Chapter 10 - Lễ truy điệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi đến nhà tang lễ, Taehyung hỏi bảo vệ mới biết lễ truy điệu của Jungkook được tổ chức đại sảnh VIP tầng 1.

"Bạn gái cậu đối với cậu không tệ nhỉ?"

Không cần biết ở nơi khác thế nào, chỉ cần nghe chữ VIP là biết nơi này dành cho khách quý, phải có tiền mới được vào.

Jungkook thở ra, không đáp lời.

Trước sảnh VIP, hai bên là những vòng hoa chia buồn được đưa đến từ rất nhiều người, có người anh biết cũng có người không, có lẽ bọn họ chỉ nhân cơ hội này để xuất hiện trước mặt ông Kim mà thôi.

Bên trong, một cô gái mặc áo tang ngồi trước linh cửu của Jungkook, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.

"Cô ấy thật sự rất yêu cậu." Taehyung nói, đúng hơn là trần thuật là một sự thật.

Vẻ mặt đau thương ấy chẳng thể nào là giả, cũng sẽ chẳng có ai diễn đến mức độ này với một người mình không yêu quý.

Dường như trái tim Jungkook cũng được an ủi phần nào, ít ra khi anh chết, có người thật tâm khóc vì anh.

Chưa bao giờ anh nghi ngờ tình cảm của Mina dành cho mình cả, nhưng anh thật sự không thể nào tha thứ cho việc làm của ông Kim.

Nếu như chuyện giữa hai nhà không xảy ra, có lẽ hai người họ đã kết hôn, sinh ra những đứa con kháu khỉnh, có thể sẽ không răng long đầu bạc nhưng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời người.

Hạnh phúc biết bao.

Đáng tiếc, trên đời này không có cái gọi là nếu như.

Chuyện đã xảy ra mãi sẽ không thay đổi.

Qua một thời gian, Mina sẽ quên anh đi và bắt đầu một cuộc tình mới.

Như vậy mới là tốt nhất cho cô ấy.

Taehyung bước vào, người đàn ông đứng ở cửa lớn tiếng thông báo "Có khách đến."

Mina đứng dậy tiếp đón "Có lòng rồi."

Cô khẽ lau nước mắt rồi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ lạ lẫm của y, dường như không nhận ra, cô thắc mắc "Hình như tôi chưa thấy anh bao giờ?"

"Cô không biết tôi cũng rất bình thường. Tôi là bạn hợp tác làm ăn cùng Jungkook, vừa từ nước ngoài về, hay tin nên mới đến đưa tiễn cậu ấy lần cuối." Y bịa đại một cái cớ.

Quả nhiên, Mina không hề nghi ngờ, mối quan hệ xã giao của Jungkook cũng khá rộng, cô cũng chưa từng đi tìm hiểu sâu vào, như vậy vừa không khôn ngoan, vừa khiến Jungkook cảm thấy không có không gian riêng tư.

Thế nhưng bây giờ, đến cả cơ hội để quan tâm anh cũng không còn nữa.

Thấy cánh mũi cay cay, cô lại biết mình sắp kìm lòng không được, vội nói "Anh có thể vào trong nhìn anh ấy lần cuối, chúng tôi sẽ đóng quan tài trong vài phút nữa."

Y tỏ vẻ bất ngờ "Nhanh vậy sao?"

Mina cũng thấy thế, chỉ là bà sư cha tìm về đã nói hôm nay là ngày tốt để nhập quan, người chết có thể nhanh chóng yên nghỉ, nên cô mới chấp nhận.

Tuy vậy, cô cũng nói ra trước mặt người ngoài, chỉ đưa tay mời.

Taehyung nhìn Mina một lát, mới nhấc chân bước vào trong.

Từ khóe mắt, y nhìn thấy một người đàn bà trung niên ngồi trên ghế, dáng vẻ âm trầm kỳ lạ, trên gương mặt không hề có sự thương tiếc hay đau buồn, mắt cứ nhìn chằm chằm vào di ảnh của Jungkook.

Y khẽ nhíu mày.

Ở bên trong, một chiếc quan tài gỗ đen viền vàng lẳng lặng nằm ở chính giữa, Jungkook nhắm chặt mắt, gương mặt yên bình như đang ngủ.

Y đột ngột quay sang hỏi "Cảm giác đến tham gia lễ tang của chính bản thân thế nào?"

Jungkook không ngờ y sẽ hỏi như vậy, vô thức đáp "Rất kỳ cục."

"Ta cũng nghĩ thế." Taehyung đặt tay lên thành quan tài "Đáng tiếc, ta không thể chết."

Anh dở khóc dở cười, thật sự không hiểu y đang nghĩ cái gì nữa, chẳng lẽ y cũng muốn thể nghiệm cảm giác này sao?

"Ra ngoài thôi." Taehyung mang vẻ mặt tiếc nuối xoay người đi.

Jungkook nhìn cơ thể vẫn nằm trong quan tài, dù thắc mắc nhưng anh vẫn theo chân y ra ngoài. Y không về ngay, mà lựa một chiếc ghế dành cho khách gần Mina nhất, ngồi xuống.

Mina không hề cảm thấy điều gì bất thường, hoặc có lẽ tâm tư của cô ấy không nằm ở đây.

Taehyung bâng quơ hỏi "Phải rồi, sao không thấy phu nhân Jeon ở đâu nhỉ?"

Mina lắc đầu "Bác ấy đang điều trị ở trong viện, chúng tôi không dám báo với bác ấy chuyện Jungkook đã tạ thế, sợ bác ấy không chịu nổi đả kích."

Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook, vẻ mặt anh vô cùng ngạc nhiên, nói "Anh thử hỏi cô ấy giúp tôi, trong thời gian này cô ấy đang ở đâu?"

Y vờ tỏ vẻ do dự, mắt nhìn ngang dọc, xác định không ai chú ý đến hai người, mới nhỏ giọng nói "Tôi ở nước ngoài nhưng vẫn thường chú ý đến tin tức ở trong nước, nghe đồn cha cậu ấy bị bắt vì tội tham nhũng, không biết có thật không?"

Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, không phải cô chưa từng nhìn thấy người đẹp, nhưng người đàn ông trước mặt lại nổi bật hơn hẳn tất cả mọi người ở đây, khí chất của y không phải giả là có được, nó như toát ra từ trong xương tủy, khác hẳn những kẻ học đòi.

Cô gật đầu "Phải, là chuyện của hơn một tháng trước rồi. Cũng vì chuyện này mà bác gái mới đổ bệnh nặng, Jungkook lại gặp chuyện không may..."

Nói đến đây cô lại đỏ mắt, nghẹn ngào "Tôi đúng là một người bạn gái tồi, trong lúc gia đình anh ấy gặp chuyện mà không ở cạnh giúp đỡ anh ấy, bác gái đổ bệnh cũng không một lời hỏi thăm... thậm chí khi anh ấy mất tôi cũng không biết. Nếu hôm qua tôi không quay về, có lẽ cả đời này tôi đã bỏ lỡ lần đưa tiễn cuối cùng này."

"...Tôi thật sự...thật sự rất tệ..." Mina vô cùng xúc động, hoặc có lẽ lúc này cô mới nói ra được hết suy nghĩ trong lòng "Tại sao tôi lại đồng ý sang Đài Loan công tác chứ? Nếu tôi không đi, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này..."

Taehyung vội an ủi "Cô đừng nói vậy, cô không có lỗi gì cả..."

Mina lắc đầu "Anh không hiểu đâu, tôi biết nhà anh ấy gặp chuyện nhưng vẫn chạy ra nước ngoài, vì tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...Tôi không biết lúc đó mình suy nghĩ gì trong đầu nữa...tôi...tôi..."

Jungkook nhìn y, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Dường như Taehyung không chú ý đến, tiếp tục hỏi "Nhà bạn trai cô xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ cha mẹ cô không báo cho cô biết?"

"Cha tôi có nói, nhưng ông nói để cho ông giải quyết, tôi mới yên tâm tiếp tục làm việc. Sao tôi...lại có thể yên tâm tiếp tục làm việc được, trong khi người tôi yêu đang phải vật lộn với mọi đau khổ ngoài kia?? Tại sao??? Tại sao vậy chứ???"

Mina hỏi, nhưng không ai có thể trả lời.

Nước mắt ướt đẫm gương mặt của cô, cổ họng nấc lên từng tiếng.

Từ xa, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị đến gần.

Taehyung liền nói "Đừng xúc động quá."

Cô không đáp, có lẽ đang chìm sâu trong sự tự trách của mình.

Y bất giác kéo giãn khoảng cách của hai người.

Thấy người đến, mặt Jungkook tối sầm lại.

Người đàn ông kia mỉm cười xã giao khi ánh mắt hai người chạm nhau. Ông ta ngồi xuống nói gì đó với Mina, đỡ cô ấy đứng lên, sau đó quay sang nói với y "Xin lỗi, con bé vì mất đi người quan trọng của mình nên có hơi mất kiểm soát, nếu có gì không phải thì mong cậu thông cảm."

Taehyung đứng lên, khẽ nâng kính mắt "Không sao, tiểu thư chỉ quá xúc động thôi, tôi hiểu được mà."

Ông ta cười nhẹ, đưa tay ra "Tôi là Kim Young Jun, không biết cậu là?"

Y vội lục trong túi áo, lấy một tấm danh thiếp ra "Ngài có thể gọi tôi là Kim Taehyung."

Ông Kim nhận lấy, tấm danh thiếp được in trên một loại giấy rất dày và đặc biệt, bên dưới là những hoa văn in nổi "Cửa hàng Ma Thuật? Xin lỗi, có thể do trí nhớ của tôi không tốt nên không thể nhớ được tất cả tên cửa hiệu."

Taehyung không hề lúng túng "Ngài không biết đến cũng rất bình thường, tôi chỉ làm ăn nhỏ mà thôi."

"Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm, cậu cứ tự nhiên nhé."

Nhìn bóng hai người khuất sau bức tường, Taehyung lạnh nhạt ngồi xuống, như có như không quan sát khắp nơi "Cậu thấy sao?"

Jungkook im lặng một lúc, hỏi ngược lại "Thấy gì?"

Y lập tức liếc mắt "Cậu không thấy việc cô người yêu bé nhỏ của cậu đột ngột ra nước ngoài làm việc rất đáng nghi à?"

Anh ngẫm nghĩ lại, quả thật có chút kỳ lạ.

"Ngay cả việc cô ấy cũng không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy, đổi lại là cậu, gia đình của người yêu mình gặp khó khăn thì cậu có yên tâm rời đi hay không?"

"Đương nhiên là không." Jungkook đáp, chân mày anh nhíu lại, có ý nghĩ gì đó xẹt qua trong đầu nhưng lại không nắm bắt được.

"Trừ khi người đó không yêu cậu." Taehyung nói.

"Vậy thì tại sao?"

"Không biết." Ánh mắt y vô cùng thâm thuý, khiến Jungkook có cảm giác như y đã biết được gì đó.

Không kịp hỏi rõ ràng, sáu người đàn ông mặc toàn đồ đen trắng từ cửa đi vào, người cử hành nói to "Nhập quan."

Mina lúc này đã đứng bên cạnh di ảnh của anh, vẻ mặt khó có thể diễn tả thành lời.

Sáu người họ đi vào trong, anh nghe thấy rất nhiều tiếng động, không lâu sau, họ vác chiếc quan tài ra.

"Hỏa táng."

Lời gã vừa dứt, nước mắt Mina tiếp tục tuôn rơi, cô ôm chặt di ảnh, khóc không thành tiếng.

Ông Kim đứng bên cạnh chỉ biết an ủi con gái.

Jungkook thật sự không biết hình dung cảm xúc hiện tại của mình như thế nào nữa...

Người muốn anh chết, người lại luyến tiếc rời bỏ anh...

Bất chợt, anh nghe thấy tiếng hừ rất khẽ ở bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn y, vẻ mặt y lạnh lẽo vô cùng, không chút cảm xúc, thậm chí có thể nhận thấy sát khí lượn lờ quanh người y.

Jungkook chưa từng thấy cũng không biết vì sao y lại phản ứng mãnh liệt như vậy.

Là điều gì khiến y giận dữ như thế?

Anh không có lời giải đáp.

Cả hai nhìn thân thể "anh" bị thiêu rụi trong lửa, đến khi không còn lại gì ngoài đống tro tàn.

Kết thúc lễ truy điệu, người đến chia buồn cũng lục tục rời khỏi.

Taehyung như lơ đãng thấy ông Kim nhìn về phía người đàn bà trung niên kỳ lạ khi nãy, nhưng rất nhanh đã chuyển sang nơi khác.

Người đàn bà ấy đứng lên, trên mặt là bộ hanbok màu đen cổ điển, trang điểm dày đậm, trang sức hoa lệ, thậm chí có thể nhìn thấy sự vui vẻ tận cùng trong đôi mắt ấy, giống như bà ta đang tham dự một buổi tiệc mừng nào đó chứ không phải một đám tang.

Y hướng mắt về người đàn bà ấy, hỏi "Cậu có biết người này không?"

Jungkook nhìn sang, hoàn toàn xa lạ, lắc đầu.

Taehyung hơi nhíu mày, một lúc sau mới nói "Về thôi."

........

Stream Dynamite vì một tương lai author sẽ update nhiều chương hơn :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net