Chap 23: Đền tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nói dối!!! Là...tôi, tôi đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện!_ Junwoo lên tiếng, cậu nói hết những gì mình thấy, mình nghe cho tất cả mọi người có mặt tại đây. Cậu kể lại vụ cháy đó, kể lại quá trình cậu trốn chạy khỏi bọn côn đồ ác ôn ngày ngày muốn lấy mạng mình.

Mọi người, quan khách nghe thấy mà ghê sợ con người độc ác này.

Ả ta lại một lần nữa hét lên rồi cười khúc khích, từ đâu rút ra cây súng mà nói:

- Lũ khốn kiếp!!! MAU IM MIỆNG!!_ Ả ta chỉa súng về phía Y.

Kim Taehyung thấy thế ôm Y vào lòng mà bảo vệ, nòng súng của Hắn chỉ về phía ả. Khách mời thấy súng liền hoảng loạn bỏ chạy, chỉ có một vài phóng viên liều mạng ở lại. Bà Kim thấy thế mà ngất xỉu...

- Mau bỏ súng xuống!! Cô không thoát tội được đâu!!_ Hắn với đôi mắt cảnh giác nhìn ả, cô ta đang mất tỉnh táo, chỉ cần sơ xuất sẽ gây chuyện mất.

- Hahaaa! Tôi làm mọi thứ như vậy, cuối cùng nhận lại thế này sao???? Các người, là các người ép tôi!!!!!!

- Không có ai ép cô cả, con đường này là cô chọn thì có thể trách ai đây! Mau bỏ súng xuống đi, hãy nghĩ cho đứa trẻ trong tay cô, nó đang sợ hãi kìa!!_ Y vùng khỏi tay Hắn, Y lo cho đứa trẻ.

- ĐỪNG CÓ DẠY ĐỜI TAO!! NẾU MÀY KHÔNG XUẤT HIỆN THÌ TAO MỚI LÀ KIM THIẾU PHU NHÂN! _ Ả với nước mắt lấm lem ôm đứa trẻ lùi ra xa, mặc cho đứa bé khóc inh ỏi.

Kim Taehyung liếc nhìn đám vệ sĩ đang quay quanh phía sau, họ hiểu ý mà nhẹ nhàng vòng qua sau ả.

- Con khốn!!! MÀY PHẢI CHẾT!!_ Ả bất ngờ nổ súng, hai tiếng súng vang vọng khắp dinh thự.

May mắn vừa kịp lúc, 2 tên vệ sĩ phía sau ập đến cướp súng ả nên chả trúng ai, rồi bồng đứa trẻ đi. Ji-a hét lên đầy điên dại cựa quậy, ả muốn nhào về phía Y mà cấu xé.

Hai tên vệ sĩ kiềm ả lại, cô ta cứ hét lên liên hồi.

Kim Taehyung đi đến, bóp mạnh cằm ả mà gằng giọng nói:

- Đúng là ả đàn bà độc địa, cô dám qua mặt tôi sao? Là cô không muốn thở nữa? _ Hắn lên nòng súng, chỉa thẳng vào trán ả. Nghĩ đến đứa con đã mất, Kim Taehyung càng muốn tiễn đưa Ji-a xuống địa ngục. Cô ta không quan tâm gì nữa, ánh mắt đầy căm ghét nhìn Y.

- Đừng Kim Taehyung! Hãy để cô ta sống trong tội lỗi của mình đi, tôi muốn ả phải dành cả đời sống trong nhục nhã!_ Y quả thật có đủ toan tính, thay vì để ả chết thì Y sẽ để ả sống không bằng chết.

Vừa lúc đó, cảnh sát ào đến.

- Cô Lee Ji-a, cô bị tố cáo vì tội cố ý giết người!_ Cảnh sát bất ngờ ập đến khiến ả sợ hãi mà cầu cứu.

- Không! Tôi không muốn ngồi tù đâu. Cứu... cứu em với Taehyung!!_ Ả chống cự mạnh mẽ nhưng chả ai để tâm đến.

Cứ ngỡ sẽ kết thúc thế này, nhưng không...

Giây phút cảnh sát định còng tay ả, cô ta vùng vẫy khỏi tay vệ sĩ liền nhặt lấy cây súng nằm trên sàn.

" ĐÙNG"

Mọi thứ quá nhanh, may mắn không đến quá hai lần. Lần này, vì mất cảnh giác mà viên đạn ấy ghim vào bả vai của Y.

- Jeon Y/n!!!!_ Kim Taehyung hốt hoảng nhìn Y nhân đổ sầm về phía Hắn với thân thể đầy máu.

Kim Taehyung như mất hết lí trí mà nả súng bắn ả, có lẽ do quá mất bình tĩnh mà viên đạn Hắn bắn ra đáng lẽ phải vô đầu Ji-a thì lại trúng bụng ả. Cô ta vì thế mà đau đớn la lên, nhưng ông trời có mắt sẽ không để ả chết dễ dàng thế này.

Đêm đó, tiếng còi của cảnh sát và xe cấp cứu vang lên inh ỏi khắp Kim gia...



9am... bệnh viện.

Kim Taehyung từ đêm hôm qua đến giờ vẫn luôn túc trực bên cạnh Y. Nhìn thấy vết thương trên người Y, Hắn muốn tự tay giết chết Ji-a thay vì đợi đến lúc ả bị pháp luật trừng trị.

- Kim tổng, có người cần gặp ngài!_ Một vị y tá bước đến làm gián đoạn suy nghĩ của Hắn.

- Được! Phiền cô chăm sóc em ấy giúp tôi!

Kim Taehyung bước ra phòng bệnh, từ hàng ghế dài đối diện Hắn đã thấy một người đàn ông gương mặt bơ phờ ngồi đấy.

- Anh tìm tôi?

Người đàn ông lúc này mới lấy hết can đảm ngước mặt lên khi nghe câu hỏi của Hắn.

- Tôi... tôi là Kang Du- ho!

- Kang Du- ho?_ Kim Taehyung lúc này vẫn chưa biết được người đàn ông này là ai.

- Tôi... là... là ba ruột của Jungsoo!

Kim Taehyung với đôi đồng tử giãn nở, thái độ nhanh chóng chuyển sang tức giận khi thấy kẻ khốn nạn này.

- Tên khốn kiếp! Mày và con ả tiện nhân đó dám lừa tao sao?! Còn dám vác mặt đến đây, muốn nộp mạng?!_ Kim Taehyung đi đến nắm lấy cổ áo Hắn mà trừng mắt nói.

- Tôi... xin lỗi! Tôi biết việc mình làm là sai, nhưng... mà đứa nhỏ không có tội. Tôi xin anh cho tôi nhận lại con!_ Anh ta không chống cự, chỉ chắp tay cầu xin Hắn trả lại máu mủ cho mình.

- Trả sao? Nếu Kim Taehyung này nói không thì sao?_ Hắn bỏ cổ áo Du- ho ra, đút tay vào túi quần khinh bỉ nhìn anh ta.

- Tôi... cầu xin anh! Tôi biết việc tôi và Ji-a làm là sai trái... nhưng Jungsoo nó cũng chỉ là đứa trẻ vô tội do sai lầm của người lớn thôi!_ Du- ho với bản tính của mình, anh ta biết chẳng thể làm gì Kim Taehyung nên chỉ có thể quỳ xuống cầu xin Hắn.

- Được rồi... anh mau đem đứa nhỏ về đi!_ Tiếng nói phát ra từ phía cửa bệnh viện, Y/n mệt mỏi với bên tay đang vịn lấy vết thương mà đi đến chỗ Hắn và Du- ho.

- Jeon Y/n, em tỉnh rồi?! Có thấy đau chỗ nào không? Anh gọi bác sĩ tới!_ Hắn vui mừng mà chẳng thèm đếm xỉa đến Du- ho, vội dò xét tình hình của Y.

- Tôi không sao! Anh hãy thương xót cho cậu ta đi, dù gì Jungsoo cũng là con của Du- ho. Nếu anh không chăm sóc cho đứa bé thì hãy để ba nó làm việc này! Dù gì Jungsoo cũng không có tội tình gì!_ Y vừa tỉnh dậy nên còn khá yếu, nhưng với bản tính của mình thì cô sẽ không thể ngó lơ việc này.

- Được rồi, đứa bé đó anh đem về đi! Sau này đừng để tôi thấy mặt các người!_ Kim Taehyung sẽ không bao giờ thay đổi quyết định, nhưng với Y/n tất cả đều có thể.

- Tôi cảm ơn!! Cảm ơn Jeon tiểu thư, cảm ơn Kim tổng!_ Du- ho vui mừng, rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi.

- Còn anh, Kim Taehyung anh ở đây làm gì?

- Tất nhiên là chăm sóc em rồi!_ Kim Taehyung đi đến không một chút báo trước liền nhẹ nhàng bế Y về phòng. Y nhân bất ngờ nhưng dù sao cũng đang mệt, đành mặc kệ mà không muốn cau mau với Kim Taehyung.

Kim Taehyung ân cần đặt Y xuống giường.

- Em mới tỉnh dậy, để anh gọi bác sĩ!

- Không cần, tôi khỏe rồi!

Kim Taehyung nghe thế cũng không gọi bác sĩ, Hắn liền rót Y cốc nước rồi hỏi:

- Em... có phải em vốn không bị mất trí nhớ?_ Hắn ngồi xuống ghế, nghiêm túc hỏi Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net