Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách hiện đã xuất hiện thêm một người. Đó là một thanh niên có vóc dáng nhỏ bé,gương mặt khả ái,kèm theo đôi mắt long lanh khiến người đối diện có cảm giác cậu là một chú nai con ngơ ngác.

- Giới thiệu mọi người, đây là Lộc Hàm. Anh ấy là đàn anh của tôi khi còn học trung học. Gia đình của Lộc ca hơn năm đời đều là pháp sư. Cho nên tôi mời anh ấy đến đây để trừ tà. Và Lộc Hàm,kia là Tử Thao và Bạch Hiền,còn đây là Thế Huân. Thế Huân là người em đã kể cho anh nghe trước đó,cậu ấy là người có thế nhìn thấy ma.

- À. Ra là cậu ấy. _ Lộc Hàm cảm thán một tiếng,rồi quay sang nở nụ cười:

-Xin chào mọi người. Tôi là Lộc Hàm.

Mọi người trong phòng đều không khỏi ngạc nhiên,kể cả Tử Thao đang sợ hãi cũng tròn mắt lên nhìn.Thực không ngờ cậu trai xinh xắn trước mắt này lại hơn tuổi mình.

- Chào anh. Em là Ngô Thế Huân. Mời anh ngồi._ Thế Huân nắm tay Lộc Hàm kéo lại chỗ sô pha.

- Cậu mời pháp sư để làm gì? Không lẽ cậu tin Thế Huân à?!_Bạch Hiền kéo Xán Liệt lại chỗ mình rồi thì thầm vào tai,rốt cuộc hắn đang làm trò mèo gì thế?

- Không lẽ... Có ma thật sao?_Tử Thao len lén nghe Bạch Hiền cùng Xán Liệt nói chuyện

-Không,tôi chỉ...phòng hờ thôi..._Xán Liệt gãy đầu trả lời

Hoàng Tử Thao nghe vậy liền nhẹ nhàng và từ tốn nhưng không thiếu phần quyết đoán chuyền từ bấu Bạch Hiền sang bám Lộc Hàm đang nói chuyện với Thế Huân

- Ưm... Tôi bắt đầu... Công việc được chưa?_Lộc Hàm hơi liếc nhìn đồng hồ,nửa tiếng nửa anh phải đi làm lễ ở đền.

- Ừm,mời anh_Xán Liệt quay sang nở nụ cười rồi bày tư thế xin mời.

- Ừm,vậy Tử Thao,em ngồi ở trước bàn đi. Còn anh chàng kia thì ngồi kế Tử Thao.

- Hả? Tại sao chứ? Em...em... Đừng bắt em ngồi kế hắn mà._ Tử Thao hoảng loạn đến nổi nói năng lộn xộn,cả người cứ run lên bần bật.

- Nếu hai người không ngồi kế bên thì anh không thể làm "việc" được. Em chỉ cần cố lần này thôi Tử Thao. Sau đó mọi chuyện sẽ ổn mà.

- Phải! Cố lên Tử Thao,tớ sẽ ngồi cạnh cậu. Đừng lo_ Biện Bạch Hiền vỗ lưng an ủi Tử Thao.

Ngô Diệc Phàm từ sô pha từ từ đứng dậy,bước đến kế bên Tử Thao ngồi xuống. Mọi động tác đều rất chậm chạp, dường như anh muốn níu kéo chút thời gian cuối cùng bên cậu. Hai năm qua,anh đã phải sống dưới một hình hài trong suốt,vật vờ lang thang mọi nơi,không ai thấy,không ai nghe,không ai trò chuyện. Cô đơn đến phát sợ. Cho đến khi anh gặp cậu_Hoàng Tử Thao.

-Tắt đèn đi. Tôi bắt đầu nhé.

Lộc Hàm không biết từ đâu lôi ra một đống bùa chú,nến,thậm chí là bài Tarot để lên bàn.

- Lộc Hàm à,bài tarot làm gì vậy? Còn cái.... Anh đang lấy máy quay ra chi vậy?

- Máy quay dùng để quay chứ làm gì! Anh nghĩ lần này sẽ để cho Thế Huân nói chuyện với ma nên anh tính quay lại. Để học tập a~

- Khoan đã. Em phải nói chuyện với anh ta sao?_Thế Huân ngơ ngác hỏi

- Ừm. Đương nhiên. Vì em có thể nói chuyện với ma cho nên có thể sẽ đỡ đi thời gian chuẩn bị rườm rà khác.

- À. Ra vậy. Nhưng em phải hỏi gì?

- Tên tuổi này nọ thôi. Rảnh thì lấy giấy bút ra vẽ chân dung miêu tả anh ta cũng được.

-.... Mọi người bắt đầu đi. Em sợ lắm rồi_Tử Thao nén nước mắt lên tiếng.

- À ừ. Hỏi đi Thế Huân_Lộc Hàm bật máy quay.

- Anh tên gì?

- Ngô Diệc Phàm._Diệc Phàm bình tĩnh đáp.

- Tuổi?

- 27

- Tại sao anh lại ám Tử Phàm? không quay về mà gặp gia đình ấy

- Tôi không nhớ gia đình của mình ở đâu.

- Tại sao lại không nhớ?_Thế Huân cảm thấy khó hiểu.

- Tôi không biết. Lúc tỉnh lại thì chỉ nhớ mỗi tên tuổi. Còn những thứ khác đều hòan toàn mờ mịt. Về phần Tử Thao thì tôi không tiện nói.

Nghe Ngô Diệc Phàm nói. Ngô Thế Huân cau mày.

- Anh ta nói gì thế?_ Biện Bạch Hiền tò mò hỏi. Tay cậu đỏ lên một mảng vì bị Tử Thao cấu.

- Anh ta tên Ngô Diệc Phàm. 27 tuổi. Bị mất trí. Còn về phần tại sao ám Tử Thao anh ta bảo rằng không tiện nói.

- Cái gì?_Tử Thao sợ hãi trợn mắt lên nhìn Thế Huân. Tay càng cấu chặt Bạch Hiền.

- Không tiện nói? Này,trong đây anh chỉ có quyền trả lời chứ không có quyền dấu diếm nhé. Mau nói đi. Không thì tôi bảo Lộc Hàm ca đốt chết cái linh hồn nhà anh!_Phác Xán Liệt kế bên tức giận. Rõ ràng bám theo đuôi người ta mà giờ còn nói không tiện trả lời. Anh ta nghĩ mình là ai chứ!

- Xán Liệt. Cậu bình tĩnh nào! Một mình Tử Thao loạn là đủ rồi!_Biện Bạch Hiền nén đau quay phắt sang mắng Xán Liệt.

- Nhưng cậu ta...

- Tất cả bình tĩnh. Để Ngô Thế Huân tập trung hỏi tiếp. Và anh Ngô Diệc Phàm. Tôi khuyên anh nên trả lời thành thật. Anh biết đấy,giấu diếm và nói dối ở đây không có lợi cho anh! _ Lộc Hàm phát uy đe dọa Diệc Phàm.

- Anh thấy đó. Mau trả lời đi.

Đắng đo hồi lâu. Ngô Diệc Phàm trầm giọng lên tiếng. Gương mặt vô sắc thoáng đỏ

-... Vì tôi thích cậu ấy.

____________

lảm nhảm xíu tehee. Chap này có vẻ hơi sơ sài vì mình phải ôn thi :"< Dự là 25/6 trở đi thì truyện ms up đều đk :"<. Lần sau mình sẽ ghi list nhạc để nghe khi đọc. Mình thấy nó khá hợp kufufu =]]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net