Hàng xóm ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonni và Taehyung sống cùng một chung cư, căn hộ của hai nhà sát vách nhau. Mẹ bắt cô phải sang chào hỏi, cô chẳng muốn tẹo nào đâu. Anh ta tuy lớn tuổi hơn nhưng trông thật ngốc nghếch, quê mùa. Lớn hơn cô mà lại đeo cái cặp kính mắt tròn, áo sơ mi thì đơn điệu, đến cả kiểu tóc cũng ngố tàu. Làm sao mà sành điệu, thời thượng được so với Yoonni đây? Cô có nhiều ơi là nhiều những chiếc quần jeans rách phong cách, những chiếc áo ngầu bá cháy, tóc cũng được tạo kiểu , nhuộm màu thật bảnh

Nhưng vì là hàng xóm mới của cô, lại còn học chung trường nữa nên Yoonni đã nghe theo mẹ, cầm một bọc dâu tây đến trước cửa nhà anh, ấn chuông.

- Ai đấy ạ?

Giọng một người phụ nữ lớn tuổi vọng ra, chắc hẳn là mẹ anh rồi.

- Chào bác ạ. Con là Kim Yoonni, ở căn hộ kế bên.

Bác gái nhanh chóng ra mở cửa, niềm nở mời Yoonni vào nhà:

- Vào đi con. Sáng ngày bác bận chuyển đồ đạc, chưa qua chào hỏi gia đình con được.

- Dạ không sao đâu ạ. À mẹ con có ít dâu tây muốn mang sang để bác và anh ăn thử.

Bác nhận lấy, cảm ơn rối rít, còn khen Yoonni nhanh nhảu, ngoan ngoãn và đáng yêu nữa. Yoonni thấy bác cũng thật dễ nói chuyện, chắc chỉ có con trai bác là khiến cô thấy không muốn làm bạn thôi. Nhưng anh ta cũng đang ngồi ngoài phòng khách, theo phép lịch sự, Yoonni bèn cúi đầu chào:

- Chào anh, em là Kim Yoonni

- Ừm, chào em.

Anh ta thậm chí còn chả thèm nói tên nữa. Mặt đăm chiêu vào cuốn sách nghiên cứu gì đó mà đọc. Đúng là đã không tốt đẹp lại còn khó ưa.

Ậm ừ nói chuyện một xíu rồi Yoonni xin phép về, mẹ Taehyung cũng mang cho cô ít kim chi tự làm. Còn dặn cô nếu đi học thì đợi anh Taehyung đi cùng với.

- -

Cô đi một chiếc mô tô màu đỏ đi học. Tuy nhà cũng không xa trường lắm nhưng Yoonni thích thì đi, cô muốn mình thật ngầu. Sau giờ học còn thi thoảng đua xe và tụ tập bạn bè nữa. Lúc đang cài mũ bảo hiểm, Yoonni thấy Taehyung đeo balo đang bước xuống, và có vẻ là đi bộ. Cô tưởng tượng, để anh ta mà chơi chung với mình chắc sẽ phát điên mất. Nhưng cô phóng xe vượt qua mặt anh ta thì cũng không phải cách hay. Mà anh ta, còn đếch thèm nói tên cho cậu nữa chứ. Yoonni bực bội hét lớn:

- Này, anh trai căn hộ 69.

Taehyung quay đầu lại, ngơ ngác, dùng ngón tay tự chỉ mình.

- Đúng vậy, gọi anh đó. Lên em đèo đến trường. Buổi đầu anh đến đúng không?

Taehyung gật đầu nhưng cười từ chối:

- Cảm ơn, nhưng anh thích đi bộ hơn.

Yoonni giận tím tái mặt mũi vào. Chưa một ai dám từ chối lên siêu xe siêu ngầu của cô cả. Cô lên giọng với anh:

- Em có bắt cóc anh đâu mà lo. Cùng lắm cũng chỉ đi một đoạn, anh sợ à?

Dĩ nhiên Taehyung không sợ. Nhưng để mọi người không chú ý đến hai nữa, anh đành phải lắc đầu, nhận lấy mũ bảo hiểm và lên xe.

Yoonni phóng với tốc độ tên lửa, rú ga khiến Taehyung không hài lòng. Anh nghiến răng nghiến lợi:

- Nếu biết trước thế này anh sẽ không lên xe.

Yoonni lại khoái chí hơn, cười ha hả trong vui sướng:

- Ha ha, anh sợ thì giữ lấy áo em ấy. Nên thử một lần cho biết.

- -
Từ đó Taehyung không lên xe Yoonni nữa thật. Còn cô phải hỏi mẹ mới biết tên anh. Nhưng chả biết liều thuốc nào mà cứ khiến cô chăm chỉ đến nhà anh chơi. Hay do cô rảnh quá nhỉ? Đâu có bận học suốt ngày như anh ta.

Gần đây mẹ cũng tịch thu luôn chiếc mô tô của cô rồi, do điểm kiểm tra của cô kém quá. Mẹ còn nhiệt tình đến nỗi sang tận nhà Taehyung để nhờ anh kèm cặp giúp cô tiến bộ. Mới có mấy tháng mà cô không hiểu nổi mẹ mình và bác gái Kim có gì mà hợp nhau thế, thân quen đến độ phát hờn. Và tất nhiên Taehyung giảng thì Yoonni nghe, Taehyung bảo thì Yoonni phải làm. Nhưng mà anh hiền lắm, cô toàn chống chế hay chống đối thì anh cũng không nói gì cả. Cô lấy lí do lừa anh thì anh cũng tin. Nhiều đến nỗi Yoonni cũng thấy áy náy.

Dần dần, cô nhận ra anh là người rất tốt bụng, anh quan tâm người khác một cách ngốc nghếch nhưng đầy sự chân thành. Anh chẳng hợp với mấy trò đua xe hay bay lắc của cô đâu. Anh thích đọc sách, thích nghệ thuật, thích tản mạn kiếm những điều giúp chữa lành. Mỗi lúc anh tập trung như thế trông anh thật đẹp trai và hình như, tim của Yoonni đau rồi. Anh khiến Yoonni rung động rồi.

- -
Yoonni đã viết thư tặng anh vào ngày lễ tình nhân. Cô viết xong sau đó kẹp vào tập đề của mình và nhờ anh chấm hộ. Nhưng anh còn chả mở cơ, anh không tò mò chút nào khi thấy một đống tim tủng cô trang trí ngoài bao cả. Nghĩ mà giận. Yoonni đã hao công tốn sức biết mấy.

- -
Yoonni quyết định sẽ tỏ tình anh vào tối nay. Cô học xong và ở lại nhà anh lâu. Anh cũng chẳng tống cổ cô về bao giờ cả. Yoonni ngần ngại đưa cho anh một món quà, đó là sách và một tờ giấy note, dõng dạc nói:

- Tâm tư của em cả đó, anh đọc đi.

Taehyung dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Yoonni nhưng tay vẫn mở ra và đọc lên:

- "Nếu một người chạy mô tô chịu dừng lại để đợi một người đi bộ, nếu một người thích chơi game mà chịu vào nhà sách để tìm tặng người kia, thì hẳn phải rất thích người kia."

Đọc xong, Taehyung nhăn mặt lại suy nghĩ, lại ngây ngốc hỏi Yoonni :

- Em viết gì vậy? Anh không hiểu ý của em lắm.

Yoonni  day day hai thái dương, bất lực:

- Anh đứng đầu bảng trường khiến em nghi ngờ trình độ của anh đấy, câu này khó hiểu lắm hả?

- Dài dòng, không hợp lí. Thích game đâu có nghĩa là không có hứng thú với sách?

Yoonni xù lông, hét lên với anh:

- Nhưng mà em không hứng thú với sách.

- Vậy "người kia" là em sao?

Yoonni cầm cái tờ giấy nháp trên tay đã bị cô vo thành nắm vì căng thẳng phi tới ném vào người Taehyung, gắt lên:

- Vâng ạ! Ý của em là em thích anh, thích anh đó, đồ ngốc đáng đánh này!

Taehyung bất chợt bối rối. Gần hai mươi xuân xanh rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh được tỏ tình. Taehyung luôn nghĩ mình phải tập trung vào học hành, thi cử, để sau này đủ sức đủ tài gánh vác công ty của ông nội. Suốt bao nhiêu năm, tuy đẹp trai và xuất sắc nhưng không có một lời tỏ tình vào với anh cả do họ ngại việc anh là đứa cháu cục cưng cục vàng của Kim gia, tốt nhất không dính líu. Đâu ai hay biết ba mẹ anh còn ly thân, anh không nhận được sự ủng hộ khi đi theo mẹ vì họ nghĩ anh nhất định sẽ không có tương lai, không được dạy dỗ. Nhưng anh sẽ không khiến họ phải thất vọng bằng cách luôn cố gắng, tập trung và vô tình lại biến mình thành lạnh lùng trong mắt mọi người. Chỉ có yoonni mới biết được bản chất của sự lạnh lùng ấy là sự đáng yêu, ngốc nghếch vô cùng tận thôi. Anh chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc yêu đương đâu.

Anh vụng về đáp lại cơn giận dữ của Yoonni

- Anh xin lỗi nhưng mà có lẽ anh không thích hợp đâu.

- Anh đã thử đâu mà biết?

Taehyung lại càng bối rối, ngại ngùng gãi đầu. Yoonni bực mình lắm nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu này cũng vui vẻ lên, cười thầm. Taehyung lắp bắp :

- Anh...anh...

Yoonni tiến đến gần anh hơn, dùng hai ngón tay nâng cằm Taehyung lên, buộc mắt anh phải nhìn vào mắt cô mỉm cười nói:

- Hay thế này đi, anh dạy em học, em dạy anh yêu đương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ckxk
Ẩn QC