Nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Kể từ đó, nàng tiên cá có được đôi chân của mình và sống hạnh phúc mãi về sau cùng hoàng tử"

Taehyung khi đó còn là một hoàng tử bé bỏng hay được hoàng hậu yêu thương kể cho nghe những câu chuyện cổ tích. Cậu bé khi đó vẫn thích nhất là câu chuyện "Nàng tiên cá" này. Mỗi lần nghe xong cậu đều mắt to tròn long lanh, hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, chuyện về nàng tiên cá là có thật chứ?"

Hoàng hậu hiền từ xoa tóc cậu:

"Tất nhiên rồi con yêu, đây là câu chuyện tình yêu của ông cố và bà cố của con mà"

Taehyung nghe vậy lại càng thích thú, cậu bé mơ ước về một ngày có thể gặp được tình yêu đích thực của mình, có thể có một người vì cậu mà đánh đổi. Mãi đến năm 12 tuổi, những chuyến phiêu lưu và những vùng đất lạ mới khiến cho khát vọng gặp tình yêu đích thực của cậu giảm bớt...

Thời gian yên bình trôi qua, cậu hoàng tử bé ngày nào đã trở thành một chàng hoàng tử hào hoa. Chàng lênh đênh trên biển cùng với những đam mê khám phá. Gió biển mơn trớn từng lọn tóc vàng óng ả đến từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt thành thục. Đứng trên mạn tàu chàng càng giống một con người phong lưu, phóng khoáng. Trái tim chàng giống như đã hoà cùng một nhịp với từng nhịp sóng vỗ. Giây phút khi nhìn mặt biển rộng bao la này, Taehyung bỗng nhớ về ước mơ khi bé của mình, gặp được một tình yêu đích thực. Vậy là trái tim chàng lại có chút trống rỗng. Thất thần một mình trên mạn tàu, Taehyung không chú ý đến tên bá tước tham lam đã tiến lại gần từ khi nào, bàn tay núng nính thịt không một chút nhân từ, đẩy mạnh chàng ngã từ trên tàu xuống. Trước khi bị nước nhấn chìm ý thức, trên đầu Taehyung chỉ có tiếng thất thanh dối trá của tên bá tước.

Không khí lũ lượt tràn vào đầy phổi, lồng ngực phập phồng bấp bênh giống như một cái máy hút tham lam hút lấy từng ngụm không khí. Taehyung cứ ngỡ mình đã nằm yên trong vòng tay của thần biển cả rồi. Chỉ là không ngờ vẫn còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cảm nhận được bờ cát mịn và thứ gì đó nhơn nhớt...đợi đã! Hình như Taehyung vừa chạm vào thứ gì đó trơn mát. Chàng nhận ra bên cạnh mình hình như còn có một người, nhưng người đó sau khi bị Taehyung sờ trúng thì liền nhanh chóng lội xuống vũng bên cạnh rồi. Đến lúc Taehyung tỉnh táo hẳn, mới nhận ra mình đang nằm trên một bờ cát rất gần với lâu đài, có lẽ là một góc nào đó của hòn đảo. Còn người kia chỉ để lộ nửa thân trên, nửa thân dưới ngâm mình trong nước, mắt to tròn nhìn chằm chằm Taehyung sau mỏm đá. Taehyung kỳ lạ thử nói chuyện với cô gái kia:

"Ngươi là người đã cứu ta?"

Cô gái gật gật đầu.

"Ngươi nghe hiểu ta nói gì sao?"

Cô gái lại rất thành thật mà gật đầu tiếp.

"Vậy ngươi có thể nói không?"

Lúc này thì một giọng nói trẻ trung vang lên, nhưng rất nhỏ nhẹ, giống như sợ kinh động đến người đối diện.

"Có...có thể"

"Ngươi tên là gì?"

"...Yoonni"

"Còn ta là Taehyung"

"Ừm, tôi biết"

"Ngươi biết sao?"

"Đúng vậy, ta tất nhiên biết hoàng tử rồi, ngày ngày ta đều thấy người đứng trên thuyền ngắm mặt biển xa xôi"

Taehyung chợt quan sát, chàng thấy từ nãy đến giờ cô vẫn chỉ ngâm nửa mình bên dưới nước, lại nhớ đến câu chuyện mà mẹ mình hay kể, chàng vui mừng, hai mắt lấp lánh mà thốt lên:

"Ngươi là người cá sao?"

Yoonni ngẩn ra, lẩm bẩm:

"Người...người cá sao?"

Rồi giống như nghĩ đến cái gì, giật mình trả lời:

"Đúng, đúng vậy. Ta là một người cá"

Đúng lúc Taehyung đang định nói gì đó, bỗng nhiên từ đằng xa vang lên tiếng gọi, cùng với hàng loạt tiếng bước chân rầm rập của binh lính. Một binh lính trông đã có tuổi, có vẻ là chỉ huy, vội vàng làm thủ thế nghiêm rồi hết sức chân thành báo cáo:

"Thưa hoàng tử, thứ lỗi cho chúng thần! Hoàng tử bình an chính là một điều may mắn. Xin ngài mau trở về lâu đài. Đức vua cùng hoàng hậu đang hết sức lo lắng cho ngài"

Taehyung gật gật đầu biểu thị đã biết rồi quay lại nhìn về phía vũng nước, Yoonni đã không thấy đâu, chàng cũng chỉ đành mỉm cười mà thì thầm hẹn gặp lại.

Mấy ngày sau vào lúc hoàng hôn, mặt trời như một hòn than rực cháy dần lặn xuống biển, Taehyung lại ra chỗ vũng nước ấy. Lần này, chàng nhìn thấy Yoonni , nhưng không còn trốn trong nước nữa mà là cả người ngồi trên mỏm đá.

Đồng tử của Taehyung dãn ra một chút. Vì Yoonni đang cố cầm lấy hai cái vây ở đuôi cá của mình, trông có chút ngốc. Taehyung được tận mắt chứng kiến một người cá, xem chừng có hơi ngạc nhiên.

Yoonni nhìn thấy Taehyung, vội vàng bỏ cái đuôi của mình ra. Tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn nở một nụ cười hết sức hồn nhiên với Taehyung.

Vốn đã không nói gì vì bị chiếc đuôi cá làm kinh diễm, Taehyung tiếp tục ngẩn ngơ vì nụ cười của Yoonni.

Taehyung cởi bỏ đôi ủng với khoác của mình, cùng Yoonni bơi lội trong từng làn sóng xanh.

Vốn từ nhỏ đã yêu thích biển cả nên Taehyung đối với bơi lội vừa yêu thích lại vừa thuần thục. Chàng đã hỏi qua ý kiến Yoonni để được chạm vào từng lớp vảy mát mẻ lấp lánh kia. Mãi đến khi trời tối, Taehyung mới lưu luyến quanh lại lâu đài, trước khi đi còn hẹn với Yoonni ngày hôm sau lại gặp.

Cả một buổi tối hôm đó trong phòng ngủ, Taehyung vẫn luôn rạo rực. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đã nói lên tất cả nỗi lòng của vị hoàng tử trẻ tuổi. Chàng chỉ tiếc hận tối đêm sao quá dài, mong muốn nhanh một chút đến sáng sớm ngày hôm sau.

Các ngày tiếp theo đều diễn ra êm đẹp như vậy. Taehyung luôn cố gắng đến bên mỏm đá sớm nhất có thể để có thể gặp Yoonni. Và lúc nào cũng vậy, thân ảnh của Yoonni vẫn luôn lẳng lặng ở đó chờ Taehyung.

Ngày thứ hai, cả hai người cùng nằm trên mỏm đá. Taehyung kể cho Yoonni nghe những sự tình bên trong lâu đài. Yoonni lại kể cho Taehyung nghe về cái vùng đất kỳ lạ.

Ngày thứ ba Taehyung mang đến cho Yoonni một cái lắc tay, Yoonni đã rất thích nó. Thích đến ngắm nhìn mãi, thích đến không nỡ rời tay. Lần thứ hai, Yoonni lại nở nụ cười rạng rỡ đó với Taehyung, khiến chàng tự hứa với lòng rằng sẽ luôn làm cho cô nở nụ cười ấy.

Ngày thứ tư Yoonni dẫn Taehyung đến một hang động. Bò vào bên trong hang, Yoonni tặng cho Taehyung một cái vỏ ốc trông rất to. Yoonni đưa lên miệng thổi ra một khúc nhạc nghe có chút buồn.

Ngày thứ năm này Yoonni trông có chút lo lắng, Taehyung liền ân cần vuốt mái tóc đen dài trên vai cô, dịu dàng hỏi:

"Hôm nay em trông không được tốt lắm"

"Không có gì, có lẽ em cảm thấy hơi mệt thôi"

"Em...có gì muốn nói với tôi sao?"

"Dạ?..."

"Không có gì đâu, hãy nghỉ ngơ cho thật tốt"

Nói rồi Taehyung có chút thất thần, đi về phía lâu đài. Hành động này làm Yoonni càng bồn chồn hơn.

Đến ngày thứ sáu, Yoonni đưa cho Taehyung một viên ngọc trai. Tuy trong lâu đài không thiếu những của hiếm vật lạ nhưng Taehyung lại cảm thấy đây là viên ngọc trai đẹp nhất mà chàng từng nhìn thấy. Nhân lúc Taehyung không để ý, Yoonni giống như lấy hết can đảm của mình, chồm người lên hôn vào khoé miệng tràn ý cười của Taehyung rồi vội vàng giấu cả người xuống dưới nước, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn chằm chằm phản ứng của Taehyung.

Chàng hoàng từ trẻ sững sờ ra một khắc rồi trong mắt chợt loé ra bao nhiêu cảm xúc, nào là kinh ngạc, vui mừng, cùng cuồng nhiệt. Taehyung để ý gì đến quần áo của mình mà trực tiếp nhảy hẳn xuống nước, ôm mặt Yoonni mà thật sâu hôn xuống.

Trong miệng tràn đầy vị mặn, Taehyung nghĩ đó là nước biển, nhưng sau khi cảm nhận được độ ấm chàng mới nhận ra, là nước mắt của Yoonni. Taehyung chưa từng thấy Yoonni khóc nên không biết khi cô khóc có bao nhiêu diễm lệ, cũng có bao nhiêu đáng thương.

Taehyung vội vàng xoa nhẹ khoé mắt cô , hỏi:

"Em làm sao vậy? Sao em lại khóc"

"Không...hức hức...chỉ là em cảm thấy hạnh phúc quá thôi"

"Đừng nói như thế, tôi cũng đang cảm thấy rất hạnh phúc. Thế nên hãy cười lên nhé!"

Buổi chiều hôm đó, ngược lại là Yoonni có chút lưu luyến. Còn Taehyung mang tâm trạng lâng lâng quay về lâu đài.

Hôm sau, Taehyung mang đầy lòng mong chờ ra mỏm đá. Chàng dự tính sẽ cầu hôn Yoonni. Nhưng hôm nay có khác biệt, hôm nay Yoonni không ngồi đó chờ Taehyung nữa. Chàng lại ngồi ôm mộng về ngày cưới của hai đứa.

Nhưng càng lâu Taehyung càng cảm thấy không ổn. Hoàng hôn đã đỏ rực cả mặt biển, mặt trời sắp muốn lặn xuống hoàn toàn nhưng Taehyung vẫn chưa thấy Yoonni đâu. Chàng lo lắng, chạy dọc bờ biển để tìm kiếm nhưng một cái vảy cá cũng không có.

Trăng đã lên cao, trăng hôm nay thực tròn. Dát bạc cả một mặt biển đầy bí ẩn sâu thăm thẳm.

Taehyung bất lực ngồi trên mỏm đá, bỗng bật dậy, thật nhanh chèo một con thuyền đến một hang động. Chàng cầm đuốc vội vàng nhảy vào trong hang động đen ngòm đó.

Nhìn rõ mọi thứ xung quanh, trên mặt Taehyung hiện lên vẻ kinh ngạc khó nói lên lời. Bên trong động, Yoonni đang nằm một góc quằn quại, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh. Làn da đã trắng nay lại càng trắng hơn. Nhưng bên dưới thân không còn là đuôi cá xinh đẹp, mà thay vào đó là tám cái xúc tu đang vô lực xoã ra.

Yoonni nhận ra có người lạ vào hang liền nâng lên cảnh giác, nhưng khi biết người đó là Taehyung, cô liền sợ hãi, đầu tiên là lắp bắp rồi sau đó như chợt nhớ ra cái gì, liền vội vàng lấy tay giống như cố che lại xúc tu của mình, thống khổ nói:

"Đừng...đừng nhìn! Sao người lại đến đây?!"

Taehyung lo lắng bước về phía trước định đỡ lấy Yoonni , nhưng cô như cực độ hoảng sợ, ôm những xúc tu của mình mà lùi lại. Giọng nói nức nở:

"Xin người! Xin người hãy rời khỏi đây! Nếu người đã biết sự thật, xin đừng trách em. 6 ngày qua thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Yêu và được yêu. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa dối người, nhưng xin người đừng lo! Chẳng mấy chốc em sẽ không quấy rầy người nữa, sẽ không ai lừa dối người nữa! Rồi người sẽ tìm thấy một người cá thực tâm yêu người..."

Tiếng Yoonni ngày càng nhỏ dần, giống như đau khổ lại càng là bất lực. Bất lực vì sinh ra đã là bạch tuộc chứ không phải là người cá. Bất lực vì sống đơn độc một mình thật nhiều năm lại mang lòng đi yêu thích Taehyung. Bất lực...

Taehyung nghe xong những lời này trầm mặc một lúc, khuôn mặt tối sầm xuống. Cho đến khi Yoonni nói xong chữ cuối cùng mới từ từ lên tiếng, giọng khô khốc:

"Em cho là ta không biết?"

Yoonni sững sờ, nói như hụt hơi:

"Cái gì?"

"Ta nói, em nghĩ là ta không biết em là bạch tuộc? Kỳ thực, ta đã biết từ lâu rồi"

Yoonni không tin được vào tai mình, cô thậm chí còn không thể suy nghĩ được gì:

"Không đúng, không thể nào! Người biết từ bao giờ?!"

"Kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, cái ngày mà em cứu ta, ta đã biết"

Tối hôm đó sau khi về lâu đài, Taehyung mới biết là thanh kiếm nhỏ mình luôn giấu bên hông đã mất tích. Có lẽ là rơi trên bờ cát, cũng có lẽ là đã rơi xuống biển rồi. Đó là món quà đầu tiên vua cha tặng cho chàng sau khi chàng trưởng thành. Thanh kiếm đã cùng chàng đi qua bao cuộc phiêu lưu. Taehyung liền vội vàng quay lại mỏm đá để tìm kiếm, nhưng khi ra đến nơi chàng lại thấy một cảnh tượng khác.

Chàng thấy dưới ánh trăng bạc, cô gái đã cứu mình ngồi trên mỏm đá, nửa người dưới là những xúc tu đang lần lượt giơ lên xuống. Taehyung đã rất kinh ngạc nên đã thật nhẹ nhàng tiến lại gần, nghe được Yoonni đang lẩm bẩm:

"Đổi, không đổi, đổi..."

Cuối cùng sau khi đến hết tám cái chân, đáp án dĩ nhiên là "không đổi", Yoonni thở dài một cái. Từ nhỏ cô đã phải cô đơn một mình, không giống các người cá có chị có em, có thể cùng nhau vui đùa. Yoonni cũng chỉ mong có một người có thể bầu bạn bên cạnh mình.

Ngày ngày từ bên dưới mặt nước, Yoonni nhìn thấy Taehyung hào hoa trên tàu, luôn hướng về nơi xa, cô đã rung động mà mang lòng yêu chàng hoàng tử. Mà bây giờ chàng lại hiểu nhầm mình là một người cá, Yoonni cũng đã lỡ mồm thừa nhận. Nếu bây giờ Yoonni muốn biến thành người cá, cô phải trao đổi. Nếu trong vòng bảy ngày, cô khiến cho Taehyung yêu chính bản thân của Yoonni là một con bạch tuộc, thì Yoonni sẽ có một đôi chân, không cần phải di chuyển bằng tám xúc tu trơn nhớt nữa, nhưng nếu Taehyung chỉ mang lòng yêu một người cá Yoonni...vậy Yoonni sẽ chịu kết quả tan thành trăm mảnh đá vụn, đến cơ hội làm lại cũng không còn.

Từ xa xưa, câu chuyện về người cá đã lưu truyền. Ai ai cũng thật tâm chúc phúc cho người cá cùng hoàng tử, chỉ có mụ phù thuỷ bạch tuộc là bị mọi ghét bỏ. Bạch tuộc vốn dĩ từ bé đã không có vẻ ngoài yêu mị như người cá, không được yêu thích như người cái nên chỉ đành thui thủi một mình pha chế thuốc, học thần chú, cùng nói chuyện với cá nhỏ qua ngày.

Cái gì cũng cần đánh đổi, một đôi chân đổi lấy giọng hát. Thực ra luôn có nguyên tắc của nó, bạn muốn thực hiện ước mơ bạn phải đổi lấy một thứ quan trọng của mình, hai bên công bằng. Mọi người lại vẫn chỉ chọn tin vào những gì họ muốn tin mà không muốn nhìn vào sự thật.

Đêm đó

Yoonni thở dài, vẫn là thôi đi, đã sớm biết mối tình này là không có kết quả. Cô chán nản nhảy xuống biển về nơi trú ẩn.

Đêm đó

Taehyung thấy một chuyện này có chút tiếc nuối, một phần vì Yoonni không phải là người cá như chàng mong mỏi, một phần vì cuối cùng vẫn chưa xuất hiện ai có thể vì Taehyung mà nguyện ý đánh đổi. Nhưng mấy ngày sau, Taehyung vẫn quay lại mỏm đá, chỉ là mãi đến hoàng hôn mới hạ quyết tâm. Ra đến nơi, Taehyung bị chính những gì mình nhìn thấy làm cho kinh ngạc. Chàng nhìn thấy Yoonni đang mân mê cái đuôi cá của mình.

Trong lòng Taehyung giờ đang ngổn ngang nhiều cảm xúc. Có vui mừng, có xúc động, có khó tin. Cuối cùng Yoonni vẫn chọn đánh đổi vì chàng.

Ở bên nhau 6 ngày, Taehyung đã sớm yêu nụ cười rạng rỡ, tâm tính hồn nhiên, cùng tình cảm chân thật của Yoonni . Chàng dự định hôm nay sẽ thành thật với Yoonni những gì mình đã biết rồi cầu hôn cô , nhưng giờ xảy ra cơ sự này...

Taehyung đau lòng lại gần ôm lấy Yoonni đang ngơ ngẩn vì tiêu hoá thông tin. Yoonni không biết cô che giấu như vậy, thì ra ngay từ đầu Taehyung đã biết sự thật. Taehyung không nhìn nổi nữa, mới nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, đem mặt cô áp vào lồng ngực mình, tâm tình nói:

"Tôi thích em, tôi thích con người của em. Cho dù có là bạch tuộc hay người cá hay thậm chí là người bình thường đi nữa tôi vẫn sẽ thích em. Không đúng, phải nói là giờ tôi đang rất yêu em. Em mang tâm hồn cùng trái tim của tôi đi rồi, giờ lại muốn chạy mất sao?"

Lồng ngực của Taehyung rung lên theo từng chữ chàng nói, đánh thẳng vào trái tim Yoonni . Cô không thể kìm nén được nữa mà khóc lên, khóc ướt đẫm một mảng áo, mếu máo nói:

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Em cũng yêu người, em yêu người lắm!"

Nói rồi từng xúc tu như rút đi, cho đến khi tiêu biến hết để lộ ra đôi chân trắng ngần, cả Yoonni và Taehyung đều kinh ngạc cùng mừng rỡ. Yoonni vội vàng lau nước mắt rồi run run sờ chân mình:

"Thành...thành công rồi! Taehyung, em thành công rồi!"

"Ừm, ta biết"

"Từ nay em có thể sánh bước cùng người rồi!"

"Đúng vậy Yoonni yêu dấu của ta"

"Em, hức hức, giờ đây em thực sự hạnh phúc"

Taehyung lại xoa từng giọt nước mắt lăn trên gò má của cô , nhẹ nhàng trách yêu:

"Nào, nếu em hạnh phúc thì phải cười lên chứ. Ta đã tự hứa với lòng sẽ khiến em luôn cười với ta như vậy"

Nghe xong Yoonni thật sự bật cười, vẻ mặt rạng rỡ:

"Được, vậy mỗi ngày em đều sẽ cười với người như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ckxk