Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách "hơi bừa bộn",có ba bóng người sắp theo trình tự từ cao đến thấp đang ngồi khí thế gắp thịt nướng ăn.

- Xác Liệt à! Tay nghề cậu ngày càng cao đó

Tử Thao vừa ngốn đống đồ ăn trong miệng vừa khen nức nở. Quả thực là rất ngon a! Miệng cậu cứ chóp chép không dứt từ khi đồ ăn được mang lên.

- Ước gì sau này người nhà mình cũng được như vậy.

Vừa dứt câu,một bầu không khí quỷ dị bao quanh căn phòng. Cơ mà với cái tính cách vô tư vô tội của ba đứa, thì còn lâu chúng nó mới nhận ra.

-Dinh Dòng Deng

- Liệt! Mở cửa!

______

Cửa vừa mở thì Phác Xán Liệt đã nhận được ngàn cái hôn nồng cháy của Thế Huân. Hai tay cậu xách đầy bịch nylon.

- Tiểu Xán à ~ Lâu rồi mới gặp. Xách vào giùm nhé.

Vỗ vỗ vai Xán Liệt còn đang đơ người ngoài cửa. Thế Huân cười gian rồi tung tăng nhảy chân sáo vào nhà

- Chào Tiểu Bạch. Chào Tiểu Thao nha~

Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì một chiếc đũa bay qua mặt Ngô Thế Huân

- Thằng nhóc kia,vừa nói gì?. Trong đây ngươi là người nhỏ nhất đấy! Kêu ai Tiểu Bạch hả? Có tin ta băm ngươi ra cho cá ăn không?_ Bạch Hiền giơ kéo hăm doạ,ngày càng láo toé.

- Uầy! Bạch Hiền ca ca bình tĩnh! Tức quá sẽ xấu a~_ Thế Huân đưa mắt qua nhìn Tử Thao đang ngồi ăn "Tử Thao à! Cứu em với"

Ai kia đã nhận được tín hiệu SOS "Kệ em! Dám nói anh là Tiểu Thao!"

- Em đùa tí thôi mà. Anh đẹp trai à,cứu em với_ Thế Huân mếu máo nhìn vào chỗ trống trên ghế sô pha.

- Anh đẹp trai nào ở đó chứ! Thằng nhóc nhà mi tính đánh trống lảng à!!

- Có mà! Anh trai tóc vàng đang ngồi cạnh anh Tử Thao đấy ạ!_Thế Huân đưa tay chỉ vào ghế.

- Huân à! Em đang bị hoang tưởng?._ Tử Thao ném qua cho Thế Huân ánh nhìn khinh bỉ.

- Thiệt mà~

-Yah! Không giỡn đâu đấy!

- Giỡn với anh khi nào!_Thế Huân khó chịu nói.

Khi Bạch Hiền và Thế Huân cãi nhau,cậu len lén xích người ra thật xa cái chỗ khi nãy. Trên đời này Tiểu Thao không sợ trời không sợ đất,duy chỉ có ma và gián thì cần xem xét lại. Hồi đó,ba má cậu ép cậu đi học wushu là để luyện tính can đảm, nhưng có vẻ như đã thất bại. Bằng chứng là Hoàng Tử Thao từ từ ôm cứng Biện Bạch Hiền với gương mặt tái mét.

- Có chuyện gì vậy?_ Phác Xán Liệt đem đồ bên ngoài xách vào,ngơ ngác nhìn ba người đang làm hành động kì dị trong phòng.

- Nhóc con này nói bậy. Dọa Tử Thao sợ chết khiếp rồi_ Bạch Hiền vểnh môi quay sang Xán Liệt mà méc.

- Em không có nói bậy mà. Thật sự có người ngồi đó_Thế Huân uất ức lên tiếng. Người ta rõ ràng là đang ngồi đó mà.

- Đủ rồi!_ Xán Liệt lên tiếng. -Tiểu Huân. Em nói có người ngồi đó sao?

Thế Huân vừa nghe liền liều mạng gật đầu. - Em không có nói láo đâu. Tin em đi!

- Đừng nói nữa mà!_Tử Thao mặt xanh không còn giọt máu.

Xán Liệt chau mày lại. Thằng bé có vẻ như không nói dối. Nhớ lại lúc nhỏ,Thế Huân cũng thường hay trò chuyện một mình,còn nói rằng mình thấy ma. Nhưng chả ai tin nó,cho rằng nó bị điên. Sau này thấy càng ngày càng bị cách li,thằng bé mới giấu nhẹm nữa. Tuy nhiên Xán Liệt lại là trường hợp đặc biệt.

- Đủ rồi. Em làm Tử Thao chết khiếp rồi này_ Bạch Hiền quay sang nói. Cậu vuốt lưng Tử Thao đang run run trong lòng mình.

" Lộc Hàm à? Cậu sang nhà tớ liền đi. Tớ có chuyện cần nói. Nhanh nhé!"_Xán Liệt cúp điện thoại,ngồi xuống ghế liếc nhìn Thế Huân đang bĩu môi,Tử Thao đang gì lấy Bạch Hiền thì thở dài

Căn phòng mới vui vẻ,bỗng chốt trở nên u ám.

- Tuy tôi không biết anh là ai,cũng không biết anh có ý định gì. Nhưng từ đây cho đến khi Lộc Hàm đến,chỉ cần anh nhúc nhích dù chỉ là một cái. Thì anh chết chắc_ Xán Liệt gằn giọng hăm dọa.

- Anh đang nói với ai vậy?_Bạch Hiền và Tử Thao ngơ ngác nhìn Xán Liệt

- Tôi không có ý hại mọi người._ Nhân vật chính của sự việc_Ngô Diệc Phàm lên tiếng.

- Cho dù bây giờ anh có hét lên thì chỉ có mình tôi nghe thôi!_ Thế Huân quay sang gắt gỏng nói với anh.

- Gì vậy?_Bạch Hiền nhăn mặt hỏi Thế Huân. -Tử Thao,cậu đừng bấu tớ nữa. Đau quá!

- Anh ấy nói không có ý hại chúng ta. Mọi người đừng lo.

Chừng nửa tiếng sau, chuông cửa lại một lần nữa vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net