người kia sát khí từng đợt càng dày lên....

Taetae: Em đừng nhầm thứ tình cảm bạn bè, anh em thành thứ tình cảm ấy nữa... /lấy tay đỡ đầu, kìm nén tiếng khóc/

Thấy người kia không nói lại thao thao bất tuyệt.

Taetae: Em đi gặp những người bạn khác (trong 97-line đó mà ==' giận dai) liền vui hơn ở với anh. Em nhìn thấy người xinh đẹp trong ảnh đấy, đương nhiên lại thích hơn anh. Em ở tuổi này, lại chỉ thích cái mới..mấy cái cũ...cũ như anh.....em liền sẽ qu...- vừa nói vừa nức nở, khóc càng lúc càng mạnh.

Kookie: Anh nói đủ chưa?- Kook gầm lên, ánh mắt mất kiên nhẫn.

Taetae bị hại giật mình đến giọt nước mắt cũng đông tụ lại trên mi. Nhìn chằm chằm lên cậu trai trẻ hơn mình hai tuổi......mắng mình. >"<

Kookie: Em để anh mấy ngày suy nghĩ, sợ anh buồn bã này nọ, vì nghĩ chắc ai cũng cần không gian riêng. Nhưng quá sai lầm, mấy ngày lại dưỡng thành ra loại suy nghĩ không thể chấp nhận được. Rồi giờ ngồi khóc thành ra dạng này.

Kookie hôn nhẹ lên mi mắt. Đừng nói cậu mị hoặc. Là cái giọt nước mắt kia không rơi cho nên.......(cố tình biện hộ ="=)

Kookie: Để em hay một lần cho anh thấu. Em thích Taehyung, con người thật của anh. Em với người khác là anh em bạn bè, với anh là....là....là cái khác. /đỏ mặt/ Em với người trong ảnh không can hệ. Người ta gửi nhầm nhờ em chuyển lại hộ cho người bạn. Em uhm công nhận là có tính đấy. Nhưng anh không phải là cũ....em với anh luôn luôn....uhm rất hứng thú /mặt đỏ còn hơn bốc khói/

Kookie đẩy mắt ẩn tình đưa tình.

Kookie: Mấy lời thật lòng này. Chẳng nhẽ anh cũng không chịu nhận nữa?...

Taetae né tránh ánh mắt, mặt đỏ phừng phừng cẩm khăn lại tiếp tục cắn cắn... nấc nấc mấy lần.

Kookie cầm lấy hai vai người kia, nhấc bổng lên trên, bắt người ta nhìn mình. Tae không nhìn, Kook liền một chặp hôn lên má. Ngại thì ngại thật nhưng ánh mắt vẫn kiên định không thôi.

Tae: Éc....

Thật ra không phải tiếng lợn đâu =.= tiếng người ta bất ngờ, liền đánh rơi khăn.

Kookie: Anh có chịu nhận....?- Giận dữ thấy Tae không quan tâm, liền bóp vai càng chặt, bắt người ta trả lời.

Taetae mắt dần mơ hồ, lực bất tòng tâm nõi khẽ: "Kookie ah, anh xin lỗi. Đây là do em tự chuốc lấy!"

CẠP

Tae há miệng to đùng rồi, rồi, uhm........rồi lao người thẳng lên trước, định cắn vào yết hầu (=.= ổng ngứa mắt nó cứ lên xuống trước mặt ổng) nhưng nghĩ lại thôi (chắc thấy nó gợi tìn :3) quay đầu thuần thục, cắn lên tay người ta một cái.......

Tiếng hét vang lên trong vô vọng, ai oán, tang thương,uhm......nhu tình ẩn ý nữa.....="=

"AAAAAAAAAAAAAAAh"

Tae làm xong việc trọng đại lại sợ hãi nhặt khăn lên, biến mất tăm hơi......

"KIM TAEHYUNG, ANH CHẾT CHẮC RỒI" –(Au: định làm gì hả Kookie? Kookie: L.I.Ệ.T G.I.Ư.Ờ.N.G- gằn mạnh)

Jimin từ xa nghe thấy văng vẳng.

Jimin: Taehyung ah, lại đụng gì vào con nhợn cơ bắp đấy rồi hả?

Vừa nhắc lại thấy Taehyung ngồi sừng sững trước mặt mình. Ngã oạch xuống đất.

Tay run run, đứng lên, mặt méo xệch. "Sao lại ở đây rồi?" hahaha....

"Jimin ah, tớ khó chịu quá...., ngứa, ngứa"

"Ngứa? Ngứa ở đâu?"

/há miệng lớn chỉ chỉ/

"Đây này, ngứa.........."

"Ngứa dữ vậy sao? Nằm xuống đây, há miệng, tớ xem cho..."

Ngoài cửa liền vang lên eo éo mấy tiếng....

"Kook ah, đừng vội, tức giận gì chứ?" ---- "Ah, Jin hyung"

"Kook, nhóc có chuyện gì lại tìm Tae xừng sổ hả?......." ---- "Thể loại này là anh Suga rồi." – Lắc đầu đầy thất vọng.

"Đúng đấy, đừng làm đau Tae....." --- "Hopie hyung, giọng nam tính quá..."

"Có chuyện gì từ từ nói, đừng đi từng phòng rồi đập cửa rầm rầm thế chứ?" --- "Thể loại quan tâm này là Nam Joon hyung rồi.."

"Jiminie, tớ ngứa, cậu xem cho tớ xong chưa?" ---"Aaaa đáng yêu thế nà là Taetae chắc luôn."

Vừa xem, vừa nghĩ nghĩ mấy hồi, Jimin liền nghe thấy tiếng Rầm to đùng.

Tae giật mình, ngã lăn xuống giường. Jimin quay ngược lại, thấy Kook đi vào.

Taetae dỗi dỗi đứng lên, liền bị người kia một chạp áp mình vào tường. Ta thượng lên cao định.....uhm....đánh............aaaa.....vào mông. /đỏ au/

Taetae: Kookie, em đánh anh, anh liền không chơi với em....

Kookie: ANH CÒN DÁM ĐIỀU KIỆN VỚI EM HẢ? DẤU RĂNG NÀY, NÓ CÒN CHẢY CẢ MÁU RA ĐÂY......

Yoongie Monie: AH, là vì cái này.

Cùng nhau gật đầu, ra cầm hai bắp ta của Kook, lôi ra. Cũng không ngờ Kook hất một phát, hai người viiiiiiiiiiuuuuuuuuu. Bay xa ngàn dặm. Lết về, đau đớn vì không làm gì được.

Taetae khóc nức nở liền nói.

Taetae: Kookie ah, Tae ngứa, ngứa ngứa lắm rồi.........

Kookie mặt đỏ ửng, thấy người kia khóc lại giơ tay lên. Theo hướng tay, ánh mắt mọi người nín thở dõi theo...thình thịch, thình thịch..............ah thì, Kook liền lôi người ta vào lòng...ngồi. (=.= xót quá, không làm gì được)

Kookie: Tae....Tae....anh ngứa....uhm...ngứa chỗ nào?

Monie: /Cầm lấy tay Tae, lôi ra/

Kookie: Ể?

Monie: ể cái gì? Nghĩ nghĩ linh tinh. Cáo trẻ sắc lang... ="=

Kookie: Ể?

Yoonie: Đây, Taetae, cắn đi.

Taetae nhận khăn, cắn cắn....

Cả lũ còn lại trừ NamJoon, Yoonie và Tae thì ai cũng.......... "Ể?"

NamJoon hít một hơi nói: "Tae....Tae bị ngứa răng....ngứa răng.... Do đến thời điểm thôi.."

Kookie: WHAT? Sao em không biết mà anh lại biết?....Không thể như thế được....

Hopie: Đúng thế. Sao bọn này không biết mà hai người lại biết....

Jinie: Anh đường đường là anh cả lại bị dấu diếm.

Minie: MỌI NGƯỜI LINH TINH ĐỦ CHƯA? TAE NÓ BỊ THẾ KHÔNG HỎI GÌ MÀ THẮC MẮC, GHEN TỊ LINH TÌNH.....

NamJoon: Minie ah, em thật tốt...../ánh mắt long lanh/

Minie: Họ không biết thì được chứ em thì sao có được hả Hyung? Em là bạn thân nhất của Tae mà?....

NamJoon: Thật chẳng khác biệt.... ="= Vừa khen xong =.=

Ba người con lại tay răng rắc , lao vào tẩn cho Minie một trân. Đang định tẩn thì Taetae cầm khăn chạy ra cầm ta Jimin lắc lắc cảm ơn.....

AH.........DỄ THƯƠNG. Cả 6 người lao vào ôm Tae.

Kookie đương nhiên là không chịu để yên, vác người kia ra khỏi đám bùng nhùng. Nói:

"Từ sau cứ cắn trên tay em cũng được. Lúc nào bí quá ấy. Trên sân khấu không thể cắn cắn khăn được. Cho anh cắn tay em." –Mặt giương giương tự đắc.

Yoonie: Anh cũng làm thế được nhá....

Taetae quay ra nhìn Yoongi, lắp bắp nói....: Tay anh không đủ to....

Yoongi hét lên.: TỪ HÔM NAY ANH QUYẾT TẬP GYM.......AAAa

Kookie chẳng biết sao liền vác còn người kia chạy biến đi đâu mất....

Yoongi quay ra cũng lại hét lên lần nữa....: "KOOKIE, CHẾT DƯỚI CHÂN ANH ĐI......"

Mọi người cười giòn tan. Tae vui vẻ liền mang đến hạnh phúc cho mọi người....

____________________

Xin lỗi mọi người vì ngày hôm qua không đăng nhé. :'( Mình ngủ quên luôn ấy....

HAPPY 4th anniversary!!!!!!!!!!!! FESTA RẤT VUI LUÔN ĐẤY!!!!!! HAHA!!! Cùng nhau yêu thương BangTan, yêu thương V và mọi thành viên nhiều lên nhé!! Cố gắng cày view nhiều nhiều nga!!

Hôm này mình đền bù cho mấy chap luôn. Hạnh phúc quá mà. Cảm ơn mọi người đọc truyện nhoa. Nói thật là nhìn thấy thông báo hiện lên, mình vui lắm luôn ấy!!! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net