Chapter 15 - Gương mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập trong phút chốc, ca phải mất một lúc anh mới lấy lại hơi thở. 

Cô gái không mặt đứng ở đó một lúc, rồi đột nhiên xoay người đi sâu vào trong cửa hàng.

Giống như không nhìn thấy anh.

Jungkook nhìn hai chân cô lửng giữa không trung, hít một hơi thật sâu, làm cho bản thân bình tĩnh trở lại. 

Anh tự nói với bản thân, đây là việc mà mình cần phải thích ứng, dù là người hay ma, thì cô cũng chỉ là khách hàng đến với Cửa hàng Ma Thuật tìm sự giúp đỡ mà thôi. 

Nghĩ vậy, anh đứng lên, chậm rãi đến gần cô "Xin chào quý khách. Không biết Cửa hàng Ma Thuật có thể giúp gì cho quý cô đây?" 

Nghe tiếng nói, cô gái kia chầm chậm quay đầu, rõ ràng phần đầu đang hướng về phía anh, nhưng thân thể vẫn giữ nguyên tư thế. Có lẽ cô ấy hồn nhiên không biết, nhưng hình dáng hiện tại của cô vô cùng đáng sợ, nó đánh sâu vào thị giác của Jungkook, khiến cả người anh run lên.

 "Anh có thể nhìn thấy tôi ư?" Giọng nói ấy âm u như vọng lại từ bên kia thế giới, cô đột nhiên lướt đến, áp sát vào người anh "Anh có thể nhìn thấy tôi sao?"

Jungkook giật mình, theo bản năng hơi ngả người ra sau, vội đáp "Phải, tôi nhìn thấy cô."

"Đây là nơi nào? Cửa hàng Ma Thuật là nơi nào?!" Hai tay cô quơ quào trên không trung như muốn tìm được người đang trò chuyện với mình, sau đó bắt lấy vai anh, âm thanh đầy kích động, máu từ hốc mắt trống rỗng bỗng chảy ra đầy khuôn mặt "Có phải tôi đã trở về Hàn Quốc rồi hay không?" 

Jungkook nhìn gương mặt sát ngay mình, chưa kịp cảm thấy gì, một cơn choáng váng kéo ý thức anh đi, tựa như cái lần mà anh đến với Cửa hàng Ma Thuật...

Anh bị một trận xốc nảy làm tỉnh giấc, phát hiện mình đang ngồi trên một phương tiện đang di chuyển trên con đường gập ghềnh, trong hộp xe ngồi vài người, mặt ai nấy lạnh tanh dường như không quen biết lẫn nhau. 

Khung cảnh xung quanh tối mờ, vắng vẻ vô cùng, hai bên đường là những dãy ngô cao lớn, không có đèn đường cũng không có nhà dân, dường như ngoài tiếng động cơ của xe thì chẳng còn âm thanh gì khác. 

Xe lam càng chạy càng sâu vào bên trong, khiến anh tự hỏi liệu nó đang chở anh đi đâu?

Cho đến khi chiếc xe chậm chậm dừng lại, bên cạnh có một người đẩy anh "Ngơ ngẩn cái gì vậy, đến rồi, xuống xe thôi." 

Anh xoay đầu nhìn, trước mặt là một cô gái với diện mạo bình thường, cô gái nhìn anh cười, dáng vẻ vô cùng hưng phấn, không để anh trả lời, cô ta nắm lấy tay anh kéo đi. Nhưng cánh tay kia lại không phải của anh, mà là một cánh tay trắng trẻo, móng tay được cắt tỉa sơn màu kỹ càng, là tay của con gái.

"Để tớ nói cho cậu nghe, thầy này linh lắm, ai cũng khen hết, gia đình nào đổ vỡ đến đây xong liền êm ấm như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, chưa hết nha, có người bị bạn trai đá đến cầu thầy một lần thôi thì người bạn trai kia đã quay lại cầu xin." 

"Thật sư?" Jungkook nghe thấy nơi mình phát ra âm thanh, đó là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như có người đang đứng cạnh anh nói vậy, nhưng bên cạnh hai người họ lại chẳng có một ai.

Cô gái kia tinh nghịch nháy mắt "Vào rồi sẽ biết." 

Theo đoàn người đi bộ thêm một đoạn đường, liền nhìn thấy một căn nhà gỗ ở phía xa, xung quanh căn nhà đó treo đầy vải đỏ, khắp nơi đều có giác nến đang cháy khiến nó bừng sáng cả một vùng đen tối. 

Càng đến gần cô gái kia càng kích động, chính là cảm giác siết chặt đến từ cánh tay của anh.

Hai cô gái trẻ đi cúng thầy, một là vì tình duyên hai là vì công việc, anh không hiểu vì sao cô gái bên cạnh mình lại hưng phấn đến như vậy, hưng phấn đến mức... như sắp làm một chuyện gì đó... hoặc là sắp hoàn thành một việc gì đó.

Đến gần mới phát hiện căn nhà gỗ này lớn hơn anh nghĩ rất nhiều, vừa bước vào sẽ nhìn thấy một sảnh lớn trống, hai bên đặt những miếng lót chân, ở giữa có một thầy pháp đang ngồi thiền, nghe tiếng chân mới chậm rãi mở mắt, liếc nhìn qua đám người, không biết có phải anh nghĩ nhiều hay không, anh cảm thấy tầm mắt của ông ta dừng lại trên người mình rất nhiều lần.

"Trước tiên chúng tôi sẽ chọn từng người vào trong để thầy xem xét nguyện vọng của từng người, ai chưa đến lượt vui lòng ngồi ở đây chờ. Cảm ơn." Một người đàn ông trung niên bước ra nói, dáng vẻ vô cùng cao ngạo, những người ngồi ở đây ai cũng ăn mặc sang trọng, nhìn là biết toàn là những người có tiền, nhưng chẳng một ai lên tiếng, ngược lại còn mang dáng vẻ khép nép.

Anh nhìn từng người đi vào, không thể làm gì ngoài chờ đợi, mất gần một tiếng mới đến lượt anh và cô bạn ngồi bên cạnh, cô gái nghe tên mình liền thúc giục anh, đột nhiên anh chợt thấy hơi sợ, có lẽ cô bạn cảm nhận được cánh tay đang run nhè nhẹ kia, liền nhỏ giọng an ủi "Đừng sợ, có mình ở cạnh cậu mà."

Jungkook bước theo sau người đàn ông trung niên, ông ấy dẫn họ qua một hành lang nhỏ đến một căn phòng khá tối tăm, bên trong đặt đầy những bức tượng với hình thù quái lạ, khắp tường dán dày đặc những lá bùa với hình vẽ nghệch ngoạc tối nghĩa. 

Chân anh hơi chùng bước, nhưng cô gái kia cứ kéo anh vào, gần như là lôi anh đi. Bước vào phòng, người đàn ông trung niên cúi đầu với sư thầy một cái rồi đi ra ngoài, còn không quên kéo cửa lại.

"Ngồi đi." Sư thầy lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo vô cùng.

Đợi cả hai ngồi xuống tấm nệm lót, ông lại mở miệng một lần nữa "Có nguyện vọng gì cứ nói với thầy."

Cô bạn bên cạnh ra hiệu cho anh, anh hơi ngẩn người thì lại có một tiếng nói ấp úng vang lên "Con và bạn trai dạo này hay cãi vã vì những việc không đâu, dạo này anh ấy rất nóng tính, hễ gặp con là không vui, không biết thầy có biết nguyên nhân là gì không ạ?" 

Thầy pháp nghe xong liền nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm gì đó, sau đó chợt mở bừng mắt "Trong chuyện tình của con có người thứ ba xuất hiện." 

Cô bạn bên cạnh giật mình "Người thứ ba? Hèn chi mấy ngày nay cậu rời khỏi nước mà anh ta chẳng thèm gọi lấy một cuộc!"

"Không những thế, ta còn nhìn thấy đường tình duyên của con và bạn trai vô cùng mỏng manh, không đến ba ngày, tình cảm của cả hai sẽ chấm dứt."

Jungkook liền trở nên nóng vội "Vậy con phải làm thế nào ạ? Thầy giúp con, bao nhiêu tiền con cũng trả được!" 

Đôi mắt thầy pháp như xuyên qua cô gái kia nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói "Chuyện này giải quyết vô cùng dễ dàng, chuyện tình cảm của hai con xảy ra vấn đề điểm xuất phát bắt đầu từ kẻ thứ ba kia, chỉ cần cắt đứt đường tình duyên của hai người họ, tự nhiên bạn trai con sẽ quay về bên con."

Ông nói xong, lấy một lá bùa trên bàn đưa vào ngọn đến, lá bùa vừa bốc cháy liền bỏ vào một ly nước, ra lệnh "Uống hết." 

Anh cảm nhận được sự chần chờ trong nội tâm, nhưng cô bạn bên cạnh liên tục thúc giục, cánh tay kia cũng chậm rãi nâng lên, nhắm mắt uống sạch một hơi, ghê tởm đến muốn nôn mửa.  

"Tốt, tối nay bạn trai con sẽ gọi điện thoại đến ngay." Sau đó ông xoay sang nhìn cô gái bên cạnh "Còn con, con có nguyện vọng gì?" 

Cô bạn chợt nhìn anh "Con muốn có một cuộc đời khác." 

Rõ ràng ý thức còn rất tỉnh táo, nhưng Jungkook lại không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hai người đàn ông khiêng lên đi sâu vào trong phòng, ở đó có hai chiếc giường gỗ dài đặt cạnh nhau, hai gã đàn ông nọ đặt anh lên chiếc giường bên phải.

Không bao lâu sau, cô bạn kia cũng đi đến nằm lên chiếc giường bên trái.

Thầy pháp đi đến nhìn cả hai với một ánh mắt lãnh cảm, sau đó ngừng lại trên cô gái kia "Cô đã nghĩ kỹ rồi chứ? Một khi đã làm thì sẽ không còn đường nào để quay lại, và bạn cô, có thể sẽ không được siêu sinh."

Cô gái bên cạnh gật đầu, giọng nói chẳng có chút tình cảm nào "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn làm việc này." 

Ông ta gật đầu "Vậy thực hiện thôi."

Gã đi lại đứng trước bức tượng vàng lớn dưới chân anh, miệng lẩm nhẩm gì đó không ngừng, không biết gió lạnh từ đâu thổi đến cuốn bay những lá bùa trên tường, Jungkook chợt thấy gương mặt mình đau rát, cứ như có ai đó đang xé rách da mặt của anh, chậm rãi, từ tốn, để anh có thể cảm nhận mọi đau đớn mà nó đem đến.

Anh muốn giãy dụa nhưng cơ thể cứng nhắc, muốn hét to nhưng không thể phát ra âm thanh. 

Tưởng như như cơn đau có thể kéo dài đến vô tận, một giọng nói chợt vang lên "Chấm dứt."

Jungkook bị một sức mạnh vô hình kéo về thực tại, anh hoảng hốt lùi ra sau tránh né cái đụng chạm từ cô gái, mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến anh chưa thể định hình, chỉ thấy Taehyung mặt đứng cách họ không xa, không biết y xuất hiện từ lúc nào. 

Y đi đến, hỏi "Cậu không sao chứ?" 

Anh đưa tay sờ soạng gương mặt mình, vẫn còn nguyên vẹn, anh mới khẽ gật đầu, đáp "Tôi ổn." 

"Tốt." Y nói xong xoay người đối diện với cô gái nọ, dù diện mạo của họ có ghê tởm của nào cũng không làm y mảy may nhíu mày, giống như đã quá quen thuộc với nó "Xin lỗi quý cô, có lẽ cô không cố ý nhưng cô đang làm nhân viên của tôi đang sợ đấy."

Cô gái kia mới rút tay về "Xin lỗi, tôi không biết..."

Taehyung cũng không có ý định dông dài "Như nhân viên của tôi đã nói trước đó, không biết chúng tôi có thể giúp gì cho cô hay không?" 

"Việc gì cũng được ư?" Cô gái ấy hơi chần chừ.

"Phải, bất cứ việc gì, chỉ cần cô muốn." Y nói "Tuy nhiên, để đổi lấy việc đó, cô cần phải trả lại một cái giá tương tự."

"Nhưng tôi sợ, việc tôi muốn làm các người không giúp được."

Taehyung đáp không chút cảm xúc "Cô không thử làm sao biết chúng tôi không làm được."

Cô gái ấy đắn đo một lúc, cũng phải, người nhìn thấy một linh hồn như cô cũng đã khác biệt rồi, biết đâu hai người họ thật sự có thể giúp được mình? 

"Tôi muốn trả thù."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net