Chapter 11 - Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi quay lại Cửa hàng Ma Thuật, anh nhìn thấy cơ thể mình đang nằm trong chiếc hộp thủy tinh, chỉ là nó đã bị thu nhỏ lại rất nhiều lần so với tỉ lệ thật.

Như biết Jungkook nghĩ gì, y hiếm có trêu ghẹo một câu, giống như sự giận dữ ban nãy không hề tồn tại "Chẳng lẽ cậu nghĩ ta mất công đến đó chỉ để nhìn xác cậu bị thiêu cháy à?"

Vừa nói vừa đi lại chiếc bàn gỗ ngồi xuống.

Jungkook thấy cảm xúc của y đã lắng xuống cũng thầm thở nhẹ ra, chỉ là trong lòng vẫn vô cùng thắc mắc, anh không tự kỷ đến mức cho rằng y như vậy là vì mình, rõ ràng còn có một nguyên nhân khác ở phía sau.

"Tôi biết anh sẽ có cách riêng của mình."

Taehyung nghiêng mắt nhìn anh, con ngươi dưới lăng kính như thay đổi, nhưng y đã nhanh chóng dời đi trước khi anh có thể nhận ra gì đó "Tiếp theo, chúng ta cần một người để hoàn thành bước cuối cùng này."

"Ai?" Jungkook vô thức hỏi.

Y ra hiệu cho anh nhìn ra ngoài cửa, theo tầm mắt của y, chỉ thấy khung cảnh bên ngoài nhấp nháy liên tục, sau đó tối sầm đi, giống như Cửa hàng Ma Thuật đang bị bao trùm trong bóng tối.

Bất chợt nắm cửa xoay chuyển, tiếng chuông báo lanh lảnh vang lên, một giọng nói xa lạ xuất hiện "Tôi đã tưởng mình hoa mắt đấy."

Một con quái vật chậm rãi bước vào, cao gần hai mét, gương mặt nhọn hoắc với sáu con mắt ở trên, trên lưng lỏm chỏm những chiếc xương gai, lớp da sần sùi dày như cá sấu, móng tay sắc bén vô cùng "Thì ra đúng là Cửa hàng Ma Thuật."

Taehyung vẫn ngồi tại chỗ, mỉm cười nhẹ, tư thái cao quý.

Con quái thú kia ngừng lại trước y ba mét, sau đó lớp da của gã bắt đầu nhão ra, từ từ biến thành một người đàn ông vạm vỡ, dung mạo tầm thường.

"Lần đầu được diện kiến Thánh Tử." Gã cúi người đầy cung kính.

"Chào ông, Bifrons." Y đáp trả bằng một nghi lễ đúng mực.

Có lẽ trong số 72 con quỷ của Solomon, Bifrons là một trong những kẻ hiếm hoi chưa đến Cửa hàng Ma Thuật, bất quá lúc này y cần lão, thế nên tạo điều kiện một chút.

"Không biết kẻ hèn này có thể giúp gì được cho ngài?" Lão không phải ngu ngốc, không tự dưng mà nơi này lại xuất hiện một cách kỳ lạ như vậy.

Taehyung cũng không vòng vo "Ta muốn ông giúp ta cứu sống cậu thanh niên này."

Bifrons mới liếc sang nhìn anh, chỉ một cái liếc mắt, Jungkook có cảm giác như mọi thứ trong linh hồn của mình bị nhìn thấu hết.

"Cậu ấy mất cách đây hai ngày sao?" Gã sờ cằm, hơi chút lưỡng lự mới nói "Có thể."

"Ông cứ ra giá." Y biết rõ gã cố ý nhưng vẫn không vạch trần, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi.

Gã lập tức mỉm cười "Dạo gần đây tôi có nghe nói, lão già Ronobe đã đến tìm ngài, không biết lời đồn ấy có đúng không?"

Taehyung cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu, hướng đi của cửa hàng ma thuật luôn bị những kẻ có tâm tư dòm ngó, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nghiêng đầu đáp "Không sai."

"Vậy, kẻ hèn này có thể được biết giao dịch giữa ngài và lão ấy là gì không?"

"Ông biết quy định mà." Y khẽ đưa tay chống cằm, ngụ ý bên trong không nói cũng biết.

Bifrons cười xòa "Tôi biết chứ, tôi lại không cần ngài nói toẹt ra, chỉ cần cho một chút gợi ý là được."

Taehyung nhìn gã, chăm chú đến mức khiến gã rùng mình, định bỏ qua vấn đề này thì y mới từ tốn đáp.

"Ta chỉ có thể nói đó là một vật của lão."

Bifrons lập tức nói "Tôi muốn vật đó."

"Ông chắc chứ?" Y khẽ đẩy kính mắt "Ông phải biết, cơ hội đến với Cửa hàng Ma Thuật không có lần thứ hai, ông không muốn dùng nó vào việc ông muốn hơn là đánh cược vào một vật không biết sao?"

Gã khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng vàng ố "Tuy đây là lần đầu tôi đến với Cửa hàng Ma thuật nhưng bất kỳ luật lệ nào ở đây tôi đều nắm rõ. Tôi cũng biết ngài không ưa gì đám ác quỷ chúng tôi, giao dịch với chúng tôi chỉ vì đó là điều bắt buộc mà thôi."

"Xem ra ông rất hiểu ta." Taehyung đầy hứng thú nhìn gã.

"Không dám, không dám." Bifrons tiếp tục "Đối với kẻ đã khiêu chiến giới hạn của mình, tôi nghĩ ngài sẽ chẳng nhẹ nhàng với lão ta một chút nào đâu."

Taehyung cười nhẹ như tán đồng cách nói này "Vậy đây chính là quyết định cuối cùng của ông?"

"Đúng vậy."

"Được thôi." Y đưa tay ra "Hãy nhớ, đây là lựa chọn của ông, đừng bao giờ hối hận."

Gã cầm lấy tay y, vẻ mặt đầy sự tự tin, cười khà "Sẽ không."

Một luồng sáng xuất hiện giữa hai người, sau đó nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

Y từ trên kệ gỗ lấy một chiếc tủ kính, bên trong chính là trái tim mà Ronobe đã giao dịch. Vừa nhìn thấy nó, Bifrons không khống chế được cười to, cái giọng ồm ồm kia vang vọng trong không gian nhỏ bé "Tốt lắm, ta không ngờ ngươi cả gan như vậy đấy Ronobe! Để ta xem, lần này người còn đắc ý được không! Ha ha!"

Y chẳng quan tâm giữa hai người họ có tranh đấu hay ân oán gì, y chỉ làm theo luật, dù sao rời khỏi đây họ cũng không còn liên quan gì.

"Hài lòng chứ?" Taehyung hỏi, tay mở chiếc tủ kính chứa thân xác của Jungkook ra.

"Vô cùng hài lòng." Gã vẫn mỉm cười, dường như sự hoan hỉ này không hề có hồi kết.

Bifrons đi lại gần, đặt tay lên Jungkook. Anh chợt thấy tầm mắt mình tối sầm, cả cơ thể như bị thứ gì đó hút đi, chỉ nghe gã nói "Không mất nhiều thời gian đâu."

Thế nhưng chào đón anh chính là một sự đau đớn khôn cùng, như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm mạnh vào người khiến mỗi một li một tí trên cơ thể đều rỉ máu.

"Aaghhhh!!!!!" Jungkook gào thét thành tiếng.

"Sao lại thế này?" Taehyung quay đầu nhìn Bifrons.

Gã vô cùng ngạc nhiên "Không thể nào, quá trình này vốn không hề đau đớn đến như vậy."

Cơ thể anh run lên bần bật, tay chân co lại, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mái tóc.

Anh oằn người lên vì đau đớn, như có ai đó lột đi từng lớp da, tróc từng miếng thịt trên người, anh ước gì mình chỉ có thể chết đi ngay lập tức, để không chịu nỗi thống khổ này nữa.

Taehyung thấy không ổn, vội ngồi xuống tách miệng anh ra, đưa tay mình vào để tránh việc anh quá đau đớn mà cắn lưỡi.

Y nhìn Bifrons "Tốt nhất ông nên cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không...."

Dù không nói hết câu, nhưng gã biết nếu không đưa ra lời giải thích thích hợp, gã sẽ không thể bước ra khỏi cánh cửa này.

Chỉ một chốc, Jungkook lại có cảm giác như cả một thế kỉ, chỉ có thể cắn chặt thứ trong miệng, thậm chí anh có thể nếm thấy mùi tanh nồng của máu. Từng giọt máu rơi xuống cổ họng, làm anh tỉnh giấc khỏi cơn đau, trong tầm mắt mờ ảo chỉ có thể nhìn thấy bóng người ngồi bên cạnh, vẻ mặt mang đầy sự lo lắng.

Jungkook muốn nhả tay y ra, nhưng cơn đau không cho phép, cũng không biết phải làm thế nào để thoát khỏi sự tra tấn này, chỉ có thể chịu đựng.

Nội tâm anh gào thét muốn bỏ cuộc, nhưng anh biết mình không được làm thế.

Thật lâu sau, cơ thể anh dần dần thả lỏng, cả người ướt đẫm như vừa được vớt từ dưới nước lên, anh hé mắt nhìn y lần cuối rồi lả đi.

Taehyung thấy lồng ngực Jungkook phập phồng lên xuống, liền biết hiện tại anh đã ổn rồi, lúc này mới rút tay mình ra. Bàn tay y dính đầy máu, vết thương nhừ nát trông vô cùng đáng sợ, nhưng dường như y chẳng thấy đau.

Y quay đầu nhìn Bifrons, như đang nhìn một kẻ không nên tồn tại.

Gã run rẩy, lập tức quỳ xuống "Thánh tử, tôi thật sự không hề biết chuyện gì đang xảy ra, ngài hãy tin tôi."

Taehyung chẳng nói chẳng rằng.

Bifrons chỉ thấy sống lưng lạnh toát, đôi mắt gã thay đổi liên tục, cho thấy có nguy hiểm đang đến gần, gã vội gập đầu "Xin ngài hãy tin tôi. Tôi và cậu trai này vốn không hề quen biết, tại sao tôi phải hại cậu ấy chứ, trong khi tôi đang rất muốn có được thứ trong tay ngài. Rõ ràng, việc này không hề có lợi cho tôi, tại sao tôi phải làm như vậy?"

Taehyung lạnh lùng nhìn, quả thật có cho thêm gã mười lá gan gã cũng không dám dở trò trước mặt y, chỉ là y không kiềm được sự giận giữ trong lòng. Y cầm chiếc hộp chứa trái tim của Ronobe lên, ném mạnh vào người gã, gằn từng tiếng "Đi ngay, trước khi ta đổi ý."

Như được đại xá, Bifrons vội ôm chiếc hộp, vừa cúi đầu vừa lùi về sau "Thánh tử anh minh, Thánh tử anh minh!"

Y nhìn bóng gã biến mất sau cánh cửa, bàn tay siết thật chặt.

Mất một lúc, y mới đè nén được cơn thịnh nộ trong lòng xuống. Lúc này Jungkook chẳng khác gì đang ngủ, chỉ là hơi thở yếu hơn người bình thường rất nhiều.

Khi đã thiếp đi, chân mày anh cũng nhíu lại, có vẻ như không an giấc.

Lúc này, hai bóng người bước ra từ cánh cửa khuất sau dãy tủ kính, một người với chiếc áo blouse trắng chạy đến, lo lắng "Xảy ra chuyện gì? Anh nghe thấy tiếng thét thất thanh của ai đó, em không sao chứ?"

"Không phải em ấy, là cậu ta." Người ở phía sau bình tĩnh quan sát, liền phát hiện Jungkook nằm nhoài ở dưới đất.

Bác sĩ Tiêu liền ngồi xuống dò xét hơi thở, Taehyung mới nói "Chưa chết, cậu ấy chỉ ngất đi thôi."

Bác sĩ Tiêu chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, chợt biến sắc, nói trong hốt hoảng "Mọi người nhìn này."

Anh ta nghiêng đầu Jungkook qua, để lộ phần da thịt ở cổ, trên đó chi chít những con chữ li ti như bị ai đó dùng kim khắc lên.

"Lời nguyền cổ ngữ?!" Taehyung thốt lên, không để tâm đến ánh mắt nghi hoặc của hai người còn lại, gấp gáp nói với người đàn ông đứng bên cạnh "Yoongi, giúp em đưa cậu ấy vào phòng." 

Sau đó biến mất ngay tại chỗ.

Người được gọi là Yoongi không một cái nhíu mày, liền vác cả người Jungkook lên vai, hắn và bác sĩ Tiêu vội vàng đi vào sâu trong Cửa hàng Ma thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net