𝟙.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nó, muộn giờ rồi!"

Vừa thầm chửi rủa một tiếng , hắn vừa không khỏi nhíu chặt mày. Rõ là tối qua có đặt đồng hồ báo thức vào đúng 7 giờ sáng nay để dậy sớm rồi, không hiểu cái đồng hồ bị làm sao mà lại báo thức muộn, vậy là thành ra hắn chào đón bình minh lúc 9 giờ rưỡi.

Bữa ăn sáng cuối cùng lại thành chẳng có gì bỏ bụng, hắn liền khổ sở mua tạm cái bánh ngô bán bên đường. Kim Taehyung thề, sau 24 năm sống trên cuộc đời giờ hắn mới biết mùi vị của mấy chiếc bánh nơi hàng quán vỉa hè. Chắc chắn sau này hắn sẽ không bao giờ dám mua nữa...

Quá nhều dầu mỡ.

Ăn ngấy chết mẹ.

Nghiến răng ken két vẻ ghét bỏ với chiếc bánh nhân ngô trên tay, Kim Taehyung hắn không hề chần chừ ném nó vào thùng rác ngay và luôn, hắn thề sẽ không bao giờ ăn mấy thứ đó nữa.

Kim Taehyung vừa đi vừa đá mấy viên sỏi lăn trên đường, vừa thầm chửi rủa. Mẹ kiếp cái dịch! Chả còn hàng quán nào mở cửa quanh đây nữa, sớm nhất có lẽ phải tháng sau mới mở cửa lại, còn hàng tạp hóa thì lại không có nước sôi để nấu mỳ đi, đã thế lại không còn chút bánh mì nào, rồi buôn bán như thế người ta lấy gì mà ăn?

Càng nghĩ lại càng tức thêm, hắn bóp nát hộp sữa dâu trên tay, thô bạo ném nó vào chiếc xe rác gần đấy. Trời thì đã dở hơi mà lại còn thêm cái đại dịch rõ phức tạp khiến hắn hơi khó chịu trong người. Sớm nắng chiều mưa trưa nắng gắt thế này thì bố con thằng nào mà chịu được!? Con mẹ nó đứa nào làm ở đài truyền hình mảng thời tiết thì nghỉ bà nó việc đi! Dự báo kiểu éo gì sai bét. Với cả ông nội nữa, sao cứ bắt hắn phải đi tiêm vào giờ này làm gì? Cái danh cháu trai để trưng cho đẹp chắc, thà gọi bác sĩ riêng tới nhà còn hơn...

Đưa tay lên chiếc bụng đang sôi dùng sục, Taehyung hắn chợt thấy hơi váng đầu. Cái này có phải là do hắn chưa ăn sáng nên mới bị thế đúng không? Bước chân có hơi lảo đảo vào bệnh viện, hắn nhanh chóng nhập vào hàng dài người chờ tiêm. Đúng là giờ cao điểm có khác, hàng người chờ dài như thân con sâu. Được rồi, phép so sánh của hắn có hơi vấn đề, nhưng mà sự thật là hắn thấy nó giống thực sự ấy. Sáng nắng gắt đã đau đầu rồi, đằng này Kim Taehyung còn chưa ăn sáng khiến đầu như muốn nổ tung, choáng chết hắn mất.

Kim Taehyung liền có thể cảm thấy mình đang hơi chóng mặt, mọi thứ trong tầm mắt liền xoay mòng mòng như chong chóng, hắn chẳng thể nhìn thấy được gì nữa cả.

"Này cháu trai, cháu làm sao mà đi như say rượu thế kia?"

"Chóng mặt..."

Vừa mới dứt được đúng một từ hoàn chỉnh, cả người hắn liền đổ rạp xuống nền đất lạnh toát, vì...đói. Hắn thực sự chưa ăn thêm gì ngoài hộp sữa dâu mới uống hết cách đây vài phút. Dường như cả cơ thể không được tiếp nạp thêm năng lượng mà lại vận động quá sức bình thường như vậy khiến nó bị mất thêm sức và rồi dẫn tới ngất xỉu như thế này đây. Thực sự ngay bây giờ hắn chỉ muốn nhắm chặt mắt lại giả ngất đi cho rồi, mất mặt quá, ai lại tự dưng đổ rạp nằm ra giữa sân bệnh viện thế này không cơ chứ!

"Này cậu, cậu trai, cậu có sao không?"

Bác bảo vệ thấy Kim Taehyung tự dưng ngã xuống liền hơi hốt hoảng lay lay người hắn. Này này, đừng nói là ngất thật rồi đấy chứ? Ai nhìn vào lại tưởng tôi vừa ăn hiếp đến mức cậu sinh ngất không chừng.

___

Từ từ hé mở đôi mắt nặng trĩu, thứ duy nhất hắn thấy chỉ là một bức tường trắng xóa cùng ánh đèn điện chói lóa...

À không, đấy chỉ là nền thôi

Kim Taehyung khi mới chỉ hé được nửa ánh mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của một người con trai đang được phóng to tới mức cực đại. Trước mặt là một nam nhân mặc áo blouse trắng của bác sĩ, còn bên trong, có lẽ là áo len? Mở to mắt thêm chút nữa, nhưng hắn chẳng thể nhìn rõ được phía bên trên nơi khuôn mặt, bởi có cái gì đó đang tỏa sáng đến mức chói lóa, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo làm sao ấy...

Nhưng ở cái chỗ mờ mờ ảo ảo ấy, nơi ấy lại có một cái gì đó đang lóe sáng tới chói mù con mắt hắn mất-


Đẹp trai quá

Đẹp quá

Đẹp...


Hắn liền ngay lập tức mở to mắt để nhìn người kia. Cũng may vì anh chàng đó đã che bớt đi ánh đèn điện, không thì Taehyung cũng chẳng thể mở nổi mắt ra mà nhìn người ta đâu. Nhưng hắn cũng nghĩ, chính ra không phải do cái đèn điện quá chói, nó chỉ để làm màu cho khuôn mặt đẹp trai của người kia thôi.

"Cậu tỉnh rồi à"

Người con trai ấy mấp máy môi, cất lên tông giọng trầm lắng mà lại mê hoặc đến kì lạ...

"À, anh là bác sĩ ở đây?"

Chàng trai kia không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi nở nụ cười xã giao-

"Cậu ngất ở sảnh bệnh viện, các bác bảo vệ liền ngay lập tức đưa tới đây"

 Vừa nói, anh vừa tới bên chiếc tủ kính, nhìn ngó một hồi rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh chỉ bằng cỡ một bàn tay trẻ con mà đưa tới trước mặt hắn.

Đó là hộp sữa màu hồng phấn.

Mà lại còn là sữa dâu hắn thích...

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn hộp sữa nhỏ xinh đang yên vị trên tay của anh chàng bác sĩ kia. Cơ mà hình như ảnh thấy hắn trông giống như kiểu 'ngại ngùng' mà không dám nhận lấy lòng tốt nên liền không nhanh không chậm dúi vào tay hắn, rồi bất chợt nhíu mày, giọng nói cũng liền trở nên nghiêm nghị hơn trước:

"Không ăn sáng sẽ có sức để tiêm sao?"

"Tôi xin lỗi" - Taehyung hắn cúi đầu vẻ ăn năn nhận tội, nhưng trong thân tâm thì lại cảm thấy vui vẻ mà nhận lấy hộp sữa. Vốn hắn là sinh viên khoa y mà, sao lại có thể không biết bữa sáng rất quan trọng với một con người chứ? Nhưng chắc chắn do cái đồng hồ chết tiệt báo thức muộn, sinh ra hắn quá vội vàng nên quên mất thôi...

Hắn chán nản nghĩ ngợi về mấy việc đã xảy ra lúc sáng, thực chẳng còn mặt mũi nào mà tới đây nữa, mất mặt thực sự! Ai đời lại đi ngất xỉu ngay giữa sảnh bệnh viên bao giờ không cơ chứ?

"Bác sĩ, tôi chưa biết tên anh" ~ Kim - tranh thủ - Taehyung

"Tôi mang họ Kim, tên Seokjin"


Kim – Seok – Jin


"Tên anh rất đẹp" - hắn vừa cười cười, lại hướng ánh mắt tới vị bác sĩ kia.

"Cảm ơn cậu"

 Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt ân cần của một người bác sĩ, nhẹ nhàng đáp lại lời của hắn, đôi tay vẫn thuần thục thao tác thành thạo như đã quá quen với công việc này. Cầm kim tiêm trên tay, anh tới gần chiếc giường mà Taehyung đang ngồi, móc móc tay ý bảo hắn ngồi sát lại. Kim Taehyung cũng chẳng hề ngần ngại mà ngồi nhích sát lại, thêm chút nữa, nhích thêm xíu nữa...

Cuối cùng lại thành ra một tư thế sát rạt tới mức khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy xấu hổ, trên mặt Taehyung cũng liền đó mà tỏ vẻ thích thú.

"Cậu có thể ngồi lui ra được không?"

"Là anh nói ngồi gần vào mà" - Kim Taehyung cười cười, lại ngồi nhích vào thêm chút nữa.

"Tôi nói cậu ngồi dịch vào để tiêm, chứ không phải sát rạt như thế này" - Kim Seokjin có hơi khó chịu, đành bỏ kim tiêm lên trên khay, dùng lực của cả hai tay đẩy hắn ngồi dịch ra ngoài.

"Nếu cậu cứ ngồi như thế này, e là tôi chưa thể tiêm được"

Vốn thân là một Omega thuần chủng, việc tiếp xúc với một người mà anh còn chả biết được là Alpha, Beta hay là Omega đang ngồi trước mặt thực sự là một điều khá là nguy hiểm. Giả sử, nhỡ may anh chạm mặt một tên Alpha lăng nhăng, bất chợt nhìn mình mà kích thích, liền bị cắn vào cổ...

đánh dấu

Như vậy anh sẽ để toi cả đời mất!

Kim Seokjin cố gắng dùng mọi cách đẩy hắn ra, nhưng Kim Tehyung vẫn ngồi im ở đó, án binh bất động, cũng lại nhích sát thêm xíu nữa về phía anh. Seokjin lúc này thực sự cảm thấy hốt hoảng, anh đã dồn lực hết vào cả hai tay mà không thể đẩy tên này ra được!? Có lẽ nào tên này là một Alpha không? Anh không thể chắc chắn với suy đoán này của mình, nhưng đúng thật là nếu như ghép với tình thế hiện giờ thì nó khớp với thực tế tới 99,99% rồi.

"Làm ơn tránh xa tôi 2m theo khoảng cách qui định phòng chống dịch bệnh." - Anh giờ thực sự cảm thấy rất khó chịu, gì đây? Ngồi mỗi lúc càng sát như vậy là ý gì? Seokjin anh bị như vậy cũng thấy khó chịu, mà như thế này thì có ai mà lại không cảm thấy ngại chứ?

Nhưng Kim Taehyung đâu có vừa, đã ngồi sát con nhà người ta lại còn nhìn chằm chằm anh ấy. Ngắm nhìn khuôn mặt của Seokjin, quả thực là một cơ hội ngàn vàng hắn được thánh thần ban tặng mà.


Đẹp. Quá đẹp trai. Đẹp hoàn hảo. Đẹp tới hoàn mĩ.


Khuôn mặt cân đối chuẩn tỉ lệ vàng, sống mũi cao cùng làn da trắng ngần như con gái, khuôn mặt đang khó chịu mà trông cũng đáng yêu nữa, bờ môi dày đỏ mọng quả là muốn quyến rũ người ta...

Kim Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt vẫn hướng thẳng đến khuôn mặt của vị bác sĩ kia, liền bất chợt bật cười nhẹ vì vành tai đang dần đỏ ửng lên như quả dâu tây ấy.

"Anh đang ngại sao?"

"Vì gì?" - Bị bắn trúng tim đen, Kim Seokjin lại càng thêm cảnh giác hắn, đôi mày nãy giờ cũng lại nhíu chặt hơn vì một thứ mùi nồng nàn từ đâu đó...

Còn Kim Taehyung thì chẳng mảy may quan tâm đến sự lạnh nhạt và khó chịu của Seokjin với mình, ngược lại còn cảm thấy hứng thú hơn nữa. Người gì mà vừa giỏi giang, vừa đẹp mà còn đáng yêu, quả thực là một người rất thú vị. Hơn nữa khi vừa mới gặp mặt anh, Kim Taehyung đã liền nhớ ngay tới lời nói của bố mẹ năm hắn tròn 18 tuổi...

Taehyung liền vòng tay ra sau gáy Seokjin, kéo sát mặt anh vào gần mặt mình, chậm rãi nói với một chất giọng hết sức thản nhiên-

"Anh là Omega thuần chủng phải không?"



⊶ Just for you by Mint Choco ⊷




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net