Chapter 14 - Vị khách thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày đưa tiễn mẹ anh, Taehyung để anh nghỉ ngơi hai ngày làm quen với nơi này, mới bắt đầu làm việc.

Lần trước anh không có tâm trạng nên không chú ý, khi anh bước ra ngoài, chân đạp lên mặt sàn gỗ bóng loáng, anh mới phát giác, nơi này được trang hoàng như một biệt phủ của một quý tộc gia Châu Âu vào thời đại Hy lạp cổ.

Từng chiếc bàn chiếc ghế, chiếc rèm cửa kiểu cách, những bức tranh cũ kỹ treo trên tường, đều mang đậm hơi thở của thời đại đó.

Ban đầu anh có chút luống cuống tay chân, bị Taehyung chế nhạo một lúc, cuối cùng cũng thả lỏng hơn.

Trừ y, anh rất ít khi gặp được bác sĩ Tiêu, theo lời y nói, anh ấy chỉ xuất hiện khi có việc cần đến mình thôi, còn lại đều luôn ngầm mình ở phòng làm việc.

Người còn lại y cũng hay nhắc đến nhưng anh chưa từng được diện kiến, anh ấy đang ở bên ngoài làm việc.

Ngày mai anh sẽ chính thức bắt đầu làm việc, mặc dù vẫn chưa biết mình sẽ phải làm gì.

Vừa nghĩ, y liền bước vào phòng, ném cho anh một chiếc vali, nói "Nhận lấy."

Jungkook khó hiểu mở ra, bên trong toàn là quần áo, giày, các phụ kiện, chúng tự động bay ra khỏi vali, xếp thành từng bộ rồi bay vào tủ áo.

"Từ đây về sau cậu hãy mặc chúng, tôi không muốn bộ dạng lôi thôi của cậu làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của cả nơi này." Nói rồi y rời đi.

Nhìn bóng y, lắc lắc đầu.

Anh đi lại tủ quần áo, tuỳ tiện lấy thử một bộ ướm lên người, kết quả rất vừa người, rõ ràng là cố ý chuẩn bị cho anh. 

Nhớ đến dáng vẻ của Taehyung, anh khẽ cười.

Sau đó đi vào phòng rửa mặt, leo lên giường ngủ một giấc.

Anh mơ màng nằm trên giường, chợt thấy cổ mình lúc nóng lúc lạnh, trong bóng đêm như có thứ gì đó đang phát sáng. Nhưng anh quá mệt để tự hỏi nó là thứ gì, chìm sâu vào mộng mị.

Một đứa bé ngồi trên một nhành cây, miệng ngậm một cây sáo trúc thổi vang một giai điệu quen thuộc, gió thổi lay hay phất qua từng kẽ lá tạo nên những tiếng xào xạc như đang hoà vang cùng tiếng sáo.

Một đứa bé trai khác nhanh nhảu chạy đến dưới gốc cây, ngẩng đầu gọi "Thiếu gia, đến giờ cơm rồi, phu nhân gọi ạ!"

Rõ ràng khẩu âm rất kỳ lạ, nhưng dường như Jungkook có thể nghe hiểu.

Cậu bé trên trạc cây ngừng thổi sáo, từ từ xoay đầu đáp "Ta đến ngay."

Đó là một gương mặt non nớt, hai mắt to tròn với một nụ cười đáng yêu.

Jungkook mở choàng mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa, có chút mệt mỏi ngồi dậy "Tôi ra ngay."

Câu nói này làm anh hơi khựng lại một chút, anh có cảm giác như mình vừa nghe thấy nó ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra được.

"Lạ thật." Anh mang dép vào, chậm rãi đi ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Taehyung ở bên ngoài.

Y nhìn anh, ngừng một chút mới nói "Đến giờ rồi mà cậu vẫn chưa chuẩn bị sao?"

Jungkook sực nhớ ra, vội nói "Chờ tôi, xong ngay."

Anh đóng cửa, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng tắm rửa, sau đó chọn đại một bộ trong tủ mặc lên người.

Lúc ra ngoài, không thấy Taehyung đâu cả, anh bước ra sảnh, thấy y đang ngồi trên bộ ghế sa lông nhấm nhấp ly trà. Nghe tiếng động y liền nhìn sang, theo ánh mắt của y anh nhìn lại mình, chắc cũng không quá tệ đâu nhỉ.

Y đứng lên "Không tệ, ra chút hình dáng rồi đó."

Có lẽ do tâm lý không còn gánh nặng, Jungkook đã tươi tỉnh trở lại, gương mặt anh không còn vẻ uể oải nữa, trông có sức sống hơn rất nhiều.

"Theo tôi."

Y dẫn anh bước ra ngoài, nơi có một cánh cổng bằng gỗ lớn đang đóng chặt, khi y dùng tay đẩy ra, bên kia chính là khung cảnh của Cửa hàng Ma thuật.

Bước qua giữa lằn ranh hai nơi, anh có cảm giác như mình vừa bước qua một thế giới khác vậy.

Taehyung đi đến trước quầy thu ngân, vỗ lên mặt bàn "Đây chính là nơi làm việc của cậu. Chắc cậu vẫn còn nhớ lần đầu mình đến nơi này chứ?"

Jungkook gật đầu, khi đó anh mơ mơ màng màng vào đây mà không biết gì.

"Công việc của cậu giống như tôi hôm đó vậy, cậu sẽ thay tôi trông chừng cửa hàng, tiếp đãi khách đến, nếu là người thường thì cậu có trách nghiệm giải thích cho họ hiểu về cách hành động của Cửa hàng Ma Thuật, nếu họ không muốn cũng không sao, chỉ cần đưa giấy thông hành cho họ là được." Vừa nói y vừa chỉ vào những tấm thiệp đen đặt trên bàn, lấy một tấm đưa cho anh "Thử viết lên đi."

"Tôi à?" Anh nhận lấy, khi thấy cái gật đầu của Taehyung mới cầm cây lông vũ được cắm trong ống mực lên "Tôi có thể viết gì?"

"Tên của cậu."

Jungkook hơi chần chừ, nhưng rồi cũng làm theo, khi tên anh vừa xuất hiện trên mặt giấy, một hàng chữ liền hiện lên, hệt như tấm danh thiếp mà y đưa cho anh, chỉ khác ở chỗ tên của hai người.

Anh kinh ngạc nhìn y, y nói tiếp "Giấy thông hành là một vật rất quan trọng, người có nó trong tay có nghĩa sẽ có được một lần giao dịch với Cửa hàng Ma thuật. Cậu cũng thấy rồi đấy, những kẻ như Ronobe không ít, nếu gã dùng thủ đoạn cướp lấy, chúng ta hoàn toàn có thể từ chối, nhưng nếu gặp người như cậu tự động hiến ra, chúng ta chỉ có thể thực hiện giao dịch."

Nhớ đến việc này, anh khẽ cúi đầu "Xin lỗi, đã gây ra phiền phức cho anh."

"Tôi không trách cậu, cũng nhờ cậu, tôi mới giải quyết được một giao dịch khác."

Anh nghe vậy, cũng thấy yên lòng hơn.

"Quy tắc của chúng ta là mỗi người chỉ được giao dịch một lần, thế nên nếu cậu muốn biết người đó đã từng giao dịch hay chưa, có thể tra trong cuốn sổ này." Taehyung kéo một cuốn sổ bản bự dày đặc qua, lật một trang cho y xem, anh nhìn thấy tấm hình của mình, với một đoạn trạng thái.

Jeon Jungkook

Sinh ngày 1/9/199X

Giới tính: Nam

Trạng thái giao dịch: Chưa

Vật trao đổi: Đồng hồ

"Nếu trạng thái hiện là đã giao dịch, có nghĩa người này phải dùng một trong hai cách trên, cậu phải yêu cầu giấy thông hành của họ, sau đó Cửa hàng Ma Thuật sẽ tự có phán quyết. Nếu có thể giao dịch, giấy thông hành sẽ tự động hoà tan và Sổ Giao Dịch, còn không thể thì nó sẽ bốc cháy. Lúc đó cậu có thể yêu cầu họ rời khỏi đây."

Jungkook lắng nghe một cách nghiêm túc, anh sợ mình sẽ bỏ lỡ những chi tiết nhỏ "Còn gì nữa không?"

"Có hai điều cậu cần phải nhớ kỹ." Lúc này y quay sang đối diện với anh, ánh sáng làm thấu kính loá lên "Thứ nhất, không bao giờ được khẳng định với khách hàng về thời gian giao dịch, như bao lâu sẽ hoàn thành. Cửa hàng Ma Thuật không phải vạn năng, có rất nhiều thứ chúng ta cần rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra." 

"Tôi hiểu." 

"Thứ hai, cậu không được chạm vào bất kỳ vật trao đổi nào, cho dù là của khách hàng, hay là những vật có sẵn trong cửa hàng." Taehyung không nói rõ nguyên do, chỉ hỏi "Cậu làm được chứ?" 

Dù không biết vì sao, nhưng y căn dặn như thế phải có lý do riêng của mình, anh không do dự gật đầu.

"Tốt bây giờ cậu có thể bắt tay làm việc được rồi đấy." Y chuyển người, nhưng chợt nhớ gì đó liền quay lại "Phải rồi, nếu quá mệt có thể quay về phòng nghỉ ngơi, nơi này có rất nhiều sách, cậu có thể dùng nó để bớt buồn chán."

"Tôi biết rồi, nếu có việc thì anh cứ đi trước, có khách tôi sẽ gọi." Jungkook nói, anh biết y không quá yên tâm về mình.

Taehyung vẫy tay, sau đó biến mất trong cửa hàng.

Một mình Jungkook ngồi trong cửa hàng, anh nhìn cuốn Sổ giao dịch trước mặt, lật ngược về trước nhìn xem, đó là một cuộc giao dịch đã có từ rất lâu, có lẽ là hàng ngàn năm về trước, về một thiên thần sa ngã có tên Lucifer.

Lucifer phản bội Thiên Chúa, hắn cho rằng con người nên thuần phục và phục tùng hắn, bởi hắn được tạo ra từ ngọn lửa, ánh sáng đầu tiên của Thiên Đàng. Lucifer xem đây là một sự sỉ nhục và bất công, hắn tập hợp những thiên thần khác nổi dậy một cuộc chiến tranh.

Hắn tìm đến Cửa hàng Ma Thuật với mong muốn có được sức mạnh chống lại Thiên Chúa, nhưng với điều kiện khó như vậy, chủ nhân Cửa hàng Ma Thuật chỉ đổi lấy sự khiêm tốn của hắn.

Hắn thật sự có sức mạnh, nhưng sự kiêu ngạo của hắn đã che mờ lý trí, khiến hắn thua trận trước Tổng Lãnh Thiên Thần, cuối cùng bị đuổi khỏi Thiên Đàng, đày xuống Địa Ngục.

Jungkook đã nhận ra cái bẫy trong giao dịch này, Lucifer quả thật có sức mạnh chiến thắng Thiên Chúa, nhưng chưa gặp ngài, hắn đã bại trận trước Michael. 

Anh chợt cảm thấy, giao dịch của Cửa hàng Ma Thuật luôn có chút thiên vị về một phía nào đó mà nó cho là đúng.

Đồng thời cũng có một thắc mắc, nếu cửa hàng Ma thuật đã xuất hiện từ lúc đó, vậy ai là người đã tạo ra Cửa hàng Ma thuật?

Chắc chắn không thể nào là Thiên Chúa, nếu là ngài Lucifer đã không tiến hành giao dịch.

Có lẽ do quá tập trung nên Jungkook không nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cánh cổng nhẹ nhàng mở ra, một cô gái với mái tóc dài thướt tha, vận bộ quần áo trắng tươm chậm rãi đi vào, đôi chân trần trắng buốt không tạo ra chút tiếng động.

Không biết từ đâu, một luồng gió lạnh thổi đến xốc những trang giấy lên, Jungkook chỉ thấy một cơn lạnh rùng rợn kéo dọc trên sóng lưng, anh giật mình, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước quầy, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đó là một gương mặt chỉ có máu thịt, như bị ai lột đi lớp da bên ngoài, hốc mắt sâu hoắm như cái động không đáy, phần miệng rỗng toác như chực chờ nuốt chửng lấy anh.

Cô gái lẳng lặng đứng đó, không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net