Chapter 12 - Một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung xuất hiện trước một căn phòng rất lớn có hình thù như một quả trứng, ở giữa đặt một chiếc bàn dài rộng với những chiếc ghế gỗ xung quanh. Quanh những bức tường là rất nhiều cánh cửa sổ được đóng chặt, ánh mặt trời chiếu vào để lại những vệt nắng trên mặt đất khiến không gian bừng sáng.

Căn phòng được trang trí rất đơn sơ, hầu như không có bất kỳ vật dụng nào khác ngoài bộ bàn ghế kia.

Y bước vào phòng, khẽ nâng tay, một giá sách thật lớn từ trên cao hạ xuống mà không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhìn kỹ sẽ thấy một dòng chữ được khắc tinh tế ở trên 'Bùa chú - nguyền rủa'.

Nếu ngẩng đầu vào lúc này, sẽ thấy vô vàn những chiếc giá sách to lớn đang treo lơ lửng giữa không trung, giống như có một mặt đất vô hình giữ cho chúng vậy.

Y như đã quá quen với việc nay, rút năm sáu cuốn sách trên giá ra, gạt hết những vật chướng trên bàn sang bên rồi mới đặt chúng xuống, vội vàng mở ra trang đầu tiên, đôi mắt lướt nhanh qua những dòng chữ dày đặc, những trang giấy không cần chạm vào cũng tự lật sang trang.

Chẳng mấy chốc y đã lướt đến những trang cuối cùng.

"Thế nào? Tìm được gì không?" Yoongi tiến vào.

Taehyung lắc đầu như câu trả lời, chợt ngẩng đầu hỏi "Cậu ấy sao rồi?"

Anh liền đáp "Bác sĩ nói cậu ấy đã tạm thời ổn định, chỉ vì mất sức quá nhiều nên ngất đi thôi, một chốc sẽ tỉnh lại."

Nghe anh nói y liền yên tâm.

Yoongi khẽ nhíu mày, dường như nhận ra sự khác lạ của y, nhưng anh không hỏi mà chậm chậm tiến đến gần "Có cần anh giúp gì không?"

"Giúp em đọc hết chúng." Y chỉ vào giá sách bên cạnh "Em từng nhớ mình đã đọc về Lời nguyền cổ ngữ ở đâu đó trong số chúng, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ chính xác được."

Yoongi nhìn giá sách cao hơn mình gấp hai, bên trên phải có hơn trăm quyển sách, nâng cao giọng "Tất cả ư?"

"Một phần thôi." Nghe thấy giọng điệu của anh, Taehyung hơi nhếch môi "Còn gần mười giá như thế nữa."

"Shit." Anh khẽ mắng "Tuy anh thích đọc sách, nhưng không phải là như thế này."

Dù vậy, anh vẫn cầm vài quyển rồi ngồi vào bàn.

Không biết qua bao lâu, sách trên bàn đã chất đầy, mặt trời bên ngoài cũng đã lặn xuống, vậy mà vẫn không có chút kết quả nào.

Yoongi đóng cuốn sách trên tay lại, ngả người ra sau thư giãn vì ngồi một tư thế quá lâu, anh muốn đầu óc thư giãn một chút, cũng để đôi mắt được nghỉ ngơi, anh sợ nhìn thêm một chút nữa, mấy tháng kế tiếp sẽ không ngủ được mất.

Anh nhìn xung quanh, khắp nơi yên ắng vô cùng, chỉ có tiếng trang giấy lật sang từ phía Taehyung. Anh nhìn cuốn sách trước mặt y, lại nhìn gương mặt kia, chẳng biết từ lúc nào, chiếc kính y vẫn luôn mang đã bị đặt sang một bên, mắt y chưa từng rời khỏi mặt giấy, đôi mắt ấy như tỏa ra một sự kỳ lạ nào đó.

Anh đã từng rất kinh ngạc khi nhìn vào mắt y, đó là một đôi mắt đầy sự huyền bí, lạ lùng và cả sự rùng rợn.

Một đôi mắt anh chưa bao giờ nhìn thấy từ ai, ngoại trừ y.

Đôi mắt trọng đồng.

Bởi lẽ vì sự khác biệt này, nên bao giờ y cũng đeo mắt kính, dù là trước mặt anh hay là bác sĩ Tiêu.

Y chỉ tháo kính khi y cực kỳ nghiêm túc.

Đột nhiên Yoongi rất muốn hỏi, và anh cũng đã làm điều đó "Có vẻ như em rất quan tâm cậu thanh niên này?"

Bất chợt có âm thanh trong không gian vắng lặng, điều này khiến Taehyung hơi khựng lại, trang giấy đang lật sang chợt ngưng đọng ở giữa không trung, sau đó lại rơi xuống như chưa từng có gì xảy ra "Sao anh lại hỏi thế?"

"Từ lúc cậu ta xuất hiện, em đã mất bình tĩnh rất nhiều lần, không phải sao?" Dù đây là câu hỏi, nhưng cả hai đều biết Yoongi đang khẳng định điều mình nói.

Có lẽ vì một lý do đặc biệt nào đó, tâm trạng của y luôn có thể ảnh hưởng đến cả Cửa hàng Ma Thuật. Nhất là khi y tức giận, không khí ở đây sẽ trở nên thật ngột ngạt, nhiệt độ như nóng hơn.

Thế nên dù không xuất hiện trong mọi cuộc giao dịch, nhưng anh đều biết tâm trạng của y lúc ấy ra sao.

Mà từ khi cậu thanh niên đó xuất hiện, tần suất y tức giận thật thường xuyên.

Anh không cho rằng đây là trùng hợp đâu.

Taehyung hơi hé miệng nhưng không nói gì, giống như cam chịu.

"Điều gì khiến cậu thanh niên ấy đặc biệt đến thế vậy, Thánh Tử?"

Từ Thánh Tử như làm gợi nên một ký ức xa xôi trong y, ấy vậy mà y cứ ngỡ như mới đây, cảm giác vẫn còn mới mẻ.

"Thánh tử, hãy chú ý thân phận của mình!"

"Thánh tử, ngài không được đi lung tung, hãy nhanh chóng quay về phòng!"

"Thánh tử, nếu hôm nay không thuộc hết bài thơ này, thì không được ăn cơm!

"Thánh tử..."

"Thánh tử, thánh tử!"

"Anh biết em không thích được gọi như thế mà?" Y nói, giọng điệu không chút tức giận.

"Biết chứ, chỉ cần nhìn những kẻ đến với Cửa hàng Ma Thuật là đủ hiểu, em có bao giờ nương tay với họ đâu." Yoongi cười, biết y cố ý nói sang việc khác, đến khi anh nghĩ mình sẽ không có được câu trả lời thì lại nghe y nói, âm thanh như mang theo sự bồi hồi nào đó mà anh cũng không rõ.

"Cậu ấy rất giống một người mà em đã từng quen..." Taehyung nhìn vào mặt giấy, nhưng không hề đặt tâm vào nó "Rất, rất giống."

Giống như họ là một vậy.

Yoongi nhìn y, dường như đã nhận ra điều gì đó "Em biết cậu ấy có khả năng không phải là cùng một người mà, đúng không?"

Taehyung mỉm cười, đầy sự chua chát "Em biết chứ, nhưng em không khống chế được..."

Anh không biết phải nói gì, có lẽ im lặng chính là lựa chọn tốt nhất.

Không khí giữa cả hai trở nên thật kỳ lạ, ai cũng rơi là không gian riêng của bản thân, thật lâu sau, y mới cất tiếng.

"Anh yên tâm, em biết chừng mực, em chỉ là không muốn nhìn thấy cậu ấy đau thôi."

Taehyung nói với anh, tựa như đang nói với mình.

Yoongi thở dài, nâng tay vỗ nhẹ vào vai cậu, biết không thể tiếp tục đề tài này, vội vàng chuyển hướng "Phải rồi, lời nguyền cổ ngữ là gì thế? Đáng sợ lắm sao?"

"Là vô cùng đáng sợ." Lúc này Taehyung như lấy lại tinh thần, trang giấy lại tiếp tục lật nhanh "Em còn nhớ, lời nguyền cổ ngữ là một loại nguyền rủa rất độc ác, đại loại là kẻ nguyền rủa sẽ dùng máu thịt của mình để nguyền rủa lên linh hồn của một người, người bị hạ chú sẽ mang theo lời nguyền ấy đời đời kiếp kiếp, biểu hiện chính là những cổ ngữ xuất hiện trên cơ thể, lúc bắt đầu có thể là một bộ phận nào đó, cho đến khi cổ ngữ lan rộng ra toàn cơ thể, quá trình đó sẽ là một sự tra tấn đau đớn nhất về thể xác lẫn linh hồn, sống không bằng chết."

Y nói, đôi môi như hơi run rẩy "Tựa như Jungkook khi nãy vậy."

Yoongi nghe xong khẽ nhíu mày, nhớ đến người đang nằm trong phòng "Nhìn mặt cậu ta không giống như kẻ làm việc ác khiến cho bản thân bị hạ chú. Có lẽ từ kiếp trước?"

"Rất có thể." Y gật đầu, giải thích này rất hợp lý "Lời nguyền cổ ngữ chắc chắn đã thất truyền từ rất lâu, nếu không thì không phải lúc này chúng ta mới gặp."

"Kẻ đó phải thù ghét cậu thanh niên này đến mức nào mới khiến một người đời đời kiếp kiếp sống không bằng chết như vậy chứ?"

Taehyung cũng nói không rõ nguyên nhân.

Bất chợt trang giấy ngừng lại, trước mặt y xuất hiện bốn chữ 'Lời nguyền cổ ngữ' được viết một cách tinh tế.

"Đây rồi." Ngón tay y rà qua từng dòng chữ, nội dung không quá khác những gì y đã kể "Ở đây có nói thêm, kẻ hạ lời nguyền phải chịu tình cảnh tương tự người bị nguyền rủa, cho đến khi lời nguyền hóa giải thì thôi."

Y vội vàng xuống dòng tiếp theo "Có hai cách để phá giải lời nguyền. Thứ nhất chính là tiêu diệt linh hồn của kẻ nguyền rủa. Thứ hai là dùng thuốc giải."

Yoongi đọc tiếp "Tương truyền, phương thuốc đó do Nhà Chiêm Tinh phương Đông nắm giữ."

"Nhà Chiêm Tinh phương Đông?" Taehyung đã nghe rất nhiều về họ, nhưng cách nói này quá chung chung, phương đông rộng như thế, không chỉ đích danh người nào, làm sao mà tìm?

Yoongi suy tư điều gì đó, chợt nói "Hình như anh có biết một người như thế."

"Là ai?"

Anh lắc đầu "Không rõ, anh gặp người đó ở quán bia Ba Râu, hình như lúc ấy người đó đang say, nói gì đó về Chiêm Tinh học, bởi vì khoảng cách có chút xa nên nghe không rõ lắm."

Y liền nói "Nếu gặp lại cậu ta anh sẽ nhận ra chứ?"

Yoongi nhớ đến gương mặt kia, khẽ gật đầu.

"Vậy thì chỉ còn một cách thôi, đành phải nhờ anh quay lại quán bai Ba Râu tìm người đó, nếu người anh nói thật là Nhà Chiêm Tinh, vậy thì chắc chắn người đó sẽ có cách liên hệ với những Nhà Chiêm Tinh khác, chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra người nắm giữ thuốc giải hơn." Taehyung quyết định.

"Không thành vấn đề."

Y áy náy nhìn anh "Làm phiền anh rồi."

Anh nhếch môi, biết cậu áy náy vì điều gì "Anh giúp cậu ấy, cũng giống như em đã từng giúp anh, chẳng có gì là làm phiền ở đây cả, hiểu chứ?"

Taehyung lúc này mới mỉm cười, vẻ sầu muộn trên gương mặt đã biến mất "Nhưng em vẫn phải cảm ơn anh."

"Vậy thì anh nhận." Yoongi cũng không nói cái gì mà anh với em đã ở cạnh nhau lâu không cần cảm ơn hay xin lỗi, cảm ơn hay xin lỗi đều là một cách thức biểu đạt mà thôi, không phải vấn đề quá lớn.

"Phải rồi, có nên nói chuyện này với cậu thanh niên ấy không?" Người anh ám chỉ chính là Jungkook.

Taehyung suy nghĩ một chốc, mới nói "Tạm thời đừng nói, để tìm được tung tích của Nhà Chiêm Tinh đã."

"Vậy thì anh đi trước, hi vọng cậu ấy sẽ có một cái kết đẹp." Yoongi nói, trước mặt anh liền xuất hiện một cánh cửa, anh mở ra, bên ngoài là một con đường vắng, ở xa hơn là một tấm bảng hiệu sáng đèn với cái tên Ba Râu.

Nhìn bóng Yoongi biến mất, Taehyung khẽ nâng tay, những cuốn sách bừa bộn trên bàn như có chân, tự động bay vào giá sách một cách gọn gàng, khi y rời khỏi đó, giá sách tự động đi về chỗ cũ. 

--------------------

Hụ hụ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net