Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Giai Ngọc lặng lẽ nhìn ra bên ngoài tấm rèm buông. Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được hít thở đều đều của nàng.

Tuyết Loan cẩn thận vén tấm rèm lên. Trên gương mặt nàng là sự sợ hãi không thể che giấu, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

"Phu nhân..."

"Tìm thấy rồi sao?" Lý Giai Ngọc mệt mỏi chống bàn tay đã nổi đầy gân xanh của mình lên bàn gỗ để đứng dậy. Tuyết Loan vội chạy đến dìu nàng nhưng bị phẩy tay đuổi đi.

"...Dạ." Tuyết Loan khẽ nuốt nước bọt. Nàng cúi đầu thật khẽ sau lưng Lý Giai Ngọc như đang chờ bị trách phạt.

"Có động tĩnh gì chưa?"

Tuyết Loan ấp úng một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"Dạ chưa."

Bàn tay xanh xao của Lý Giai Ngọc bấu chặt vào thành bàn. Đôi mắt hiện rõ từng vằn đỏ, nhịp thở dồn dập như khung dệt bị mắc. Tuyết Loan lo lắng muốn đỡ nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Lý Giai Ngọc ném vỡ chén trà trên bàn.

Điền Chính Quốc he hé mắt liếc nhìn Kim Thái Hanh đang nhàn nhã đọc sách trên ghế đá ngoài sân. Từ lúc chạy trối chết sang viện Vương gia mà không giải thích lời nào với y và Ý Nhi, Kim Thái Hanh như biến thành con người khác. Hắn không còn cứ hơi tí lại lôi việc người chết kia ra để bàn luận nữa, thậm chí còn tỏ vẻ cao thâm với Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh không nghe thấy tiếng chổi quét sân thì bỏ quyển sách xuống nhìn Điền Chính Quốc.

"Làm việc cho chăm chú vào đi."

"Dạ vâng." Điền Chính Quốc cũng không chột dạ lắm, thi thoảng vẫn hơi phân tâm nghĩ vẩn vơ sang chuyện khác.

"Công tử!" Ý Nhi chạy vội vào, thở không ra hơi. Điền Chính Quốc thấy hai cái lồng đồ ăn trên tay con bé đang nghiêng qua lại liền vội đỡ lấy. Y thở phào nhìn đồ ăn của mình đã an toàn trên bàn đá.

"Có chuyện gì à?" Kim Thái Hanh đóng vội quyển sách lại, ngồi thẳng lưng hỏi Ý Nhi.

"Vương gia, Vương gia nói là tối nay sẽ qua viện chúng ta ăn cơm!"

Gương mặt Kim Thái Hanh ỉu xìu thấy rõ. Hắn lại ngả lưng lên ghế đá, phẩy tay chỉ đạo Điền Chính Quốc.

"Dọn đồ ăn ra rồi ăn sớm đi. Chiều nay nếu có nắng đẹp có thể dọn lại sân sau để trồng vài chậu cây."

"Dạ." Điền Chính Quốc không phải lo lắng việc hầu hạ mỗi khi Thích Hà Uy ghé qua nên cũng không quan tâm. Y chăm chú dọn đồ ăn còn nóng ra đĩa rồi bày bát đũa ra.

"Công tử à, sao có thể không quan tâm như thế được chứ!" Ý Nhi bực bội vô cùng. "Mấy ngày nay trên triều lẫn trong phủ công việc bề bộn, vậy mà Vương gia còn ghé qua chỗ chúng ta ăn cơm. Công tử mà không chăm sóc cho Vương gia thật tốt thì kiểu gì lão phu nhân cũng mắng người!"

Kim Thái Hanh bỏ quyển sách đang che trên mặt mình ra, có hơi hứng thú với vế sau mà Ý Nhi nói.

"Bà ấy từng mắng gia nhân trong phủ vì không hầu hạ Vương gia cho tốt à?"

Ý Nhi khẽ rùng mình.

"Ôi, mắng gia nhân thì còn bình thường. Ngay cả Lý phu nhân cũng từng bị bà ấy nói tới mức sắp khóc đến nơi mà không dám nói gì. Mà lúc đấy Vương gia vừa nạp phu nhân vào không bao lâu, còn nhiều lần ban cho nhiều chiến lợi phẩm từ chiến trường ấy."

Kim Thái Hanh trề môi thể hiện đã hiểu. Không có mẹ chồng nhưng có bà chồng, Lý Giai Ngọc sống cũng khổ sở ghê.

"Vậy nên công tử à," Ý Nhi đổi sang tông giọng van nài. "đừng có thờ ơ như vậy nữa mà. Em cũng có cần công tử phải tự tay nấu món gì đâu."

Kim Thái Hanh ngồi dậy, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

"Không nói chuyện buồn vào giờ cơm nhé." Hắn giơ tay ngăn lại trước khi Ý Nhi kịp thốt ra thêm lời nào. Con bé hơi hậm hực nhưng cũng không nói gì được, chỉ có thể im lặng ăn cơm.

Kim Thái Hanh không đói lắm, trời lại nóng nên hắn chỉ ăn một chút đã buông đũa rồi. Nhìn sang Điền Chính Quốc đang ăn uống ngon lành, hắn có hơi cảm thán mà mở lời.

"Quốc mau lớn thật ấy nhỉ, đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn. Lúc mới về phủ với chúng ta còn gầy đến mức chỉ còn da bọc xương."

Ý Nhi cũng phụ hoạ theo.

"Đúng vậy. Hôm nọ em có đứng so thử, không ngờ bây giờ Quốc đã cao hơn tai em
rồi. Nhưng mà lúc mới về, em ấy chỉ đứng đến vai em."

Bàn tay đang và cơm của Điền Chính Quốc hơi dừng lại. Y quên bẵng đi việc mình quay trở lại vóc dáng trước khi đánh mất năng lực lộ liễu như thế nào trong mắt người ngoài. Mấy ngày nay nhờ ăn uống ngủ nghỉ điều độ, lại còn phải làm việc quét dọn trong viện nên yêu lực của y cũng đang dần trở lại. Có đôi khi Điền Chính Quốc bật dậy giữa đêm mới nhận ra yêu lực của mình đã bao một vòng quanh phòng.

Y không biết tiếp lời cuộc trò chuyện này thế nào cho phải, chỉ có thể cười ngốc với hai người kia.

"Trời ơi," Ý Nhi lấy tay quẹt qua khóe miệng Điền Chính Quốc. "Có ai giành của em đâu chứ."

Kim Thái Hanh cũng mỉm cười vui vẻ.

"Ăn được ngủ được là tiên. Cứ duy trì như bây giờ là tốt nhất."

Điền Chính Quốc cười gượng nhìn hai người kia, trong lòng cảm thấy hơi có lỗi.

Thích Hà Uy đến khá sớm. Mặt trời vừa bắt đầu tắt nắng là gã đã xuất hiện trước cửa viện. Kim Thái Hanh bước ra đón gã vào còn Ý Nhi nghe Thu Trạch dặn dò về việc chuẩn bị nước tắm cho Vương gia.

"Vương gia trăm công nghìn việc còn bớt chút thời gian tới viện của thần, thần thật sự vô cùng cảm kích." Kim Thái Hanh dẫn Thích Hà Uy tới ngồi ở bàn đá. "Bên trong hạ nhân đang sắp xếp lại bàn cơm, Vương gia ngồi ngoài này cho bớt ồn ào. Nước tắm vẫn được thay củi đun sôi liên tục. Ngài muốn tắm ngay hay để sau khi ăn cơm xong đều được ạ."

Thích Hà Uy khẽ gật đầu. Kim Thái Hanh tỏ vẻ săn sóc hỏi thăm thêm vài câu.

"Đêm nay Vương gia có nghỉ lại viện của thần không ạ? Ý Nhi luôn quét dọn phòng của ngài, nếu tối nay ở lại thì có thể dùng phòng đó luôn ạ."

"Đã chăm nom đến thế rồi, ta cũng không nên phụ công sức của Thái Hanh." Thích Hà Uy mỉm cười nhàn nhạt. Kim Thái Hanh khẽ rung vai như muốn phủi bớt sự rùng mình đi.

Gã muốn đi ngâm nước trước khi ăn cơm tối nên Kim Thái Hanh dặn Ý Nhi cho đồ ăn vào các lồng kín để tránh thoát nhiệt. Hắn để con bé và Điền Chính Quốc ăn cơm trước kẻo đói còn mình thì ôm bụng rỗng chờ Thích Hà Uy tắm xong.

Thích Hà Uy chỉ ngâm một lát rồi ra ngoài ngay. Gã mặc thường phục thêu chỉ xanh dương, áo khoác ngoài còn treo hờ hững trên vai trông tuỳ tiện vô cùng.

"Nha hoàn của ngươi đâu rồi?" Thích Hà Uy nhìn quanh, ngồi xuống chỗ bên cạnh Kim Thái Hanh.

"Bình thường Vương gia không thích có người lạ xuất hiện trong bữa cơm. Hôm nay ngài lại vừa xử lý xong công việc, còn mệt mỏi nên thần đã cho Ý Nhi lui xuống. Nếu Vương gia cần việc gì có thể để thần làm thay."

Thích Hà Uy gật đầu, im lặng để bắt đầu ăn cơm. Kim Thái Hanh cũng đã quen, không nói gì nhưng đôi lúc vẫn gắp vài món vào đĩa bên cạnh gã.

Bàn tay dưới gầm bàn của Thích Hà Uy nắm chặt chiếc chuông không kêu được thành tiếng đang lắc điên cuồng. Gã giữ chặt chuông cho đến lúc ăn hơn nửa bát cơm mới thả nó lên vạt áo.

"Mấy chuyện hôm trước ngươi nói với ta, ta cũng đã suy xét lại." Thích Hà Uy mở lời.

Kim Thái Hanh buông đũa, nói rất khẽ.

"Vương gia chờ thần một chút."

Hắn khẽ vung tay, giăng một kết giới quanh căn phòng hai người đang dùng cơm. Thích Hà Uy không nhìn được nhưng có thể cảm nhận được qua rung động mạnh hơn hẳn bình thường mấy lần của chiếc chuông.

"Được rồi ạ." Kim Thái Hanh gật đầu với gã. Thích Hà Uy khẽ ho khan để che đi sự bối rối trong tích tắc.

"Nếu việc lần này thật sự do yêu tộc gây ra, ngươi có thể tra ra được do kẻ nào làm không?"

Kim Thái Hanh hơi nhướng mày, nhún vai.

"Vương gia đã đánh gia cao thần quá rồi. Thần không có nhiều kinh nghiệm, chỉ có thể phân biệt rõ ràng được yêu lực của hồ tộc chúng thần mà thôi. Các tộc khác mỗi tộc có một phương pháp tu luyện riêng, tự nhiên cách pháp lực của họ phản ứng với thế giới xung quanh cũng khác với cách thần đã quen. Cùng lắm thần có thể nhận biết sự xuất hiện của yêu lực và truy dấu vết, nhưng để chỉ ra đây là tàn dư của ai để lại thì thật sự quá sức thần."

Thích Hà Uy có hơi hụt hẫng nhưng vẫn không từ bỏ.

"Nếu ngươi đã dám khẳng định với ta người chết kia có thể chịu ảnh hưởng từ một thứ pháp lực nào đó thì cũng phải có bằng chứng chứ."

"Không phải thần không có bằng chứng." Kim Thái Hanh lắc đầu. "Mà là có bằng chứng cũng chẳng khẳng định được gì. Giả dụ như bây giờ có một người phụ nữ chửa hoang. Chẳng nhẽ quan phủ có thể bắt giam thần chỉ vì thần có khả năng khiến người đó mang thai ư? Những tia yêu lực thần bắt được có thể mang nhiều ý nghĩa, dù sao cũng có thể chưa chắc liên quan đến việc kia."

Thấy Thích Hà Uy rơi vào trầm tư, Kim Thái Hanh hơi bất đắc dĩ nói thêm.

"Ngày hôm đó thần đã nói với Vương gia về rất nhiều khả năng, tại sao ngài chỉ tập trung vào việc yêu tộc nhúng tay vào đây chứ? Nói chung thì người trong tộc thần và nhiều tộc khác đa phần không quan tâm đến chuyện chính sự của nhân gian, nếu có thì cũng chỉ vài kẻ nuôi dã tâm mà thôi. Nhưng những kẻ đó luôn bị giới hạn trong khuôn khổ mà trưởng tộc đề ra, sẽ không tự nhiên rảnh rỗi nhảy vào cuộc chiến của các ngài đâu."

Hắn làm mặt xấu, trêu Thích Hà Uy.

"Ngược lại, con người các ngài mới là tộc hiểu rõ nhất mấy chuyện giết người không cần dao như này ấy."

Thích Hà Uy gật gù với hắn. Gã vẫn còn nhớ khá rõ những lời Kim Thái Hanh đã nói với gã về việc có khả năng yêu tộc tham gia nhưng rất thấp, chủ yếu nên nghi ngờ người trong phủ. Không phải gã cố chấp, chỉ là cho tới bây giờ việc phải tin một người đã chết mà không có chấn thương gì quá nghiêm trọng trong cơ thể là điều gần như không thể. Cố gắng quy cho bị yêu ma quỷ quái bắt đi nghe còn hợp lý hơn.

"Ngươi cũng có nhắc tới việc phải đặc biệt quan tâm tới người trong phủ. Có đối tượng nào muốn ta lưu tâm hơn không?"

Kim Thái Hanh mỉm cười với gã.

"Giờ thần nói tên ai ra nghe cũng như đang đổ tội cho người ta cả. Chi bằng Vương gia tự mình điều tra sẽ minh bạch hơn nhiều."

Thích Hà Uy hơi nhíu mày, gõ gõ khớp ngón tay lên bàn.

"Ngay cả một gợi ý cũng tiếc, không muốn cho ta sao?"

Kim Thái Hanh khẽ che miệng cười.

"Sao lại coi là tiếc được chứ. Đội ngũ của Vương gia hùng hậu như vậy, đâu cần một nam sủng nhỏ bé như thần can dự vào." Hắn khoan thai đứng dậy, bỏ lại một câu cho Thích Hà Uy. "Thần đi lấy trà cho Vương gia."

Thích Hà Uy nhìn theo bóng dáng Kim Thái Hanh đang khuất dần. Gã nhìn hắn rót nước trà sóng sánh vào chén sứ, khẽ nhắm mắt lại.

"Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin." Bản thân Thích Hà Uy cũng không thấy có lí do gì đủ lớn để Kim Thái Hanh lừa dối mình. Gã không loại trừ trường hợp hồ tộc muốn thông qua gã để chiếm vài ưu thế trước các tộc khác, nhưng đúng như Kim Thái Hanh đã nói, việc này không đáng để bọn họ nhọc công như vậy. Yêu tộc mỗi tộc lại có khu vực riêng, cách thức tu luyện riêng. Lợi dụng gã để chiếm được vài khu đất, chút tài nguyên còn chẳng bằng bọn họ tự mình chiếm luôn. Dẫn đầu các tộc khác không cho hồ tộc lợi ích gì đủ lớn để phung phí quân cờ quan trọng như Kim Thái Hanh hay Kim Hiểu Đình.

Gã đã lờ mờ đoán ra được chủ mưu nhưng những lời Kim Thái Hanh nói hôm đó lại khiến gã có chút lung lay. Nếu Lục hoàng tử thật sự bắt tay với yêu tộc, bước đi tiếp theo của hắn sẽ là gì?

Thích Hà Uy cảm thấy quá mệt mỏi. Chỉ riêng việc che giấu cái chết này đã đủ tiêu tốn của gã một đống sức lực, giờ còn nghi ngờ hoàng đệ giao hiệp với yêu tộc. Tại sao cứ nhất định phải đánh vào gã?

"Vương gia, trà đây rồi ạ." Kim Thái Hanh khẽ đóng cửa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net