Chương 2 : Bắt đầu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của Hoseok cậu lại cất tiếng hỏi.

-"Sao vậy? Cậu ngạc nhiên cái gì?"

-"Chẳng...chẳng...phải...vợ của chủ tịch là... là...?"

Hoseok lắp bắp khi người trước mặt tự xưng là vợ chủ tịch. Cậu nhớ không nhầm thì vợ của chủ tịch là người khác cơ mà sao lại là người này? Với lại vợ chủ tịch đâu có.....ừm sexy đến thế chứ.

Cậu hiện tại đang mặc một cái áo sơ mi dài trắng, phía trên thì gỡ vài cúc áo để lộ vùng cổ trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ. Áo ngắn đến đùi làm lộ ra đôi chân dài thon gọn. Gò má ửng hồng, vòng ba căng tròn lấp ló qua lớp áo. Tất cả khiến con người quyến rũ đến lạ. Dù không phải phụ nữ, nhưng cũng khiến Hoseok nhìn mà cũng nuốt nước miếng đến mấy lần.

-"Lão công, anh nói gì đi chứ?" Cậu nũng nịu nói.

Chuyển hướng sang hắn, khoác tay hắn làm nũng hắn, điệu bộ y như cún con. Hắn nhìn điệu bộ đó mà không khỏi bật cười. Ánh mắt dịu đi, khoé miệng cong lên, giọng nói không lạnh lùng. Nhìn xuống con cún con kia mà nói

-"Em muốn tôi nói gì nào?"

-"Em là vợ anh, đúng honggg ~~~?"

Ôi trời ơi, cái giọng nói kia rồi cái hành động kéo kéo tay áo rồi đôi mắt cún. Rồi nhé, hắn thua rồi, thua một vật nhỏ. Hắn lại cười, Hoseok lại khó hiểu nhìn hắn. Hắn cười cái gì?

-"Ừ, vợ tôi"

Sao? - Hoseok ngạc nhiên mà thốt lên. Đây là vợ chủ tịch vậy người kia là ai? Chủ tịch lắm vợ vậy sao? Ôi ôi cái đầu ốc quay cuồng, mấy chuyện này đúng là nhức đầu thật.

-"Hoseok, cậu về trước đi. Mai tôi đưa cậu sau"

...............

..........

....

-"Cậu nhìn cái gì? Có tin tôi móc mắt cậu ra không?" Sau khi vẫn thấy Hoseok đứng ngơ ngác ra đó thì hắn tức giận mà quát.

-"Ơ...ơ...vâng"

Hoseok luống cuống chạy đi ra cổng. Nhà cậu gần đây nên toàn đi bộ hay đi xe buýt về. Vừa đi vừa nghĩ về người vừa rồi.

-"Kim Taehyung là vợ chủ tịch vậy kia là ai nhỉ? Mà khoan Taehyung sao nghe quen thế nhỉ?"

Suy nghĩ một hồi hắn lại ngạc nhiên nói lớn.

-"Kim Taehyung chẳng phải là vợ cũ của chủ tịch sao?"

Quay lại _ Jeon Gia_

-"Anh mau đi tắm đi rồi ăn cơm, em đi làm nốt mấy thứ"

Nói xong, cậu tính quay người bước đi

-"Sao lại về đây"

Nghe cậu nói vậy anh lập tức kéo cậu lại vào lòng ôm chặt.

-"Tại nhớ lão công nên về đó, lão công không nhớ em hả?"

Cậu vừa nói tay lại không ngừng nghỉ vuốt ve bờ ngực săn chắc của hắn đầy dụ hoặc.

-"Em đoán xem"

Hắn cũng không vừa, hít hà hương thơm nhè nhẹ ở cổ cậu .

-"Ai mà biết lão công nghĩ gì chứ, chắc là không rồi" Cậu dở giọng trách mắng hắn.

-"Ăn mặc thế này rồi về đây, em muốn gì ở tôi nào?"

Miệng hắn hướng lên phần cổ lộ ra của xương quai xanh mà liếm mút nhiệt tình.

-"Nếu em bảo em về để hàn gắn tình cảm thì sao nhỉ" Cậu thản nhiên nói.

-"Em không sợ vợ tôi à? Hửm?"

Sau khi đã liếm mút chán rồi tay không yên phận lại bắt đầu sờ mó khắp cơ thể cậu.

-"Em cũng là vợ lão công" Cậu lạnh lùng đẩy hắn ra.

-"Nhưng là Vợ " Hắn nâng cằm cậu lên

-"Cũ với chả mới. Không chơi với lão công nữa" Cậu tỏ vẻ giận dỗi nói với hắn.

-"Mau đi tắm rồi còn ăn cơm, nay đích thân em xuống bếp. Lão công phải ăn hết đấy" Dù vậy nhưng cũng không quên dịu dàng nhắc nhở hắn.

Nói rồi cậu kéo phần cổ áo lại một chút, không quên hôn má với nháy mắt một cái khiến hắn tê người, hơi thở có phần không đều. Đúng là vật nhỏ này sau ba năm thay đổi đến chóng mặt và có vẻ như hắn.....lại thích cái sự thay đổi này thì phải. Nhìn thân ảnh nhỏ đi vào bếp, hắn đứng ngoài cười.

-"Thú vị thật"

_Sáng hôm sau_
8h30 sáng tại Jeon Thị

Siêu xe đắt tiền dừng trước cửa Jeon Thị. Người trong xe bước xuống thu hút ánh mắt nhìn của mọi người. Thong dong bước vào Jeon Thị với cái áo sơ mi, quần bó sát, đôi giày sneaker kèm theo một cái túi kẹp nách . Nữ nhân viên ở công ty nhìn mà không chớp mắt, Nam nhân viên nhìn nửa ghen tị nữa thán phục thân hình chuẩn đến từng milimet của người kia. Người đó không quan tâm đi thẳng đến chỗ tiếp tân, tay gõ gõ vào bàn máy cái như làm hiệu.

-"Xin hỏi cậu tìm ai ạ?" Nữ nhân viên há mồm, dán chặt mắt vào cậu

-"Jungkook đâu?"

-"Dạ? Jungkook?"

-"À à nhầm nhầm, Jeon Tổng đâu?"

-"À, chủ tịch ra ngoài có việc ạ"

-"Vậy hả? để tôi lên phòng chờ anh ấy"

-"Thưa cậu, cậu có hẹn với chủ tịch không ạ?"

-"Không có, mà tôi phải hẹn sao?"

-"Dạ vâng, phải có hẹn ạ"

-"Ủa sao lạ lùng vậy?"

Cậu nhíu mày bỏ kính xuống

-"Ủa rồi tôi vợ anh ấy mà cũng phải hẹn hả?"

-"Dạ? Vợ? Vợ chủ tịch?" *hoang mang-ingg*

Nữ nhân viên ấy ngạc nhiên sau khi nghe câu nói thản nhiên ấy.

-"Chuyện gì vậy"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net