Đánh đòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm rồi không về, nhất định là mải chơi quên anh rồi. Lại còn ăn diện, lấy áo khoác gucci của anh mặc nữa chứ.
Taehyung nằm ở sofa, điện bật sáng trưng, trằn trọc suy nghĩ. Anh bật điện từ đường vào cổng, từ cổng vào nhà, có bao nhiêu bật hết bấy nhiêu, để rồi xem bé con kia về có tự nhận thấy mình có lỗi không, Kim Taehyung đây chính là không thèm gọi điện! Có giỏi thì đi luôn đi. Cũng không ai có nhiều tiền và chiều chuộng cô như anh đâu, ở với anh chứ ở với ba má chắc giờ này cô bị vụt cho nát mông rồi.

Vội nhìn đồng hồ, Yoonni hốt hoảng, đã hơn 12h đêm rồi, chắc là Taehyung giận lắm. Cô đòi đi chơi với bạn, anh lại không muốn. Cô cũng chẳng để ý nhiều, mặc kệ anh, cứ thế mà đi. Lúc cô đi, anh hờn giận buông ra một câu "Tuỳ em, đi đâu thì đi, anh không quản nữa!", cô nghe xong cũng bực lắm chứ. Xin đi không cho, trách cô cái gì? Làm chồng yêu của cô mà lại "Tuỳ em" đúng là vô trách nhiệm mà. Nhưng cô biết nếu cô nói lại anh kiểu gì cũng dây dưa cãi nhau to. Nên cô xách túi đi luôn, định bụng về sớm rồi nịnh anh sau, chồng yêu của cô nắng mưa bất thường lắm ý.

Đến cổng nhà thấy đèn đóm như nhà mở tiệc trẩy hội, cô có chút giật mình. Rón rén bước chân vào phòng khách, Yoonni thấy anh người yêu đang nằm nhìn lên trần nhà, hai hàng lông mày nhăn lại... có chút sờ sợ. Yoonni đứng bất động vài giây, nuốt nước bọt ực một cái, lấy hết can đảm và bình tĩnh chạy lại hù lên:

- Ú oà em về rồi này!!!!

Taehyung cũng hoảng, nhưng nhanh chóng che giấu nét mặt của mình. Lấy lại phong thái điềm tĩnh, anh trả lời câu thờ ơ:

- Ừ.

Yoonni biết là Taehyung giận thật rồi. Cô đã không nghe lời anh lại còn mặc kệ anh để anh chờ nữa. Yoonni bỏ túi xuống đất, chồm cả người bò lê lên ngực Taehyung, nhõng nhẽo:

- Sao anh không hỏi em sao về muộn chứ? Yoonni biết lỗi rồi, Taehyungie hết giận nha! - Nói rồi xoa xoa vỗ cái bốp vào cái bụng phát tướng của Taehyung.

- Đi ngủ đi!

- Anh lạnh nhạt với em vậy sao em ngủ được!

Yoonni giả bộ mếu máo, rúc đầu vào ngực anh cọ cọ, cô biết thừa là anh thích động chạm. Taehyung tuy hai tay đang cố đẩy cô ra nhưng thực chất là anh chẳng dùng tí sức nào, gương mặt dần nở nụ cười ma mãnh. Anh khàn khàn lên tiếng:

-  Ngồi xuống. Tụt quần ra. Tự đánh vào mông 20 cái.

Yoonni không tin vào tai mình, mở tròn mắt nhìn anh, cô còn tưởng là anh hết giận rồi chứ. Cô liền nheo mắt lại:

- Anh làm sao vậy? Lại còn bảo em đánh mình.

- Vậy để anh giúp em?

Yoonni bĩu môi, bất đắc dĩ ngồi xuống. Hai mắt anh vẫn nhìn cô chằm chằm làm cô ngượng chết đi được. Thôi dù sao cũng chỉ có 20 cái, cô đánh nhẹ giả đau là được.

- Để... để em tắt đèn đi rồi em sẽ tự phạt em.
- Không tắt!
- Anh...

Yoonni hậm hực kéo quần xuống. Vì đứng lên rất ngại nên không còn cách nào khác, cô đành quỳ xuống, vểnh mông ra để tự phạt mình...mà chẳng hề biết mắt người nào kia đã hoá sói đói.

- *Bốp* A... đau quá ...

Yoonni cố gắng giả bộ kêu đau, làm ra vẻ thống khổ đau đớn nhất có thể, vì cô không muốn đánh mình mạnh. Đôi môi căng mọng chu chu lên, còn mang hương rượu hồi tối, chút đỏ của đồ nhắm cay... chỉ hận không thể nuốt luôn. Hai trái đào tròn, căng mọng lấp ló ở sau hai bàn tay đang che mà như không che của cô , khiến cho người anh em trong quần của Kim Taehyung đã bay cao tít tắp. Anh đúng là không chịu nổi, gấp gáp từ sofa xuống tóm chặt hai cánh tay cô.

- A... anh làm gì thế?
- Nhìn em tự phạt không nghiêm túc.
- Em.. em đánh sưng cả mông lên rồi này, anh bỏ tay em ra đi...

Ngay lập tức, Taehyung càng siết chặt tay cô hơn, dùng tay phải của mình mạnh bạo vụt liên tiếp vào mông cô liền mấy cái kêu bôm bốp, nảy lên rồi lại vụt xuống.

- Anh sẽ đánh cho trái đào hư này vỡ ra nước mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ckxk