Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh ngáp ngắn ngáp dài tiễn Thích Hà Uy rời đi từ sớm. Hắn vốn định về giường ngủ thêm một giấc nhưng thời tiết buổi sáng mát mẻ khiến hắn hiếm khi nảy ra sáng kiến dậy sớm một hôm.

Ý Nhi rửa mặt ở sân sau, vừa ngước lên thì thấy công tử đang vui vẻ sờ sờ thân cây. Con bé giật mình suýt thì trượt chân.

"Hôm nay công tử dậy sớm thế ạ? Để em đi lấy đồ ăn sáng cho người luôn nhé ạ."

"Chưa cần vội." Kim Thái Hanh lắc đầu. "Chờ Quốc dậy đã rồi hẵng đi lấy kẻo nguội mất."

Ý Nhi dạ dạ vài câu, cảm thấy từ khi có Điền Chính Quốc là con nít chính tông thì Kim Thái Hanh trưởng thành hơn hắn. Trước đây hắn luôn ỷ con bé biết chăm nom nhiều việc, luôn coi Ý Nhi như bạn bè kém vài tuổi chứ không phải một em gái nhỏ. Điền Chính Quốc còn nhỏ tuổi hơn cả Ý Nhi, dáng người thì thấp còi hẳn đã đụng được đến lòng yêu trẻ con của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chỉ nghĩ đơn giản hơn. Hắn từng là em út trong nhà nên biết nếu anh chị ăn trước mình kiểu gì cũng thấy tủi thân. Khi đó chỉ có hắn với Kim Hiểu Đình, hắn còn có thể bắt nạt chị bằng cách đi mách mẹ được. Nhưng Điền Chính Quốc không có ai để làm nũng cả, có buồn thì cũng chỉ giữ trong lòng thôi. Kim Thái Hanh rất vui vẻ với suy nghĩ thấu đáo của mình, cảm thấy Điền Chính Quốc mà hiểu được tấm lòng mình chắc sẽ khóc vì cảm động mất.

Kim Thái Hanh nhìn lên thân cây xanh mướt đang tỏa bóng râm trong vườn, khẽ cảm thán với Ý Nhi.

"Giống cây trong phủ tốt thật đấy. Mấy hôm trước ta còn tưởng cái cây queo quắt này rỗng ruột đến nơi rồi chứ, hoá ra chỉ đợi vài hôm mà cành lá đã xum xuê rồi."

Ý Nhi hếch mặt lên, vô cùng tự hào nói.

"Đấy là do công tử chưa thấy cây ở mấy viện khác thôi, không nơi nào giống cây này ra lá tốt như ở chỗ chúng ta cả."

Thấy gương mặt kể công của con bé, Kim Thái Hanh cười cười vẽ đường cho hươu chạy ngay.

"Em lấy phép thuật thần thông quảng đại từ đâu mà hồi sinh được cái cây này vậy?"

"Giao cho Quốc chăm đó." Con bé bắt đầu kể công. "Lúc đầu em thấy nó chân tay lóng ngóng định cho nó đi quét sân thôi, ai ngờ nó lại tự xung phong đi tưới cây. Em cũng cứ để nó làm thôi. Mà cũng không hiểu sao từ hồi nó đụng vào là cây cỏ lên mơn mởn luôn ấy."

Kim Thái Hanh cười, đả kích Ý Nhi.

"Gần đèn thì sáng. Có khi mấy cái cây bị bóng đen của em che mất nên mới không lớn được đấy."

Ý Nhi tức đỏ cả tai, muốn cãi lại thì nghe thấy tiếng mở cửa từ bên cạnh.

"Chị Nhi... Ơ, em chào công tử ạ."

Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, hai mắt vẫn díp lại chưa tỉnh hẳn. Kim Thái Hanh gật đầu chào với y rồi quay lưng bỏ đi trước khi Ý Nhi kịp đá xéo hắn thêm câu nào nữa.

"Sao hôm nay công tử dậy sớm thế ạ?" Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn Ý Nhi.

"Chắc do mới được báo mộng đó." Ý Nhi bĩu môi. Con bé tìm cái cặp lồng rồi đưa cho Điền Chính Quốc. "Nè, đi lấy đồ ăn sáng đi. Hôm nay ăn sớm không có lát trên kia lại kêu đói."

Điền Chính Quốc vẫn không hiểu gì, một tay cầm cặp lồng một tay che miệng ngáp. Ra khỏi viện một quãng, y bắt đầu suy nghĩ về việc riêng. Kim Thái Hanh có vẻ như không còn để tâm đến chuyện xác chết nữa nên Điền Chính Quốc cũng không có cớ dò hỏi chuyện này quá nhiều. Bản thân y thật ra đã dự đoán được lần này mình lực bất tòng tâm, chỉ có thể trông đợi Kim Thái Hanh tìm được gì từ chỗ Thích Hà Uy. Nhưng cứ liên tục phụ thuộc vào người khác như thế này khiến Điền Chính Quốc ngứa ngáy vô cùng.

Điền Chính Quốc khẽ liếc về phía viện Lý Giai Ngọc ở xa xa. Kim Thái Hanh không biết nhiều người trong phủ nên có làm phép loại trừ cũng chỉ quẩn quanh Thích Hà Uy và Lý Giai Ngọc. Lý Giai Ngọc tuy có tâm nhưng không có tầm, việc đó không khó suy ra. Khó là chỗ không biết được nàng ta đang là quân cờ của ai. Điền Chính Quốc không quan tâm đến vụ giết người này trong phủ bởi vì không sớm thì muộn cũng ba mặt một lời. Cái y quan tâm là những người đứng sau.

Muốn tấn công vào uy tín của Thích Hà Uy thì những kẻ có động cơ nhất không phải là hoàng huynh hoàng đệ của gã hay sao? Thánh thượng không lập Thái tử lại là người máu lạnh vô tình, không quan tâm tới phi tử trong hậu cung. Các hoàng tử muốn giành được ngai vàng chỉ còn cách trực tiếp khiêu chiến lẫn nhau, dù có phải dùng đến mấy thủ đoạn đê tiện như vu cho người này kẻ kia là sao sát tinh chuyển thế cũng phải làm. Trước khi vào phủ Điền Chính Quốc vẫn luôn nghe ngóng tin tức mọi người bàn tán ngoài chợ trời. Tuy không thể nắm được những chuyện quốc gia đại sự nhưng việc Tuế Vương có công bình định biên giới, trích tiền riêng cứu giúp nạn dân đã lan truyền khắp dân gian, được lòng vô cùng nhiều người. Y vẫn nhớ từng được nghe kể ngày Thích Hà Uy khải hoàn về kinh thành, dân chúng đã đứng chật kín đến nỗi giẫm đạp sụp mất vài cánh cửa nhà.

Vào thời đại thái bình thịnh trị như bây giờ, tuy không rõ tương lai sẽ đến đâu nhưng lòng dân cần nhất một minh quân thương nước thương dân. Không cần quá tài giỏi, chỉ cần không để bọn họ chịu khổ là được. Thích Hà Uy lại mang công trạng chinh chiến, giúp đỡ nạn dân, trong các hoàng tử gã là người đang được yêu thích nhất. Những người còn lại ghen ghét muốn tiêu diệt gã cũng không phải lạ.

Tất nhiên người như Thích Hà Uy cũng không tốt lành gì, nếu không đã chẳng sống sót trong cung cấm được lâu đến thế. Điền Chính Quốc luôn cảm thấy việc gã phải đích thân diệt môn nhà mình là một điều vô cùng kì lạ. Y tự biết thân phận mình chỉ là bùn đất so với những kẻ trong kinh, gia đình mình cũng không phải dạng yêu tộc hùng mạnh gì. Nhưng chính vì như thế nên y mới phải đặt câu hỏi: Tại sao phải là nhà họ Điền? Tại sao lại biết rõ chỉ cần đốt sạch ao sen trước nhà sẽ giết được cả nhà y? Tại sao Thích Hà Uy phải quan tâm việc này tới mức tự mình đến xem?

Điền Chính Quốc thở một hơi nhìn con đường đến phòng bếp đang ngày một gần. Y cũng không rõ mình nghĩ như vậy có quá thiển cận không, dù sao từ trước tới giờ phần lớn thời gian y không tiếp xúc với mấy thứ này. Dạo gần đây chắc do nghe Kim Thái Hanh nói chuyện nhiều quá nên cứ gặp khúc mắc gì quá lớn Điền Chính Quốc cũng đổ cho tranh đấu quyền lực.

Khép lại cánh cửa phòng bếp sau lưng, Điền Chính Quốc nói to câu cảm ơn với đầu bếp rồi chậm chạp đi ngược đường lại để về viện. Nhìn lên bầu trời trong xanh trên đầu, y khoan khoái xoay cổ một cái. Mùa hè là mùa sinh trưởng của sen nên quá trình hồi phục sinh lực của Điền Chính Quốc diễn ra khá ổn thoả, tâm trạng cũng thả lòng nên ban đêm không còn mất giấc nữa. Y vui vẻ ngửi ngửi mùi đồ ăn trong lồng, cảm thấy sáng nào cũng được ăn đồ ngon nên là điều hạnh phúc nhất thế gian. Không, phải là ngày nào cũng được ăn đồ ngon mới đúng. Sáng trưa chiều tối bữa nào cũng ngon!

Trước mặt Điền Chính Quốc có một cô gái đang mân mê vạt áo. Điền Chính Quốc thấy có người thì chủ động đi cách xa ra một chút. Nếu đi quá gần sẽ dễ làm người ta giật mình, có khi làm đổ đồ ăn của mình mất.

Điền Chính Quốc đi được một đoạn, chỉ cảm thấy sau cổ hơi ngứa ngáy. Các giác quan của yêu tộc nhạy hơn người thường một chút, như bây giờ y có thể cảm thấy một ánh nhìn đang chăm chú dính chặt lên người mình.

Điền Chính Quốc cương quyết đi tiếp mặc kệ người nhìn đang mòn mỏi chờ đợi. Cô gái thấy y không quan tâm tới ánh nhìn thì gấp gáp chạy đuổi theo sau. Điền Chính Quốc đi tới gần cửa viện, chuẩn bị bước vào thì cô gái vội vã gọi y đứng lại.

"Anh... anh gì ơi!" Giọng của cô gái bị hụt hơi do chạy theo quá nhanh. Khi nãy do phản ứng bỏ chạy nên Điền Chính Quốc bước đi nhanh hơn hẳn bình thường.

"Dạ?" Điền Chính Quốc mỉm cười lễ phép, quay đầu lại trả lời.

Cô gái trông có vẻ hơi sợ sệt, vội vã chạy tới giúp vào tay Điền Chính Quốc một tờ giấy. Điền Chính Quốc sợ làm đổ lồng thức ăn thì nhanh trí lấy khửu tay đỡ rồi cúi đầu kẹp tờ giấy lên miệng. Y ú ớ hỏi cô gái có việc gì nhưng chưa nói xong thì cô đã chạy biến mất.

Điền Chính Quốc không hiểu gì, miệng ngậm tờ giấy vô chủ còn tay thì xách hai lồng thức ăn vào nhà. Y hơi giật mình nhìn gương mặt phán xét của Kim Thái Hanh.

"Mới tí tuổi đầu mà đã, hầy..."

Ý Nhi mỉm cười khinh bỉ.

"Đưa tận cửa luôn đấy."

Điền Chính Quốc không biết nói gì mà cũng không nói gì để đáp lời hai con người này, im lặng dọn đồ ăn ra bàn. Chờ tới khi rảnh tay rồi y mới có thể rút bức thư ra đọc. Lông mày Điền Chính Quốc hơi nhíu lại rồi vội vã đưa cho Kim Thái Hanh.

"Công tử,..."

"Này, tránh xa ra!" Kim Thái Hanh ghê tởm đẩy tay Điền Chính Quốc. "Ngậm vào miệng rồi còn đưa cho ta là sao hả!"

Điền Chính Quốc quên mất công tử nhà mình có mấy thói quen sạch sẽ chẳng giống ai đành phải mở to tờ giấy đưa ra trước mặt cho hắn đọc.

"Là thư của Lý phu nhân ạ. Phu nhân nói đã sắp hết thời gian bị cấm túc mà vẫn chưa chính thức được gặp công tử, muốn hẹn với công tủ một buổi uống trà để thân thiết với nhau hơn. Phu nhân còn cảm ơn mấy đĩa bánh kẹo được đưa đến ngày công tử và Vương gia bái đường."

Kim Thái Hanh đang ăn dở miếng bánh mà hóc đến mức ho khù khụ. Hắn bỏ qua lời chê bẩn khi nãy của mình mà giật lấy tờ giấy từ tay Điền Chính Quốc, đọc đi đọc lại để chắc chắn không sót chữ nào.

Kim Thái Hanh nói rất nhỏ nhưng Điền Chính Quốc vẫn nghe được hắn chửi tục một câu.

Triều là người gác cổng chính của Vương phủ, tức là không phải người từ phòng kho điều động sang. Gã làm việc để nuôi một gia đình lớn ba thế hệ nên lúc nào cũng bán mạng, gương mặt dữ dằn trông giống côn đồ hơn là người gác cổng Vương phủ.

Từ ngày có việc của tên làm trong phòng kho, đại quản gia luôn đốc thúc bọn gác cổng phải canh chừng hết sức cẩn thận. Triều không quan tâm mấy chuyện râu ria đấy. Gã chỉ biết nếu ở lại thêm vài canh giờ có thể nhận thêm tiền.

Triều khẽ che cái ngáp không biết lần thứ bao nhiêu của mình. Hôm qua vợ gã vừa nhận việc làm đũa cho người ta nên không kịp đi cấy cho chủ thuê phải để gã chạy thay. Cũng may sức đàn ông cao giá hơn, gã cũng lấy được vài quan tiền. Nhưng do hôm qua lao động tay chân cả buổi chiều nên hôm nay chỉ đứng canh một chỗ cũng khiến gã mệt mỏi không chịu được.

Giữa những cơn ngáp không thấy trời đất của Triều, một bóng dáng lén lút đã đến được trước cửa Vương phủ. Người canh cùng gã đã thấy bóng đen đó, huých vai để gã chú ý đến kẻ lạ mặt. Triều nheo mắt lại quan sát bên dưới, chỉ thấy kẻ đó cứ đi đi lại lại như vô công rồi nghề. Ngứa mắt nhưng không có lí do gì để đuổi đi, gã chỉ có thể cục cằn đáp lại.

"Kệ mẹ nó."

Người canh cùng gã nhún vai. Đang thanh thiên bạch nhật, cả hai không ai nghĩ sẽ có kẻ chán sống đến mức tới trước cửa Vương phủ làm loạn cả. Hẳn chỉ là tên điên nào đấy rảnh rỗi nên đi lùng quanh thôi.

Nhưng mãi đến một khắc sau, cả hai vẫn không thấy bóng người đó rời đi. Vẫn thậm thụt nhìn trái ngó phải, mũi còn hếch lên như chó đánh hơi. Triều hơi khó chịu, vỗ vai người còn lại.

"Tao xuống đó chút. Mày nhìn xem nó có đồng bọn gì không."

Người kia gật đầu rồi nhường đường cho Triều rời đi. Gã bước từng bước lớn đến cửa, nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt.

"Cậu có việc gì không mà cứ đứng đây mãi thế?" Triều nở nụ cười trên gương mặt căng cứng của mình. Người kia giật mình như không ngờ gã sẽ đến.

"Ngài, ngài cho hỏi đây là đâu ạ?" Giọng người kia dè dặt như đang sợ đến phát khóc.

"Đây là phủ của Tuế Vương." Triều vẫn giữ nụ cười. "Cậu có việc gì không ạ?"

Không trả lời câu hỏi của gã, người kia chỉ gật gù rồi ngật ngưỡng nhìn xung quanh. Đột nhiên, kẻ đó cười hềnh hệch như phát bệnh dại rồi lại ôm mặt rú lên khóc thảm thiết. Một chuỗi hành động chẳng liên quan đến nhau khiến Triều sợ điếng người, không kịp phản ứng.

Gã muốn tiến tới giữ chặt người này lại nhưng kẻ lạ mặt vốn dè dặt giờ hai mắt long sòng sọc, mở miệng hét to đến mức cổ họng cũng rung.

"Tuế Vương bị hồ ly tinh ám rồi! Tuế Vương bị hồ ly tinh ám rồi!"

Người lạ mặt cứ cười hồng hộc rồi lại hét to như thế. Đến lần thứ ba thì Triều mới hoàn hồn, vội vã bịt miệng, đánh ngất rồi lôi người đó vào nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net