Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi đã chuẩn bị bước lên giường đi ngủ khi hắn thấy tin nhắn được gửi đến.

Người gửi tin nhắn là bạn của hắn, vốn là chủ của một quán bar có tiếng trong thành phố. Hai người không thường xuyên liên lạc, lần đầu tiên nhắn tin qua lại với nhau lại là để bảo hắn đến mang em họ say bí tỉ về.

Trong trí nhớ của Yoongi, lần cuối cùng hắn gặp em họ là vào chiều nay, khi hắn tặng cho cậu mẫu đồng hồ mới nhất của Rolex và nhận về một nụ cười đáng yêu. Tại sao chỉ trong vòng vài tiếng, đứa nhỏ vui vẻ đó lại có thể chạy tới quán bar uống đến thất điên bát đảo rồi?

Lí trí mách bảo Yoongi việc này có liên quan mật thiết đến thằng nhãi họ Jeon kia. Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc phóng xe lúc mười một giờ đêm đến thẳng quán bar nọ xem em họ hiện tại đang thế nào.

Khi Yoongi đến, em họ như mọi khi vẫn ngồi trong một góc nhỏ của quán, xung quanh là bảy tám chai rượu lăn lóc, dáng vẻ của cậu hơi gà gật, nhưng cũng không hoàn toàn là say đến quên cả trời trăng, làm ầm làm ĩ như tưởng tượng. Yoongi hơi căng thẳng, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, đang định lựa lời để gợi chuyện, nào ngờ Taehyung đã quay sang trước, đuôi mắt cong cong mỉm cười nhìn hắn.

"Hyung, sao anh lại đến đây?"

Cậu nghĩ ngợi một lúc, trong đầu lập tức đã có đáp án, liền hướng về phía anh chủ đang đứng ở phía quầy bar kia, bĩu môi nói. "Joseph-ssi, như vậy là không được đâu nha. Ai cho anh gọi anh em tới đây vậy?"

Vừa nói vừa nâng cả chai rượu lên uống.

Yoongi giật mình giật lấy chai rượu trong tay của Taehyung, hắn nói. "Em say rồi, Taehyung. Nào, đi về với anh, có gì thì bình tĩnh xem xét. Em hiểu rượu không giải quyết được gì kia mà, không phải sao?"

Hắn không thể tin được lại có ngày mình nói cái lời thoại này. Trước đây mỗi lần hắn uống say, Taehyung đều dùng dà dùng dằng với ba cái mẫu câu này, uống rượu hại sức khỏe, uống rượu không giải quyết được gì, lúc đó hắn còn chê cậu còn nhỏ không hiểu chuyện phiền muốn chết. Giờ thì xem, ai là người đang phiền muốn chết, ai là người đang tỏ ra trưởng thành ở đây.

Taehyung vẫn điềm nhiên như cũ, bị hắn giật lấy một chai thì cậu khui chai khác uống tiếp. Cậu uống một ngụm, đảo mắt nói. "Hyung quên rồi sao? Em uống không say. Uống thêm mấy chai nữa em cũng sẽ không say."

"Trước đây em nghĩ đây là lợi thế của em trên thương trường, bao nhiêu thương vụ giá trị đều nằm trên bàn rượu, em là người trụ lại cuối cùng, vậy em sẽ kiếm được lời nhất."

"Rốt cuộc em lại phát hiện ra, không thể say nổi cũng là một loại giày vò. Nghe nói người say có thể tưởng tượng ra khung cảnh mình muốn thấy nhất. Em không say được, nên cũng không thể tưởng tượng ra, dáng vẻ Jungkook cũng thích lại mình sẽ như thế nào."

Nói xong, cậu thật sự chống cằm ngẩn người ra, như đang cố tưởng tượng xem dáng vẻ đó của Jungkook thực sự là như thế nào. Có lẽ cùng lắm cũng chỉ như khi ở cạnh Hyeongjun, vừa dịu dàng vừa vui vẻ, giống như mặt trời tỏa ánh nắng đi khắp nơi.

Thực ra Taehyung biết, xét điểm nào thì mình cũng thua rồi. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu không thiếu thứ gì, gia thế, tiền bạc, địa vị, ngoại hình. Nhưng Taehyung hiểu rất rõ, mình đã hơn ba mươi tuổi, sao có thể so sánh Hyeongjun vừa qua hai mươi, ngoại hình đang trong giai đoạn rực rỡ nhất chứ. Hơn nữa, ở Hyeongjun có dáng vẻ xinh đẹp mà đàn ông thích, còn ở cậu, nhìn thế nào cũng tràn ngập tính nam, cả ngày mặc vest mặc sơ mi đi ra lệnh cho người khác, sao có thể khiến một người đàn ông khác rung động được. Còn có, Hyeongjun hát rất hay, cười lại ngọt ngào, mang cảm giác thơ ngây của người trẻ tuổi, quả thực rất phù hợp với một người có tâm hồn nghệ thuật như Jungkook.

Xét từ xuất phát điểm đã thua thảm hại như thế, còn nỗ lực cái gì.

Rượu không khiến đầu óc của Taehyung lú lẫn, nhưng vẫn tác động đến cảm xúc của cậu. Trước cả khi Taehyung nhận ra, nước mắt đã rơi đầy mặt. Cậu bị phản ứng của mình dọa phát ngốc, vội vàng lau đi khóe mắt của mình, nhưng càng lau lại càng ứa ra không che giấu được. Cuối cùng Taehyung chỉ có thể bất lực cười cười. "Gì thế này..."

Dáng vẻ ấy của Taehyung khiến Yoongi gần như nghẹt thở. Hắn chẳng biết điều gì đã xảy ra, nhưng hắn biết rằng đứa em nhỏ này của hắn dù thế nào cũng đã bị tổn thương rồi, mà hắn thì chẳng có cách nào chữa lành vết thương này. Thích một người vốn là việc của riêng một người, chẳng ai có thể xen vào, chẳng ai có thể sửa chữa. Cho dù hôm nay hắn có đánh Jeon Jungkook ra bã, cũng chẳng thể nào giải quyết được trái tim tan vỡ của Taehyung.

Taehyung bận lau nước mắt tới lui, dáng vẻ hơi thê thảm, mà cậu nhìn về phía Yoongi, phát hiện vẻ mặt hắn trông còn thê thảm hơn mình. Taehyung bật cười, lại gần ôm ôm Yoongi, vừa vỗ vỗ lưng hắn vừa bảo. "Em không sao đâu, hyung đừng buồn như vậy, em sẽ khó chịu lắm."

Hắn cuối cùng cũng không nhịn được, đứng dậy nói. "Để anh đi tìm nó. Nó có tư cách gì làm em buồn? Nó không thích em, đồ mù mới không thích em! Để anh đánh cho nó tỉnh ra, để xem nó dám làm em buồn nữa không!"

Nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu của Taehyung. Cậu kéo Yoongi ngồi xuống, sau đó cầm chai rượu rót một ly đưa cho hắn, rồi tự rót một ly cho mình. Cụng nhẹ ly của mình vào ly của Yoongi, cậu lẩm bẩm. "Em đã nghĩ kỹ rồi. Anh và Hyeongjun nói đúng. Em thay đổi rồi, còn thay đổi thành bộ dạng thảm hại nhất có thể."

"Có lẽ từ xuất phát điểm đã là do em tham lam, vừa muốn Jungkook có thể hạnh phúc, vừa muốn em ấy thích em. Giờ em mới phát hiện ra, hạnh phúc của Jungkook không bao gồm cả em, bị tình cảm của em làm phiền, em ấy còn không vui vẻ được một ngày. Như vậy thì tình cảm của em còn có ý nghĩa gì đây?"

"Em cứ nghĩ rằng Jungkook chỉ cần đứng yên, còn em tiến thật nhiều bước, sẽ có lúc em bước đến bên em ấy. Mà không hề biết, Jungkook thực ra chỉ muốn em lùi đi thật xa."

"Có lẽ như thế này là tốt nhất. Em từng nghe người ta nói, tình yêu quá giày vò thì không phải tình yêu. Em sẽ không, sẽ không dùng sự ích kỷ của mình giày vò em ấy nữa."

Taehyung nói xong câu này cũng bị rượu đánh gục, cậu vùi đầu vào hõm vai của Yoongi mà ngủ mất. Ánh đèn trong quán bar mờ mờ, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, trong lòng thật muốn nói với cậu, cậu không sai.

Thích một người thì có gì là sai, muốn đem tất cả những gì tốt nhất cho người đó, thì có gì là sai.

Là Jeon Jungkook không xứng đáng hiểu được em. Là Jeon Jungkook không xứng đáng nhận được những thứ đó.

Là Jeon Jungkook không xứng.

.

.

.

Sau khi Taehyung rời đi, Jungkook cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Trong đầu cậu chỉ hiện lên gương mặt của Taehyung ngay trước khi biến mất sau cánh cửa. Những giọt nước mắt kia nghĩa là gì? Tại sao anh lại khóc?

Không đúng, trong chuyện này Jungkook chẳng làm gì sai, những gì cậu nói ra tuy hơi gay gắt nhưng đều là sự thật, Taehyung có thẹn đến phát khóc thì cũng không phải là lỗi của cậu.

Nhưng bây giờ là mười một rưỡi đêm rồi, Taehyung có thể đi đâu? Tâm trạng của anh bất ổn như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì hay không?

Jungkook cuống đến mức không ngừng đi qua đi lại quanh nhà, chốc chốc lại cầm điện thoại lên nghĩ xem có nên gọi điện cho đối phương không. Nhưng hai người vừa cãi nhau một trận long trời lở đất như vậy, giờ này gọi thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Mà có gọi, tám chín phần Taehyung cũng không nghe máy.

Không, không được, Taehyung là người sai cơ mà, tại sao đến cuối cùng người vừa dằn vặt vừa lo lắng lại là cậu?

Jungkook quyết định không suy nghĩ nữa, lúc này cậu cũng nhớ ra mình chưa ăn tối, bụng đói cồn cào, trên bàn tình cờ thế nào lại toàn món cậu thích, đành phải ngồi vào ăn một chút. Jungkook lấy bát đũa ra, xới cơm, vừa định gắp một miếng thịt bỏ vào bát thì chợt ngẩn người.

Mâm cơm này còn nguyên.

Vậy là Taehyung chưa ăn tối ư?

Lúc Jungkook về đến nhà đã hơn mười giờ đêm, sao Taehyung lại chưa ăn tối được?

Chẳng lẽ...

Jungkook còn chưa kịp tiếp nhận luồng thông tin vừa nhập vào, một tin nhắn đã gửi đến. Là của Hyeongjun.

[Xin lỗi anh, em uống say quá nên ngủ quên mất tiêu, không kịp tiễn anh về. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.

À, còn có, tuy bây giờ cũng sắp hết ngày rồi, nhưng anh gửi lời chúc mừng sinh nhật Taehyung-ssi giúp em nhé.]

Jungkook ngẩn người.

Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật của Taehyung?

Không thể nào, anh còn chẳng nhắc gì đến sinh nhật với cậu, sao hôm nay có thể là sinh nhật của Taehyung được?

Jungkook chợt nhớ ra, ngày thường không có việc gì Taehyung sẽ không rủ mình về ăn tối. Hôm nay anh ấy đặc biệt nhắc cậu tám giờ về ăn cùng, thái độ còn hơi mất tự nhiên, chẳng lẽ là vì sinh nhật sao?

Vì vậy nên mới chờ cậu, chờ đến cả mâm cơm nguội ngắt cũng không động đũa...

Mà đợi được, chỉ là những lời mắng nhiếc cùng sỉ nhục.

Trong lòng Jungkook một mảng rối bời, cậu vội vã khoác áo lái xe đi tìm anh. Nhưng xe rời gara rồi cậu mới chợt nhớ ra, mình chẳng biết chút gì về anh cả thì làm sao mà tìm. Ngay đến một địa điểm ưa thích của anh, nhà hàng anh hay tới, hay quán cafe, quán bar gì đó cậu cũng không nghĩ ra được. Cuối cùng Jungkook chỉ có thể đi lòng vòng quanh thành phố, gọi điện mấy cuộc điện thoại cho anh rồi lại trở về.

Về đến căn hộ, Jungkook còn đang nghĩ xem có nên thử gọi điện cho thư ký Kim của anh không thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Jungkook đứng bật dậy, chạy ào ra cửa. Trong đầu cậu hiện lên vô vàn câu hỏi, nhưng không có câu nào được xướng lên, bởi người đứng ở cửa là Yoongi, với Taehyung đang say ngủ trong vòng tay. Gương mặt anh đỏ bừng vì lạnh và hơi men, khóe môi run run mím chặt.

Jungkook ngẩn người, tay vô thức đưa lên muốn chạm vào anh, lại nghe thấy giọng của Yoongi.

"Cậu có tư cách gì động vào em ấy?"

Ngữ điệu của hắn thập phần mỉa mai, tay của Jungkook dừng khựng lại giữa không trung, chẳng chạm vào nhưng cũng chẳng rụt đi. Hắn coi như cậu không tồn tại, bế Taehyung bước thẳng về phía phòng của anh, Jungkook bị bất ngờ, nhưng ngay lập tức lật đật bước theo phía sau. Yoongi đặt Taehyung xuống giường, cẩn thận cởi giày và áo ngoài, tháo ba khuy áo đầu rồi đắp chăn lên cao ngang ngực. Trong suốt quá trình ấy, Jungkook chỉ đứng một bên nhìn.

Taehyung nằm xuống đệm êm, lập tức cuộn tròn người chui vào trong chăn, ngoan ngoãn ngủ. Yoongi làm xong việc, đột nhiên nhận được tin nhắn. Sắc mặt hắn tối đi, hết nhìn điện thoại lại nhìn Taehyung. Thấy Jungkook vẫn đang đứng bên cạnh, dáng vẻ mất tự nhiên pha lẫn xấu hổ không giấu được, hắn nghĩ ngợi một chút, sau đó lên tiếng.

"Taehyung uống rượu dễ bị đau đầu, hơn nữa em ấy ngủ không sâu, nếu như cậu nể tình nó trước đến giờ đối xử với cậu không tệ thì cảm phiền trông nó đêm nay hộ tôi. Giờ tôi có việc phải về trước, tối nay Taehyung uống quá nhiều, không biết có xảy ra vấn đề gì không. Tuyệt đối đừng để em ấy một mình."

Jungkook không ngờ Yoongi lại nói với mình nhưng lời này, cậu bối rối một lúc, song vẫn gật đầu. Lúc ra đến cửa, Yoongi như chợt nhớ ra điều gì đó, nói.

"Còn một điều nữa,"

Hắn chỉ vào mâm cơm. "Để làm ra chỗ thức ăn này, thằng bé coi như băng hết mười ngón tay rồi."

"Nghe nó bảo còn đặc biệt gọi điện hỏi mẹ cậu xem cậu thích ăn cái gì."

"Vậy nên, cảm phiền cậu có ghét bỏ cũng ăn thử vài miếng."

"Tôi chỉ yêu cầu thế thôi."

Nói xong, hắn đóng cửa rời đi, để lại Jungkook đứng ngẩn ra giữa căn phòng.

Cậu liếc nhìn chỗ thức ăn trên bàn, những món đó quả thực là những món yêu thích của Jungkook từ bé đến giờ, ngay cả một món cũng không sai. Vậy mà cậu lại nghĩ tất cả chỉ là ngẫu nhiên, còn tự hỏi tại sao sinh nhật mà anh lại chỉ mua đồ ăn bên ngoài, thậm chí còn không ra nhà hàng, sơ sài đến mức khó hiểu.

Trên đời này chắc sẽ chẳng có ai sinh nhật của mình lại đi nấu toàn món người khác thích, giữ bí mật khiến người đó bất ngờ, lại còn không cần quà sinh nhật. Tất cả những gì anh yêu cầu, chỉ là một Jeon Jungkook thôi.

Jungkook bước vào trong phòng, cậu ngồi quỳ xuống bên cạnh giường, khẽ vén chăn nâng bàn tay của Taehyung lên. Trên đó quá thật dán đầy băng cá nhân, che đi hết những khớp xương thon gầy xinh đẹp của thường ngày. Jungkook ngẩn người nhìn chăm chăm vào đó, sau lại khẽ thổi nhẹ lên những đốt ngón tay, như thể làm như vậy sẽ khiến những vết thương kia biến mất vậy.

Nhưng cậu hiểu là không có gì biến mất, kể cả những vết thương trên tay hay vết thương trong lòng do chính cậu gây ra.

Hơi men đã nhạt từ lâu, đầu óc của Jungkook cuối cùng cũng thanh tỉnh. Cậu không khỏi hoài nghi, từ trước đến giờ rốt cuộc mình đã nghĩ cái gì? Nếu những thứ này còn không đủ chứng minh tình cảm của anh, vậy thì còn có gì nữa?

Jungkook luôn cho rằng mình là người thiệt thòi trong mối quan hệ này, là người dành nhiều tình cảm hơn, nhưng đến một thứ anh thích cậu cũng không biết, một nơi anh hay đến hay loại rượu anh thường dùng cậu đều không hay. Như vậy cũng tính là yêu sao?

Nhưng rốt cuộc yêu là gì mới được?

Là một Taehyung nhìn thấy quán ăn ngon, cửa hàng đồ ngọt hay quán cà phê, đều sẽ nghĩ đến cậu trước tiên, đều sẽ mua cho cậu một phần, sẽ muốn đoán xem cậu thích vị nào nhất rồi âm thầm ghi nhớ.

Là một Taehyung muốn lấp đầy cả căn nhà bằng những vật dụng hình thỏ con, bởi vì trông chúng rất giống cậu.

Là một Taehyung, dù không biết chút nấu ăn nào vẫn tình nguyện vì cậu xuống bếp, rồi lại vì cậu mà làm bản thân bị thương.

Là một Taehyung, luôn để ý sắc mặt cậu, sẽ vui vẻ khi cậu cười, sẽ lo lắng khi cậu buồn bã.

Là một Taehyung, bước đến khi cậu túng quẫn nhất, đưa tay cứu giúp lấy cuộc đời cậu. Là Kim Taehyung đã cùng cậu bước vào lễ đường, thề nguyền trăm năm.

Tất cả đều hiển hiện ngay trước mắt, nhưng Jungkook lại không chịu tin, không nguyện tin. Mà nhiều hơn là không dám tin. Cậu không dám tin một người hoàn hảo, gần như có được tất cả mọi thứ trên đời như Taehyung, lại thích một người như cậu. Cậu không dám tin vào cổ tích giữa đời thường, nên nhất mực bám víu vào 'hiện thực' mà mình tin tưởng. 

Sau cùng, có lẽ đó chỉ là sự tự ti, yếm thế của chính cậu mà thôi. Không dám đối diện với một Kim Taehyung xuất chúng như vậy, cho rằng mình không xứng, rồi tự mình suy diễn ra những con đường khác. Nếu như cậu dũng cảm hơn một chút, thay vì chối bỏ tình cảm của anh thì tìm cách biến mình thành một người xứng với anh hơn, như vậy bọn họ đã không đi tới bước đường này. 

Cậu nắm lấy bàn tay của Taehyung, hôn nhẹ lên những miếng băng cá nhân, nhẹ như đang vuốt ve những cánh hoa. Cậu áp môi mình vào tay anh, lẩm bẩm.

"Em sai rồi."

Em sai rồi. Chúng ta làm lại đi. Lần này anh chỉ cần đứng yên một chỗ, em sẽ đuổi theo anh, có được không?

.

.

.

Jungkook thức đến gần sáng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi cậu mở mắt, Taehyung đã rời giường, đồng hồ điểm tám giờ kém mười lăm.

Jungkook vội vàng đứng dậy. Cậu không rõ mình đã ngủ từ bao giờ, Taehyung đã dậy từ bao giờ. Lời nhắc nhở của Yoongi hiện lên trong đầu, khiến Jungkook lo lắng. Taehyung tỉnh dậy xong thấy như thế nào? Có đau đầu không, có mệt không? Tại sao anh lại rời giường mà không gọi cậu dậy? Lúc anh nhìn thấy cậu ngồi ở đầu giường, trong lòng anh đã có cảm xúc gì?

Một loạt những câu hỏi khiến Jungkook trở nên luống cuống. Cậu đi ra ngoài phòng khách rồi lại chạy vào toilet, cuối cùng nhìn thấy Taehyung đi vào từ phía ban công, trên tay là bình tưới cây. Anh đã thay một bộ đồ mới, năm ngón tay cũng không còn dán chi chít băng cá nhân nữa, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy tàn dư của những vết bỏng, vết xước nho nhỏ, có vết thậm chí còn chưa lành hẳn. Sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, có lẽ là vì lượng rượu ngày hôm qua, cộng thêm không được ăn tối, nhưng nét mặt lại phá lệ bình thản.

Nhìn thấy cậu, Taehyung hơi bất ngờ, song anh lập tức khôi phục dáng vẻ ban nãy, nghiêng đầu nói. "Chào em."

Jungkook hơi sửng sốt trước thái độ của anh. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh mỉa mai như Yoongi, hoặc chí ít thì là chiến tranh lạnh. Thế nào cũng được, dẫu sao Jungkook là người sai, cậu có thể hứng chịu tất cả những thứ đó, sau đó từ từ sửa lại từng thứ một. Kể cả Taehyung có lạnh lùng, cay nghiệt cỡ nào cũng sẽ không thể khiến cậu lùi bước.

Nhưng cuối cùng, phản ứng của Taehyung lại không như những gì Jungkook tưởng tượng.

Thấy cậu có vẻ lúng túng, Taehyung lập tức nghĩ đến chuyện hôm qua, anh không né tránh mà nhàn nhạt nói.

"Về chuyện hôm qua, anh muốn nói lời xin lỗi."

Jungkook ngẩn người.

"Dù bây giờ chúng ta đã kết hôn trên danh nghĩa, nhưng tất cả chỉ là hợp đồng. Anh không nên đi quá giới hạn đã đặt ra, khiến cho mối quan hệ hợp tác này đi đến bước đường khó xử như vậy."

"Thời gian qua đã làm phiền em rồi, sau này anh sẽ kiểm soát tốt bản thân, không quấy rầy đến em nữa. Chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình, chẳng qua là ở chung năm năm, anh vẫn hy vọng em có thể có một quãng thời gian vui vẻ khi ở đây."

"Anh đã sắp xếp tài xế riêng cho em xong xuôi, từ nay em không cần phải đi chung xe với anh nữa. Đồ ăn sáng anh để trên bàn, em ăn đi kẻo nguội."

"Chào em."

Nói xong, Taehyung không đợi câu trả lời của Jungkook mà đã mở cửa rời đi.



/yang hồ đồn tôi ngược kook yếu hơn ngược tae, tôi cũm thấy zay thậc. mng đọc chương này đã thấy đủ hả hê chưa? chưa đủ thì cũng đừng lo, đây mới là bắt đầu hoy, anh jeon sẽ bị ngược thêm vài chap trước khi chúng ta có lẩu thịt cer hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net