Chap 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền à,mau ra XOXO đi. Tớ đang đợi cậu đấy.

Để lại lời nhắn cho Bạch Hiền. Hoàng Tử Thao bắt đầu dọn dẹp mớ giấy trên bàn. Cả ngày hôm nay cậu cứ ngồi mòn một chổ để làm cho xong đống dự án. Cảm giác cái mông cũng không còn là cái mông của mình thật đáng sợ!

Giương vai vặn vẹo một cái. Tử Thao buông thả cả người trên ghế,đưa mắt nhìn qua cửa sổ,bắt đầu thơ thẫn lạc trong thế giới riêng của mình. Hai mắt cậu lờ đờ,khoé miệng hơi mở ra. Nhìn rất đúng tiêu chuẩn "đang phê".

-Yah. Đào Đào! Tỉnh lại. Tỉnh lại!

Búng trán thằng bạn thân. Biện Bạch Hiền kéo ghế ngồi kế bên cậu.

-A... Bạch Hiền. Tới rồi sao? Tớ đợi cậu lâu lắm rồi.

- Lâu? cậu đùa đấy à. Cậu mới gọi cách đây 10p trước đấy. Cậu có biết từ nhà tôi chạy ra đây xa lắm không! Cậu thì sướng rồi,thờ thờ thẫn thẫn ngồi một chỗ trách móc người khác. Hmm!

- Đính chính,cái đó gọi là đang tập trung suy nghĩ

- Ờ hớ. Cứ cho là tớ đang quan tâm những gì cậu nói đi.

- Chậc. Không biết sao lại gọi đứa như cậu ra nữa._Tử Thao làm mặt kinh bỉ

- Ò.Tôi đi về_ Chẹp miệng đứng dậy,Bạch Hiền giả vờ bước ra khỏi chỗ ngồi

- Đi thật hả? Xin lỗi mà_ Tử Thao kéo Bạch Hiền ngồi xuống

- Ò,rồi,gọi tôi ra đây là có vụ gì đây? _Bạch Hiền vừa nói vừa lấy điện thoại Tử Thao nghịch

- Bạch Hiền à. Cậu có quen thầy bói không?

-..._Bạch Hiền đơ ra. - Cậu cần thầy bói để làm gì?

- Đương nhiên là để trừ tà. Tớ có cảm giác mình bị ma ám...

Bạch Hiền cảm thấy dây thần kinh của mình đã đứt ít nhất hai ba sợi.

-Ò,cậu mới nói gì vậy?._Bạch Hiền giả ngu nhìn Tử Thao

- Cậu-có-quen-thầy-bói-không?_ Gấu trúc vẫn chưa hiểu vấn đề,nhe răng nói thì thầm vào tay Bạch Hiền

Biện Bạch Hiền chỉ biết thở dài,nhéo tai tên ngố này

- Cậu có biết khoa học đã chứng minh không có ma chưa?

- A. Đau đau,đừng nhéo mà.

- Tôi đi về. _Nói rồi liền đứng dậy đi ra khỏi cửa. Biện Bạch Hiền đã hành động một cách nhanh gọn,không có một động tác dư thừa.

- Bạch Hiền à ~ Tớ không nói đùa đâu mà ~ Tớ thấy mình đang bị ám đấy ~ Này! Đi chậm lại! Yah! Đợi tớ!_Vừa nhồi giấy tờ vào cặp,Tử Thao vừa thét lên.Cậu nhanh chóng đuổi theo Bạch Hiền

Nhìn theo hai bóng người đang xa dần. Ngô Diệc Phàm ngồi vắt chéo chân,một tay gõ vào mặt bàn.

_____________

- Phù...phù! Bạch Hiền à,cùng đi đi

Chạy lên kéo áo người con trai phía trước. Hoàng Tử Thao cười híp cả mắt.

- Xì! Sau này còn kêu tôi ra vì ba cái chuyện xàm xí nữa thì cậu chết chắc. Nghe chưa!

Véo tay cho hả giận!

- Đau mà. Mình biết rồi. Đừng giận nha~ hì hì.

Nhìn gương mặt giả bộ ngố tàu của gấu trúc. Bạch Hiền phì cười. Khoác vai ai kia. Cả hai cùng cười đùa suốt cả đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net