Chương 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại sân bay_
Tất cả mọi người ở sân bay đang dán chặt cặp mắt vào một người. Eo thon, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ mọng, đeo kính răm, đang đứng làm thủ tục nhập cảnh.

Làm xong thủ tục, kéo vali đi, dáng đi tự tin vô tình khiến vài người ở đó chảy nước miếng. Người đó có vẻ cảm nhận được con mắt thèm khát đang nhìn mình liền nhếch môi ẩn chứa sự khinh bỉ.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần ma mị cất lên nói với tài xế. Tài xế gật đầu liền bắt đầu nổ máy hướng Jeon Gia thẳng tiến.

Ngồi trên xe đôi mắt cứ hướng ra bên ngoài ngắm cảnh vật thi thoảng lại mỉm cười đầy ẩn ý.

- "Đúng là chẳng khác ba năm trước là mấy"

* Chồng à em về rồi *vừa nhìn ra ngoài cô vừa nghĩ

_Jeon Gia_

Bây giờ là ba giờ chiều, chắc anh chưa đi làm về đâu nhỉ? - Thân ảnh nhỏ nhắn đứng trước cổng Jeon Gia thầm suy nghĩ. Thế chắc cô ta cũng chưa có về nhà đâu ha? - Nghĩ đến đây thân ảnh đó bật cười đứng tần ngần ngắm nghía một lúc, mới tiến lại gần ấn chuông cửa.

_Một lúc sau_

- "Xin hỏi cậu tìm ai vậy ?" Quản gia Han cất tiếng hỏi.

-"Ơ kìa bác Han? Bác quên con rồi à?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên đầy vẻ trách móc. Bà quản gia già nghe thấy vậy liền giật mình nhẹ, nhìn kĩ người trước mặt nhưng cũng chẳng nhớ ra được người đó là ai. Thấy quản gia có vẻ không nhớ ra, người phía trước liền bỏ kính, bà Han liền bất ngờ mà reo lên.

-"Cậu...cậu...Taehyung... là cậu... đúng là cậu rồi" bà quản gia liền tỏ ra vui mừng khi thấy cậu.

-"Đúng rồi, là con đây bác vẫn khỏe chứ" cậu vừa cười vừa nói.

-"Tôi vẫn khỏe, Taehyung cậu thay đổi nhiều quá"

Quản gia bất ngờ khi người đứng trước mặt mình không còn như ba năm trước nữa.

-"Con thấy con vẫn vậy mà"

-"Haizzz, từ khi cậu và thiếu gia ly hôn đúng là cái căn biệt thự này nó lạnh lẽo đến đáng sợ"

Bà vừa than thở với cậu vừa thở dài.

-"Sao lại lạnh lẽo? Thiếu phu nhân mới nghe nói vừa cởi mở vừa hòa đồng mà"

Cậu là đang nhắc đến người vợ mới cưới của Jeon Jungkook sau khi ly hôn cậu được 3 năm.

-"Được vậy thì đã tốt, đằng này. Phu nhân người về rồi thì dành lại thiếu gia đi, già này chỉ thích cậu thôi"

Bà vừa lắc đầu vừa nói khi nhắc đến thiếu phu nhân mới. Do sống chung với cậu cũng lâu nên bà rất quý cậu chứ không ưa ả ta cho mấy.

-"Con với anh ấy ly hôn rồi mà, làm thế không được con sẽ mang danh phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác mất"

Tuy bên ngoài cậu nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

-"Ơ... thế...cậu"

-"Con sẽ có cách riêng của bản thân mà" cậu cười một cách khó hiểu vừa nghĩ.

*Cách để anh ấy tự về với con*

-"Bác giúp con mang đồ lên phòng nhé bác à với cho con mượn nhà bếp một lúc" vừa thoát khỏi cái suy nghĩ kia cậu lại nói.

-"Tôi biết rồi nhưng cậu Taehyung mượn nhà bếp làm gì thế?"

Bà thắc mắc cất tiếng hỏi, vừa về lại mượn nhà bếp làm gì? Không lẽ cậu đói sao? Nhưng cũng có thể nhờ ai đó giúp mình mà?

-"Tất nhiên là nấu bữa tối cho chồng con rồi"

Câu trả lời của cậu làm cho bà rất ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý với cậu.

Chuyển cảnh _Jeon Thị_

-"Sao rồi, cậu điều tra thế nào?"

Người nam nhân kia lạnh lùng hỏi, người cũng toả ra sát khí bừng bừng.

-"Nội gián đúng là của công ty đối thủ, còn về chuyện kia thì đúng được đến 90%"

Cậu là Jung Hoseok, thư kí của hắn.

Còn Hắn - một tên máu lạnh, ác ma, chủ tịch tập đoàn lớn. Cả đời vinh hoa, một người trên vạn người. Sự nghiệp nở hoa thành công khi hắn chỉ với 23 tuổi. Hàn khí lạnh lùng luôn bao quanh hắn. Với hắn những người nào cản trở hắn chỉ có "chết".

-"Cậu đi về với tôi, những thứ cần tôi để ở nhà"

-"Vâng thưa chủ tịch"

Công ty hắn có gián điệp, một tên chán sống vào công ty hắn đánh cắp dữ liệu. Và tất nhiên một người như hắn không mất quá lâu để tìm ra con gián đó. Một phát súng ghim thẳng đầu là kết cuộc. Công ty đối thủ - là kẻ đã cử con gián đó đến chắc sẽ không tồn tại trong vòng hai ngày tiếp.

Còn cái chuyện 90% kia là cái gì? Rồi còn về nhà lấy gì nữa? Hắn đang mưu tính cái gì vậy? Chả biết, chỉ biết khi cậu thư kí kia nói đến đó là hắn cười, cười rất ẩn ý khiến thư kí cũng không hiểu chuyện gì. Ừ cũng đúng thôi, bản thân cậu ta được giao nhiệm vụ đi làm mà còn chẳng hiểu gì nữa mà.

_Jeon Gia_

Tiếng mở cửa rồi tiếng xe của hắn báo hiệu hắn đã về. Hắn quy tắc nên kể cả lúc về người làm vẫn phải dàn hai bên

chào đón hắn.

Hoseok đi theo sau toát cả mồ hôi hột vì hắn. Theo hắn nhiều năm mà cậu vẫn chưa có thích ứng được mấy kiểu này. Nhìn hai hàng người cuối chào kia rồi dáng đi oai nghiêm phía trước không hiểu sao cậu lại lạnh sống lưng.

-"Nhà tôi có gì à? Lần nào đến cậu cũng sợ thế?"

Nghe giọng hắn cậu giật mình, lắc đầu lia lịa. Chả nhẽ lại bảo sợ máy cái uy của hắn. Nói thật chứ vừa rồi ở công ty, cậu phải can đảm lắm mới dám nhìn thẳng mắt hắn mà nói. Không hít một hơi sâu mà lấy bình tĩnh thì cậu đã ngất xỉu tại đấy rồi.

-"Chồng à, anh về rồi"

Bổng nhiên có một giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt như đừng cất lên khi hắn và Hoseok bước vào nhà. Hắn nheo mắt nhìn về phía có tiếng nói thì một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến ôm lấy hắn, khiến hắn bất ngờ. Hương thơm nhè nhẹ của vật nhỏ này quá dễ chịu, khiến hắn quên mất là phải đẩy ra để xem là ai.

-"Cuối cùng cũng về, làm người ta chờ mãi"

Cậu vừa cười nhẹ nhàng vừa nũng nịu nói với hắn.

Hắn mở to mắt ngạc nhiên, vật nhỏ này chẳng phải là cậu sao? Chính xác là "vợ cũ". Làm gì ở đây thế này? Gọi hắn là "chồng" có ý gì đây. Hắn dùng cặp mắt chim ưng dò xét vật nhỏ này. Sau ba năm mà thay đổi đến chóng mặt. Quyến rũ, ma mị hơn và đặc biệt hơn là cặp đào to tròn mềm mại ẩn hiện sau lớp áo kia. Trong lòng hắn không hiểu sao xuất hiện ý cười rồi sự hài lòng. Hắn bị sao vậy?

-"Cậu là ai vậy?"

Bổng cậu đưa mắt đến người im lặng nãy giờ đang đứng phía sau hắn.

-"Jung Hoseok thư...thư...kí của chủ tịch ạ"

Cậu bất ngờ hỏi, Hoseok lắp bắp trả lời.

-"Kim Taehyung, vợ Jungkook, hân hạnh"

Cậu sau khi nhận được câu trả lời của Hoseok thì cậu không ngần ngại mà giới thiệu bản thân.

-"Sao cơ? Vợ?"

Sau khi nghe cậu nói Hoseok mồm chữ O mắt chữ A ngạc nhiên.

♡ mọi người xem truyện vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net