Sao không nói sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoonni là một lớp trưởng gương mẫu. Trong lớp, rất nhiều các bạn nam thích thầm, không những học giỏi lại còn xinh đẹp nữa. Chỉ có điều, cô ta chưa bao giờ yêu ai cả, cũng chán ghét khi nhận được những lời tỏ tình.

Như thường lệ, Yoonni được xe riêng của nhà đưa đi học, cô đến sớm nhất lớp để tránh phiền toái và thoải mái thời gian chuẩn bị bài vở. Tình cờ đi ngang qua hành lang tầng 3, cô thấy bóng ai đó quen thuộc. Là Taehyung, cậu bạn cùng bàn của Yoonni , cậu ta rất hiền lành, có chút nhút nhát nhưng rất đáng yêu. Toan bỏ luôn lên lớp thì có vài tiếng nam sinh nói lớn làm Yoonni sựng lại:

- Cậu thích Yoonni đúng không?
- ...
- Tốt nhất là nói luôn đi, chúng tôi đã nhìn hết rồi!

Như tên trộm bị bắt gặp, hai bàn tay của Taehyung run lên. Không phải cậu sợ người khác biết, cậu chỉ sợ Yoonni biết được thôi. Taehyung lưu rất nhiều ảnh của Yoonni trong máy, còn có ảnh Taehyung lén chụp nữa. Taehyung không có bạn và luôn cô độc. Cậu thích ngắm những bức hình xinh xắn của Yoonni vào bình minh rạng rỡ, cảm giác như hai vũ trụ đang bao bọc mình trong sự thoải mái. Vũ trụ của Taehyung, từ khi gặp Yoonni mà biến thành hai.

Taehyung nhất định nghĩ rằng, hai vũ trụ đấy song song nhau, không với được bầu trời thì sẽ không với được Yoonni . Cậu chấp nhận với thứ tình cảm đơn phương này.... và chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bị vỡ lở.

Đang chìm trong sự sợ hãi tận cùng, Taehyung lại tiếp tục bị tiếng nói đối diện đe doạ:

- Nếu cậu không thành thật, tôi sẽ nói cho Yoonni biết là cậu chụp lén, cậu là con người thật ghê tởm!

Taehyung nắm chặt bức ảnh trong tay, một sức mạnh mơ hồ quật qua ý chí, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt ba người đối diện mình:

- Đúng vậy!

Thấy mắt Taehyung trở nên lạnh lẽo và đáng sợ, nam sinh hoảng hốt lùi ra xa bám vào tay áo bạn mình:

- Cậu.. cậu biết bản thân mình đang làm cái quái gì không mà dám to tiếng với tôi. Cậu muốn tôi khiến cậu bị đuổi ra khỏi trường không. 

Từ đầu đến cuối Yoonni đều đã nghe thấy hết, hai hàng lông mày nhăn lại. Yoonni bước đến chỗ đang nói chuyện. Người con trai nhìn thấy cậu, lập tức mừng rỡ như như bắt được vàng:

- Yoonni à, cậu lại mà xem tên bệnh hoạn này....
- Các cậu đi đi, là tôi cho phép cậu ấy chụp.

Nam sinh kia nghe thấy lập tức trợn tròn mắt nhìn cậu, đồng thời Taehyung cũng ngước lên nhìn Yoonni đến khó hiểu.

- Cậu ta chỉ giả vờ hiền lành trước mặt cậu thế thôi, câ..

Yoonni nhún vai:

- Tôi cho phép cả chuyện cậu ấy thích tôi.

Taehyung biết Yoonni là người tốt, nhưng chắc chắn biết chuyện sẽ rất ghét mình rồi. Điều cần làm lúc này là mau chóng rời đi. Taehyung cúi mặt xuống nhỏ giọng nói:

- Cảm..cảm ơn cậu đã giúp mình.

Tính chạy đi luôn thì Yoonni lên tiếng:

- Taehyung ah
- ....
- Lúc nãy cậu nói thích mình đúng không?

Giọng nói của Yoonni lúc này nghe rất ngọt ngào, không có nghiêm khắc như hồi nãy nữa. Taehyung thả lỏng người, quay đầu lại nhưng vẫn không dám nhìn thẳng mặt:

- Xin.. Xin lỗi cậu... Mình..

Chưa nói hết cậu đã bị một lực lớn va vào người, à không là ôm chặt lấy, cả người Yoonni rúc vào trong bờ ngực vững chãi của cậu. Yoonni đấm vào ngực Taehyung một phát, phụng phịu:

- Sao cậu không nói sớm cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ckxk