Lanh chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin bụm miệng, cặp mắt bình thường nhắm mở đều là hai sợi chỉ chập đôi nay trợn tròn vo, đờ đẫn 5s rồi ôm tim chạy về phòng tập.

Nó lăn thẳng vào góc phòng thở gấp, đầu lắc liên tục, biểu hiện lạ đến nỗi Yoongi lười biếng lại mệt lử vì vừa tập vũ đạo phải nhấc chân khều hỏi có chuyện gì.

Jimin ngồi dậy, đảo đảo đôi mắt đã quay về hình dáng sợi chỉ nguyên bản liếc khắp phòng rồi mới hết sức cẩn thận nói nhỏ:

- Em vừa thấy Jungkook ôm một đứa con gái ở chỗ cầu thang, hình như là thực tập sinh của công ty.

Yoongi đờ người.

- Mố, chú mày không nhìn nhầm đấy chứ.

- Gì, mắt em làm sao mà nhìn sai được. -Jimin giãy. - Huhu hyung ah làm sao bây giờ Taehyunggie của em phải làm sao bây giờ, ôi Bwi đáng thương của em huhuhu.- Túm áo Yoongi khóc lóc.

- Mày im đi một tí để anh nghĩ cái coi. Uhm, chuyện này, chắc là phải nói với Rapmon, chuyện này có thể ảnh hưởng đến không khí cả nhóm, với nếu Jungkook có thích thực tập sinh kia thật, thì công ty biết được sẽ lớn chuyện. - Tỏ ra suy nghĩ thấu đáo.

.

Hai người đi tìm Rapmon, phản ứng đầu tiên của trưởng nhóm chính là:

- Jungkook đâu, để anh đi đánh dập hàm nó ra!

Phải mất một hồi bình tĩnh, Rapmon mới chầm chậm bảo:

- Chuyện này người chúng ta cần phải lo đầu tiên là Taehyung, thằng bé chắc không chịu được chuyện này đâu, nhưng không thể để Jungkook tiếp tục lừa dối nó như thế được.

- Cái gì cơ? Jungkook tiếp tục lừa dối ai??

Đột nhiên có 2 cái đầu khác thò vào hội nghị. Vừa rồi chính là chất giọng the thé của Hobi, người bên cạnh không ai khác chính là Jin mama.

- Hết hồn, anh bé cái mồm lại đi.- Jimin đưa tay bịt mồm Hoseok.

Haiss, đến lúc này chuyện cũng không thể giấu. Rapmon ra hiệu cho cả hội im lặng quay lại phòng tập, chuyện này không thể đứng giữa đường mà bàn được.

Sau khi về phòng, cả lũ ngồi quây lại, Jimin kể lại cho hai con người đến sau nãy giờ đã tò mò muốn chết nghe những gì nó nhìn thấy:

- Trời nóng quá nên em đi mua kem, lúc ăn hết mới rẽ vào góc cầu thang để vứt rác. Thì thấy Jungkook đang ôm một đứa con gái. Không phải ôm xã giao đâu, ôm hẳn vào trong lòng ý. Em tưởng mình nhìn nhầm cơ hoặc đứa kia chủ động. Híc híc, em không nghĩ bé út nhà mình lại thế. Nhưng mà sau đó em lại thấy Jungkook cười rõ tươi nói nói với bạn kia, thế là không phải người kia đơn phương rồi. Huhu, Taehyung nhà chúng ta thật đáng thương màaaa.

*Cạch*

Cả bọn chưa kịp phản ứng với câu chuyện buồn của Jimin thì đã giật mình vì tiếng động của cánh cửa, hình như có ai vừa đứng ngoài đó.

.

Taehyung hôm nay đang rất vui, bọn cậu được nghỉ tập sớm, chỉ đợi Bang PD đến dặn dò một chút là cả bọn được về nhà, nghỉ hẳn hai hôm. Vì thời gian còn dài nên Taehyung hớn hở đi đến các phòng khác chơi với mọi người trong công ty. Lúc quay lại phòng tập, anh từ xa đã thấy một đống người kia thần thần bí bí lén lén lút lút kéo nhau vào trong phòng tập.

Taehyung nhíu mày, điệu bộ kia.. lẽ nào là xem phim đen tập thể sao??

Ồ, phải bắt quả tang!!

Taehyung lò dò đi đến cửa phòng, núp sau cửa, hai tay làm điệu bộ giơ súng, chuẩn bị biến hình thành công an bắt tội phạm tại trận.

Bất ngờ giọng Jimin vang lên, mang vẻ đau buồn vô hạn.

Taehyung không tin vào tai mình, anh loạng choạng, rồi quay người chạy đi.

Chạy mải miết, cũng không cần biết là chạy đi đâu nữa. Cho đến khi đâm phải một lồng ngực vững chắc.

- Taehyunggie, anh chạy đi đâu vậy.

Ngẩng lên.

Jungkook hết hồn trước gương mặt đẫm nước của Taehyung. Cậu rối rít hỏi han, vội vàng dùng tay áo mình lau nước mắt cho Taehyung, định ôm anh vào lòng thì bị anh đẩy ra.

Taehyung cắn môi nhưng vẫn không ngăn được mình khóc oà lên. Huhu, đã có người khác rồi còn làm bộ quan tâm anh như vậy làm gì, tính bắt cá hai tay sao, anh mới không thèm. Nhưng nếu Jungkook thật sự không cần anh thì anh phải làm sao đây, phải làm sao đâyy. Anh không muốn khóc như con gái thế này tí nào, nhưng mà đau lòng quá.

Jungkook bị doạ cho hoảng loạn. Cậu bất chấp anh giãy dụa mà ôm cứng anh trong ngực.

Taehyung ngoan như mèo, được ôm hai phút đã cụp tai nghe Jungkook hỏi.

Nghe anh nói lý do, cậu trầm mặt.

- Hyunggie anh không tin người yêu của anh sao.

Taehyung mắt mũi vẫn đỏ hoe không biết nên lắc hay gật.

- Đi về phòng tập đã. - Jungkook kéo theo anh vẫn còn sụt sịt phía sau.

Taehyung bước vào trước. Năm người kia vẫn ngồi đó, đồng loạt hướng ánh mắt xót thương vô hạn về phía anh. Sau đấy lại nhất loạt giật mình khi thấy cậu út bước vào với sắc mặt tuyệt đối không thể gọi là tốt.

Vốn định nhìn thấy Jungkook là cả hội sẽ lao vào cho một trận quyết không tha, nhưng nhìn mặt nó như thế ai cũng không dám manh động.

- Người nào loan tin em ôm gái, bước ra đây.- Jungkook cười lạnh.

Cuối cùng thì Jimin đã không thể sống trong sự bao che của đồng đội mà đành thành thật bước ra, Jungkook sai mà. Sao phải sợ.

- Bạn gái đó chạy nhanh quá nên ngã thẳng vào người em đúng lúc em đang đi lên. Sau đó nhìn thấy em thì bảo là fan của nhóm muốn được kí tặng nên em đứng chờ cô ấy tìm sổ, nói chuyện có mấy câu, như thế nào biến thành em có người khác hả!!

Jimin lạnh người. Thôi xong đời rồi, nó lủi dần về phía sau, hội anh em nãy giờ còn bàn nhau cách xử Jungkook cũng đang tính kế chuồn mỗi người một ngả.

Jungkook bẻ khớp, lại nhìn khuôn mặt vẫn còn sưng húp vì khóc của người yêu, lần này quyết không tha ai cả.

Mấy ông anh bị cậu út dồn khắp phòng thì không ngừng hướng Taehyung cầu giúp đỡ.

Taehyung nãy giờ vẫn ngơ ngác thẫn thờ, đến lúc tỉnh ra nhìn mấy người chạy như vịt thì mới bĩu môi:

- Cho đáng đời.

Nhân viên trong công ty đi qua thấy những tiếng thét kinh hoàng phát ra từ phòng tập thì lấy làm tò mò, định ngó vào xem nhưng cửa đã khoá rồi, lại chậc lưỡi:

- Hầy, bọn nhỏ này lại kiếm trò phá phách nữa rồi.

Chỉ khổ thân Jimin, bị Jungkook xử đã muốn mất nửa cái mạng, xong lại bị cả đám còn lại xử tiếp vì đưa thông tin sai sự thật. Đến thằng bạn thân nhất cũng nhìn mình nguýt một cái rồi quay mông đi thẳng.

Đó, cho chừa cái tội lanh chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net