Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngước lên nhìn đồng hồ. Khuya rồi nhưng anh không ngủ được.

Càng khuya trời càng lạnh, anh xuống bếp pha một tách cà phê nóng đặt lên bàn làm việc rồi mở tủ lấy chiếc áo khoác mặc vào.

Anh cứ đứng đó nhìn chiếc áo đó thật lâu. Hiện tại nó không phải là một chiếc áo quá đắt tiền nhưng trước đây vì nó mà cô mua dành cả tháng lương của mình. Và nó có cả tình cảm của người con gái anh thương.

Món quà này như thay lời tạm biệt của cô dành cho anh.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ hôm ấy khi cả hai người ngồi uống cà phê trong một buổi chiều thu. Là bữa cuối được gần nhau.

- Taehyung , em sắp đi Paris.

- Khi nào em đi ?

- Một tuần nữa, em thu xếp quần áo  xong rồi. Em xin lỗi vì đã để đến bây giờ mới nói anh nghe.

Anh đang khuấy cà phê bỗng dừng lại, anh biết rằng cô sẽ đi nhưng anh không nghĩ nó lại nhanh đến vậy.

- Chỉ cần anh bảo em đừng đi nữa thì em sẽ không đi, em ở lại là vì anh.

Yoonni rất thích Paris, đó là mơ ước của cô gái trẻ.

Ngày cô đi, anh ra sân bay tiễn. Anh im lặng ôm chặt người con gái của mình vào lòng bởi anh biết rất lâu nữa hoặc có khi sẽ không được gần như vậy nữa.

- Taehyung , nếu em không về nữa anh có đi tìm em không ?

- Anh không đoán trước được tương lai, anh cũng không biết được sau này chúng ta sẽ ra sao. Em chỉ cần biết anh vẫn luôn đợi em.

Anh nắm tay cô lần cuối nhìn thẳng vào mắt cô, như đặt niềm tin cho cô.

- Đến giờ bay rồi kìa.

Anh hôn cô, một nụ hôn nhẹ như thay cho lời tạm biệt.

- Em đi nha.

Anh vẫn đứng đó vẫy tay đến khi cô khuất bóng, lúc này Taehyung khóc thật nhiều. Anh cố kìm nén từ câu hỏi của cô, lúc ấy anh không khóc vì anh không muốn cô thấy anh yếu đuối đến nhường nào.

'Em phải sống cho chính bản thân mình. Đừng vì Kim Taehyung này mà ở lại. '

Trở về thực tại, Taehyung ngồi trên bàn làm việc cùng tách cà phê nóng.

Hai năm rồi Taehyung vẫn như vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ là nhớ cô ấy hơn mọi khi.

Trùng hợp thay hôm nay cô cũng nhớ về chiếc áo khoác ấy, và cũng nhớ anh.

Ở Paris có một trái tim hướng về Seoul.

Ở Seoul có một trái tim mong ngày gặp lại nhau.

Sau này khi tóc Taehyung đã bạc, mỗi chiều nắm tay vợ ngồi trước sân bên bàn trà nhìn lũ trẻ chơi đùa.

- Ông ơi tình yêu là gì vậy ông ?

Nghe câu hỏi của đứa cháu, Taehyung nắm chặt lấy bàn tay vợ mình.

- Tình yêu là khi gặp người ấy rồi không muốn yêu ai thêm nữa, ý nguyện cả đời này một lòng yêu người ấy.

Anh cười thật tươi cầm lấy khung ảnh của hai vợ chồng rồi quay sang nhìn vợ mình.

- Bà nè, lúc còn trẻ tôi sợ mất bà lắm.

- Chẳng phải bây giờ tôi với ông thành vợ chồng rồi sao !

- Kiếp sau tôi vẫn muốn cùng bà già đi, cùng bà sống một cuộc đời bình an. Bà ơi, tôi yêu bà nhiều lắm.

Dưới ánh hoàng hôn, tình yêu của đôi vợ chồng bình yên hơn thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ckxk