Cậu bé quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một ngôi làng nhỏ xinh đẹp vô danh ngoài bìa rừng sồi cổ thụ của nước Pháp, có một cậu thanh niên, người ta thường gọi cậu là "cậu bé quàng khăn đỏ".

Taehyung từ bé đã được mọi người yêu mến, khi mọi người nhìn vào đôi mắt nâu của hắn đều sẽ say mê, nghe được giọng nói ấm áp của hắn đều sẽ cảm thấy cuộc sống càng đẹp đẽ hơn. Ai cũng biết kể từ khi sinh ra, Taehyung đã được quấn trong một chiếc tã lót màu đỏ, khi lớn lên màu mà hắn yêu thích cũng vẫn luôn là màu đỏ, khi ra bên ngoài Taehyung luôn quàng theo một tấm khăn đỏ. Không cảm thấy quá khó hiểu khi dân làng lại gọi cậu với biệt danh như vậy. Kể cả con sói bên trong rừng cũng biết.

Hàng ngày Yoonni đứng sau thân cây quan sát Taehyung, quan sát người thanh niên có vẻ ngoài chất phát lại cần cù vào rừng đốn củi, thi thoảng còn mang bánh đến cho bà. Nhiều khi Yoonni cảm thấy ghen tị, tại sao Taehyung lại được nhiều người quan tâm như thế, còn nó lại luôn thui thủi một mình.

Vốn từ khi mới sinh ra, Yoonnj cũng là một con sói bình thường như đồng loại của nó. Không ngờ đến vào đúng vào ngày nó tròn 1 tháng tuổi, một bà tiên say xỉn đã vô tình ngã xuống khu rừng và nhìn thấy Yoonni . Bà giống như ban ân mà ban thần chú, ngoại trừ ngày trăng tròn ra thì tất cả các ngày bình thường khác Yoonni đều có thể mang hình dạng con người. Tuy nhiên, do đang trong cơn say nên bà tiên đã đọc nhầm thần chú.

Đúng là Yoonni trong hình dạng sói vào ngày trăng tròn mỗi tháng nhưng những ngày bình thường, Yoonni lại là nửa người nửa sói. Rõ ràng là tứ chi cùng mặt mũi của con người nhưng lại có đuôi và tai của loài sói.

Hình dạng này khiến nó bị đồng loại xua đuổi, loài người thì sợ hãi chỉ vào mặt nó chửi: "quái thai!"

Từ đó Yoonni vẫn luôn bị cô lập khỏi đàn sói. Nó chán nản, bắt nạt động vật yếu ớt và doạ người dân xung quanh vào rừng. Duy nhất chỉ có một bà cụ sống một mình trong căn nhà ở bìa rừng bên kia là quan tâm nó, thi thoảng cho nó đồ ăn cùng quần áo. Bà nói đó là quần áo cũ của cháu trai bà. Yoonni luôn vui đến vẫy vẫy cái đuôi của mình. Nhưng mấy ngày hôm nay bà cụ không tìm nó nữa, có lẽ bà cụ ốm rồi, cũng có thể là không cần nó nữa. Yoonni cảm thấy rất buồn.

Nhưng rất nhanh Yoonni đã tìm ra một thú vui mới, nó phát hiện ra những ngày gần đây luôn có một thanh niên cùng chiếc khăn quàng đỏ đi vào khu rừng. Sói Yoonni lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung liền cảm thấy thật ngạc nhiên, nó còn chưa nhìn thấy thanh niên nào xinh đẹp như thế bao giờ. Nhìn mái đầu xoăn màu nâu kia đi, rồi cả hàng mi dài nữa. Khăn quàng đỏ làm làn da Taehyung càng thêm trắng. Yoonni không tin được nó có thể thấy một con người như thế.

Hết ngày này đến ngày khác, nó rình coi đằng sau gốc sồi. Nó thấy cậu thanh niên quàng chiếc khăn đỏ đó thẩn thơ đi dạo trong rừng. Không hiểu sao Yoonni rất phân vân, nó vừa muốn ra bắt chuyện với Taehyung lại vừa sợ Taehyung nhìn thấy nó cũng sẽ ghét bỏ nó, buông lời cay đắng với nó.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Yoonni cố vét hết can đảm để ra làm quen với Taehyung. Ngay khi thấy Taehyung ở bìa rừng, nó đã lẽo đẽo đi theo sau. Chưa đi quá xa thì Taehyung giống như nhận ra gì đó, hoảng sợ, nắm chặt hai tay trước ngực mà quay lại hét:

"Ai...ai vậy?!"

Yoonni lúc ấy còn giật mình hơn cả Taehyung, thầm nghĩ phải can đảm lên, ra chào với người ta một cái rồi ngỏ ý muốn kết bạn. Nhưng không hiểu vì sao, lúc Yoonni vừa lộ diện, Taehyung liền sợ hãi kêu lên:

"Á! Có sói! Cứu với!!!"

Yoonni ngơ ra nhìn Taehyung ôm giỏ bánh chạy sâu hơn vào trong rừng. Nó buồn tủi, có phải như thế là nó lại thất bại rồi không?

Yoonni lắc mạnh đầu, không, nó không thể để lần kết bạn này thất bại nữa. Vội vàng chạy đuổi theo Taehyung, Yoonni không để ý tại sao Taehyung lại chạy sâu vào nơi rừng heo hút này, đường đến nhà bà có một lối mòn nhỏ đằng kia cơ mà. Sao lại chạy đến nơi vắng vẻ như vậy ?

Một thoáng Yoonni đã không thấy Taehyung đâu, nó lo lắng, nhìn quanh quất. Nó không hiểu tại sao một người trông có vẻ nhỏ bé lại có thể chạy nhanh như vậy. Đang buồn bã và tuyệt vọng vì để để vuột mất cơ hội kết bạn, hai tai cún của Yoonni bỗng nhúc nhích, cái đuôi đang ỉu xìu bỗng chốc dựng đứng lên.

Nó nghe thấy tiếng rì rào ở bụi cây bên cạnh. Chầm chậm bước đến, Yoonni muốn hù Taehyung một cái. Ai ngờ được, vừa mới chạy qua một thân cây cổ thụ, một bàn chân giơ ra ngáng đường sói Yoonni làm cho nó bất ngờ ngã nhào về phía trước. Ngay trước khi cái mũi nhỏ chạm vào đất mẹ, một đôi bàn tay rắn chắc kéo nó lại. Yoonni ngã vào lồng ngực một thanh niên, trước mắt nó giờ bị bao trùm bởi màu đỏ. Giọng của Taehyung trầm thấp tràn đầy thích thú ghé vào tai nó:

"Đang tìm ta có phải không?"

Đôi tai Yoonni ngứa ngáy giật giật, không phân biệt được cậu thanh niên vừa chạy trốn trong sợ hãi với cái người trước mắt này.
Taehyung vẻ mặt tràn đầy thích thú, nhìn con sói trước mắt này. Rõ ràng là có răng nanh nhưng lại sợ sệt, hai tai cụp xuống cùng với đôi mắt có chút mờ mịt, càng nhìn chỉ càng thấy giống một chú chó to dễ bị bắt nạt. Mặt Taehyung ghé càng ngày càng sát với mặt Yoonni, làm nó hoảng sợ giãy giụa nhưng chợt nhận ra mình vẫn bị Taehyung ôm vào lòng, nó bật thốt lên:

"Không phải anh đi thăm bà bị ốm sao? Còn không mau đi thì sẽ muộn đấy"

Taehyung lại như không để ý, nắm lấy hai cái tai trên đầu Yoonni , xúc cảm mịn màng, bâng quơ nói:

"Hôm nay ta vào đây, là để thăm ngươi"

Yoonni nghe thấy những lời này vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, bao nhiêu năm qua ngoài bà cụ ở bìa rừng thì đâu có ai quan tâm đến nó, trong lòng nó xuất hiện cái cảm giác kỳ diệu, mặt đã muốn đỏ như chiếc khăn quàng của Taehyung.

Taehyung nhìn từ trên xuống dưới Yoonni một lần, rồi bật ra:

"Từ trên xuống dưới của ngươi đều là của ta nha"

Yoonni còn tưởng Taehyung đang nói đến quần áo mình mặc trên người, liền ngượng ngùng nói:

"Đây, đây là bà cho tôi. Nói rằng anh mặc không vừa nữa rồi. Nếu...nếu anh muốn lấy lại thì..."

Taehyung bỗng cười phá lên, ánh mặt trời đằng sau lưng chiếu lên khuôn mặt đẹp trai ấy. Kìm nén lại tiếng cười, Taehyung tiếp tục vuốt ve mặt Yoonni:

"Ngươi là một sinh vật đáng yêu"

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Yoonni bị Taehyung làm cho ngạc nhiên, nó chưa từng được ai khen đáng yêu cả. Mọi người thường nói nó là quái vật, anh chị thì nói nó quái thai, riêng chỉ có Taehyung là khen nó như vậy. Bây giờ đối với Yoonni, Taehyung như một thiên thần vậy.

"Thôi được rồi, vì ngươi nói người sẽ trả lại cho ta đúng không? Vậy thì bây giờ ta sẽ cởi chúng ra nhé!"

Yoonni có chút tiếc nuối nhưng biết đồ vật gì không phải của mình thì nó sẽ không lấy. Nó luyến tiếc nhìn nhìn bộ quần áo mà không phát giác ra ánh sáng nồng nhiệt trong con mắt của Taehyung.

Taehyung thực chất, là một ác quỷ đội lốt thiên thần.

Sau khi lột Yoonni đến trần trụi , Taehyung lại ngắm nhìn từ trên xuống dưới một lượt.
Yoonni vì nguồn gốc là động vật hoang dã nên cũng không cảm thấy bộ dạng mình không mặc quần áo có gì không đúng. Chỉ là thấy bản thân xấu chết đi được, ngoại trừ đuôi và tai ra thì còn lại đều trắng hếu và trụi lông. Nhưng dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Taehyung, nó lại khác lạ mà xuất hiện mấy phần ái ngại, người hơi hơi cuộn tròn vào. Mắt của Taehyung lại sáng hơn nữa, lưu manh nói:

"Ta không thích người nào đụng vào đồ vật của mình, vậy nên ngươi phải nhận trừng phạt!"

Nói rồi Taehyung cúi xuống hôn Yoonni, đầu lưỡi không kiêng dè gì với vào trong miệng đối phương, khiến Yoonni bất ngờ hai tay nắm chặt lấy hai vai Taehyung.

Khi thả ra, mắt Yoonni đã ươn ướt, miệng lưỡi ướt át, lồng ngực phập phồng còn tim thì đập thình thịch. Nó có chút sợ người trước mắt rồi, quá nhỏ nhen.

"Anh...anh có thể không ăn thịt tôi không?... Hức hức, tôi sợ đau..."

Giờ trên mặt Taehyung tối sầm lại, nghiến răng:

"Ngươi quá thành thật, cũng đừng trách ta"

Nói rồi liền lao vào đè lên người Yoonni. Ngày hôm đó muông thú trong rừng đều sợ hãi chạy xa khỏi bụi cây có tiếng động kỳ lạ. Vừa giống tiếng của con sói hằng ngày hay bắt nạt chúng nó mà cũng vừa không giống, vì nghe có phần nức nở hơn ... còn có tiếng kêu nữa ?

Hoàng hôn buông xuống, cả một khu rừng cổ thụ như tràn ngập trong sự yên bình.

Taehyung bế Yoonni từ trong dòng suối ra, bọc lại bằng chiếc khăn quàng đỏ của mình rồi đi về phía bìa rừng bên kia.

Thấy thấp thoáng trước mắt một căn nhà gỗ nhỏ nhưng xung quanh hết sức sạch sẽ. Từ ống khói toả ra những làn khói bạc, chầm chậm bay lên càng làm cho căn nhà trở nên ấm cúng. Một bà lão có khuôn mặt hồng hào khoẻ khoắn mở cánh cửa gỗ ra, nhìn thấy người đang đi về phía này, khi nhìn đến vật trên tay người nọ thì mặt sa sầm vào, cầm cây chổi ngay gần đó ra đánh liên tục vào vai thanh niên:

"Hay cho mày, thằng nhãi con này! Mày lại làm gì con người ta rồi! Mày còn dám vào đây tìm ta!"

"Bà nội à, con vào thăm người mà!"

Taehyung nở nụ cười hết sức xum xoe, vẫn mặc kệ bà lão đánh mình.

"Mày còn dám nói! Mày dám nói với cả làng rằng ta bị ốm, nhưng thằng nhãi mày có vào thăm ta một lần nào không?! Có phải mày mong cụ già này chết quách đi cho rồi không?! Giờ mới vác mặc vào đây, lại còn bắt nạt con nhà người ta đến phát ngất! Trời ơi đứa nhỏ đáng thương!"

"Bà à, con xin lỗi mà! Không phải con đã vào rồi đây sao? Con còn mang cho người một người bạn nhỏ đây nè!"

"Hừ! Mày đừng lươn lẹo với bà lão này! Đừng tưởng ta đây không biết mấy ngày mày tìm cớ vào rừng làm gì?! Chung quy vẫn chỉ tội nghiệp đứa nhỏ! Mày vào ngay đây!"

Mặt Taehyung đầy vẻ hối lỗi, hắn biết bà chỉ đánh yêu hắn nên không phải thực sự sợ hãi gì. Hắn cũng rất thương bà, từ bé vào đây chơi gặp được bà nội của mình đang cho Yoonni ăn cùng và mặc quần áo cho cô thì có chút ghen tị. Nhưng khi lớn lên, mỗi lần thấy sói nhỏ "bí mật" theo sau nhìn mình thì hắn lại cảm thấy thực dễ thương. Chỉ muốn giúp sói nhỏ có một mái nhà thật tốt. Vậy mà xem, giờ lại thành hắn bắt nạt con nhà người ta, đúng là bà hắn không thương hắn nữa rồi.

Bế Yoonni vào trong ngôi nhà xinh xắn ấm cúng, Taehyung đặt Yoonni lên giường, phủ chăn hẳn hoi rồi lại quay qua nịnh đầm bà lão:

"Bà nội ơi, hôm nay ăn món gì vậy?! Để con giúp người!"

"Mày đừng có lại đây! Đừng để ta phải dùng cái muôi cao quý này để đập mày!"

Mọi người thấy không? Đôi khi không thể đánh gia một sự việc khi chỉ nhìn vào một mặt vấn đề, như thế cái nhìn của chúng ta sẽ thật phiến diện. Ai nói là sói thì sẽ phải lừa lọc độc ác, mà ai nói cậu bé quàng khăn đỏ là người dịu ngoan? Suy cho cùng tấm khăn đỏ đó có lẽ cũng chỉ là thứ che phủ mất những thứ chúng ta không thấy mà chúng ta vẫn nghĩ nó không tồn tại. Mọi việc trên đời, đều có thể xảy ra, chỉ là bạn có chấp nhận nó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ckxk