Chap 3 - Jiminie ?!!???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V nói rằng sẽ không xuất hiện trước mặt Suga. Và đúng là cậu không xuất hiện nữa thật.

Nhưng chỉ tới một mức độ tương đối vì họ, không chỉ cùng nhóm mà còn cùng ký túc xá, cùng phòng ngủ, cùng phòng ăn, cùng phòng tập, và khỉ thật, ngay đến nhà tắm nhà vệ sinh còn dùng chung.

Nhưng V cố gắng hết sức có thể. Suga nhiều nhất cũng chỉ thấy được lưng V. Cậu nhóc tránh để Suga nhìn thấy mặt mình. Cậu quay lưng lại nếu Suga vì một lý do nào đó phải đi tới gần chỗ cậu, che mặt khi đi qua anh, thậm chí cậu còn đề xuất với anh biên đạo hãy đổi chỗ cậu và Suga khi nhảy – với lý do tạo sự mới mẻ và đột phá blah blah và không ngờ gợi ý của cậu lại đem đến hiệu quả tốt.

V nói ít hơn và nói bé hơn. Hẳn rồi, anh chắc chắn còn không muốn nghe thấy tiếng cậu, nhỉ, một dấu hiệu nhắc anh tới sự hiện diện của cậu, nên cậu tốt nhất cũng im luôn.

Khỉ thật, lúc ấy mình còn khóa cửa lại vì tưởng sẽ sang được bước 2...

– Ê! Nhóc con!

Tiếng gọi của Hoseok cùng cái vỗ vai hơi mạnh của anh khiến V giật mình, thật ngại quá, đang nghĩ tới mấy chuyện đó mà...

– Sao thế hyung? – Cậu nhóc cười đáp lại

– Mấy hôm nay nhóc lạ lắm nha, lạ lắm luôn.

– Lạ sao?

– Thì không nghịch ngợm phá phách như ngày thường nữa. Em lúc nào chả là thằng rủ rê mọi người gây chuyện. Thế mà hai ba hôm nay.., nói sao nhỉ, trầm tĩnh chăng?

– À thì... – V liếc nhanh về phía Suga, liệu anh ấy có đang nghe thấy không nhỉ? – Hyung à, chúng ta đã là những người đàn ông trưởng thành rồi, cư xử điềm tĩnh hơn chẳng phải là rất tốt hay sao?

– Hả?

Có tiếng ngã bịch trên sàn.

– Hơn nữa, phụ nữ họ cũng thích kiểu đàn ông điềm tĩnh lịch sự đó. Hyung à, anh vô duyên quá rồi, sửa đi.

Jimin sau cú vấp ngã hoảng loạn, chồm tới xoa đầu V.

– Ôi thằng ranh này muốn trưởng thành này! Nếu muốn để anh dạy cho, dù gì anh cũng lớn hơn chú mấy tháng đấy nhé!

V khúc khích cười. Phải ngày thường xem, cậu sẽ đè con lợn đang nắm nắm vò vò tóc cậu kia ra mà bẹo má nó cho tới khi sưng lên mới thôi. Nhưng hôm nay chưa phải là ngày thường, người ta đang khó chịu với cậu, cậu phải thật trầm tĩnh.

– Jiminie!

– Vâng, hyung!

– Lại đây nhờ tí.

Jimin nhảy chân sáo về phía Suga sau khi anh khều tay vẫy vẫy cậu như vẫy cún. Con lợn này ngoan như một con cún vậy.

– Vũ đạo của anh í mà, đoạn này làm như nào nhỉ? Mới nãy anh biên đạo đổi mà anh chưa nhớ được..

V len lén nhìn theo. Haizz, nếu mà cậu cũng nhảy giỏi, nhảy đẹp, hẳn lúc này cậu mới là người đang giúp Suga. Nếu cậu cũng rap hay và sáng tác được nhạc, người sẽ luôn kè kè bên Suga hyung với tư cách "làm việc quan trọng" sẽ là cậu chứ không phải Namjoon-hyung hay Hoseok-hyung. Nếu như cậu là em út thì còn lâu Jungkook mới...

Khoan đã.

Có gì đó không đúng lắm.

Jimin.

Ừm, Jiminie.

Jiminie?

JI – MIN – IE??

Sao lại là JiminIE??

Chẳng phải ngay cả với bé út Suga còn gọi là Jungkook-ssi hay sao?

Thế là...

– Aa~

V khẽ thốt một âm thanh vô nghĩa, nhưng nó thể hiện một điều rất có nghĩa. A! Á à! Nhận ra rồi! Hiểu rồi! Ra là vậy hả? Là vì thế hả?!

_______________

Giờ ăn trưa, cả đám lại đến nhà hàng quen thuộc, nơi cả 7 đứa gắn bó từ hồi training. Mọi người vui vẻ gọi món, rồi vui vẻ ngồi ăn. Anh cả phấn khởi kể chuyện anh lại mới lên level trong Maple Story, Kookie nghe vậy bĩu môi, nói rằng cậu không chơi cái trò trẻ con đó từ lâu lắm rồi.

– Nói thế chứ anh biết thừa mạknê đêm nào cũng cày đúng không? Muốn bắt kịp anh hơi khó đấy.

– Gì cơ ạ? Ai thèm ganh đua trò con nít với anh! Tối nào em cũng học tiếng Nhật đấy nhé, không tin anh hỏi TaeTae đi, ảnh làm chứng đó! Nè, nè, hyung! Taehyung-hyung!

– Hả? Hở?! – V ngơ ngác khi Kookie lay mạnh cậu khiến cậu chới với suýt nằm ra sàn.

– Nói với Seokjin-hyung là tối nào em cũng chăm chỉ học tiếng Nhật đi! Anh ấy không tin em!

– À, ờ ừm.. Kookie chăm lắm đó hyung..

– Anh thấy chưa!!

– Ừ, nhưng em cũng tranh thủ cày nếu rảnh chứ gì.

V không để ý tới cuộc cãi vã ngớ ngẩn của hai tên nghiện game. Cậu đang bận suy nghĩ, à không, suy tính, vì trông mặt cậu hơi bị nguy hiểm. V ngồi cùng dãy bàn với Suga, không đối diện, để anh không phải nhìn mặt cậu, và hai người ở hai đầu bàn, xa nhau hết mức có thể.

Thực ra là do Suga chọn chỗ chứ V không để tâm mấy. Từ khi phát hiện ra điều gì đó sau tiếng "a" kia, cậu không quan tâm gì xung quanh nữa. Thậm chí cậu đã đi qua đi lại trước mặt Suga mấy lần mà không biết, nhưng anh không khó chịu lắm – hoặc cậu không thấy – nhưng tức là nếu cậu coi như không thấy anh thì hẳn là không làm gì khiến anh bực rồi. Đấy chẳng phải là cách anh áp dụng với cậu sao?

Giờ thì mấy chuyện đó không còn quan trọng nữa. Điều trước mắt Taehyung nhận ra, đó là đồ ăn thì đã được đem ra, mà 6 người kia ăn như bị bỏ đói mấy tháng rồi, còn cậu vẫn ngồi trơ ra đấy, nếu không nhanh, cậu có thể sẽ phải vớt vát liếm đĩa cho phần ăn trưa của mình. Nên là dẹp mọi thứ qua một bên, cậu ăn đã.

...

Đánh chén no nê, 7 đứa thở dài mãn nguyện. V may mắn không phải liếm đĩa, cũng đủ no. Bây giờ quay lại với chuyện cậu đang suy tính, thì tá hỏa phát hiện Suga không còn ở đây nữa.

– Ảnh đi vệ sinh rồi – Hoseok xỉa răng, nói – Tội, người già mà, bụng yếu thận yếu, có nhu cầu nhanh lắm.

– Cái thằng – Namjoon lườm – nếu Yoongi-hyung nghe được em sẽ phải làm J-Horse cho hyung quanh công ty đấy.

– Anh Namjoon! – Hoseok bay ngay đến cạnh Namjoon mà nắn bóp – anh sẽ không để hyung ấy nghe được đúng hông? Em yêu anh nhất đấy! Cả mấy đứa nữa, anh cũng yêu mấy đứa!

– Ê..

– À Seokjin-hyung em tưởng anh đi vệ sinh nốt rồi..

– Thằng nhóc này! – Seokjin lao tới nắm cổ thằng em phá phách.

Cơ hội quá tốt. V nhẹ nhàng chuồn đi trong tình cảnh nhốn nháo, nhanh nhẹn biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh mà không để ai trong nhóm nhìn thấy, rồi cánh cửa được đóng lại và khóa cẩn thận.

Có tiếng xả nước bồn cầu, vài giây sau Suga bước ra, thêm vài phút để rửa tay, vài phút lau khô tay và thêm một giây nữa để anh giật bắn người khi thấy V lù lù ở cửa.

– Làm gì mà đứng đấy? Đi xong rồi thì tránh đường cho người khác ra.

– Nói chuyện với em chút.

– Không muốn – Suga đi thẳng qua V.

– Hyung! – cậu giữ tay Suga lại – Là Jimin đúng không? Vì Jimin đúng không?

– Gì?

– Hyung không thích em vì anh đã thích Jimin rồi, đúng không?

– Tôi không nói là không thích cậu, tôi chẳng nói gì cả. Và sao lại liên quan đến Jimin ở đây? Suga bực bội.

– "Em thật không tinh ý. Em cứ tưởng em quan tâm anh lắm rồi, vậy mà không nhận ra tình cảm của anh dành cho Jimin", V nói, mắt cụp xuống, "Giờ nhắc lại mới thấy, anh luôn chọn Jimin là người đồng hành với anh trong các cuộc phỏng vấn, lúc ghi hình anh cũng chỉ chú ý cậu ta và cười mỗi lúc cậu ta làm gì ngốc nghếch. Chết tiệt, đối thủ nặng kí đây".

– Cậu thôi đi – Suga vùng tay ra, hậm hực – Nếu đúng tôi thích Jimin thì sao, chẳng phải cậu nên biết thế và để cho tôi yên đi à? Đừng quấy nhiễu tôi nữa, cứ vô hình như 2 hôm nay đi.

– Không – V lại túm lấy cổ tay Suga – lúc không biết thì không có định hướng, còn giờ biết tình địch của mình là ai rồi thì em càng không thể để mất anh vào tay con lợn đó.

– Đừng gọi Jimin là con lợn! Cậu nghĩ cậu tốt đẹp lắm đấy!

Suga vùng vằng bỏ đi, lại bị V lưu manh ôm chặt lấy, miệng cậu ghé sát vào tai Suga và thầm thì qua hơi thở.

– Anh đang bảo vệ cậu ta à? Nhưng cậu ta thì không bảo vệ được anh đâu.

– Cậu ấy tốt bụng và biết điều hơn cậu nhiều, Kim Taehyung.

– Vậy sao? Vậy để xem khi anh rơi vào tình cảnh này, cậu ta có biết mà chạy tới làm anh hùng không nhé?

Suga chưa kịp hỏi V có ý gì thì đã bị gã thô bạo đẩy mạnh vào tường. Còn đang choáng váng với cơn đau ở lưng, Suga lại bị V tấn công tới tấp lên đôi môi nhỏ nhắn. Hắn như con thú đói khát muốn nuốt chửng lấy đôi môi anh, nuốt chửng cả sinh lực và hơi thở của anh. Không thể đẩy V ra vì bất lợi sức khỏe của mình, Suga nhất quyết sẽ không để tên nhãi ranh này thích gì là được nấy nữa, nên anh nhất quyết cắn chặt răng, sẽ không để hắn khiến anh sống dở chết dở vì thiếu khí. Có vẻ như V đã nhận ra ý đồ của anh, dù cho cậu cố gắng bao nhiêu, Suga một mực cắn chặt hai hàm răng mình, không chịu hé môi. Nhưng V là nhãi ranh, mà nhãi ranh thì nhiều mánh khóe thủ đoạn đê hèn lắm. Hắn không chơi đùa với làn môi hồng xinh xắn của anh nữa, hắn di chuyển môi mình dọc xuống cổ anh, trượt theo cần cổ trắng nõn đến bả vai, trên đường đi không quên những cái hôn mãnh liệt khiến anh giật thót.

Đồ thủ đoạn! Suga nhắm chặt mắt, nắm chặt hai tay, cố cựa quậy nhưng vô ích. Bất ngờ, V cắn nhẹ lên vai anh, khiến Suga phát hoảng. Cái khỉ gì đấy?!

– Cậu... – anh yếu ớt lên tiếng – ... cút ngay!

– Con lợn ngốc nghếch đó sẽ không đến cứu anh đâu – V nói, lại liếm nhẹ lên vết cắn mới nãy. – Chỉ có em mới bảo vệ được anh, chỉ có em mới đem lại an toàn cho anh, nên anh đừng bướng nữa.

– An toàn bằng cách này đấy hả?!! – Suga phát cáu, đấm túi bụi vào V, dù không khác mát-xa là mấy.

– Anh biết làm thế này là kích thích em mà, đúng không? – Thế rồi V cướp lấy môi anh lần nữa. Khốn nạn, anh chẳng kịp phòng bị. Tên dã thú này lại rút hết khí lực của anh, thằng đần, làm thế này cậu cũng có nguy cơ đột tử do suy hô hấp cao không kém đấy!

Hình như cũng mới nhận ra điều đó, V không để anh ngắc ngoải như lần trước nữa. Hắn nhanh chóng rời môi anh, để một lần nữa lao vào anh với những nụ hôn nồng cháy khác. Hắn hôn khắp mặt anh, mũi anh, mắt anh, trán anh, rồi lại lần xuống cổ. Suga vẫn nhắm chặt mắt, một tiếng nấc khẽ thoát ra khỏi họng. Thằng chết giẫm này không biết enzim trong miệng giúp chuyển hóa thức ăn và rằng cả hai đều chưa đánh răng hả?!

V hơi dừng lại, ngay khi có tiếng đập cửa từ bên ngoài.

– Yoongi-hyung!

Suga mắt sáng rỡ quay về phía cửa.

– Yoongi-hyung! Anh làm gì lâu vậy?! Còn khóa cửa nữa?!

V thở dài, nhếch mép.

– Tên ngốc đó tới cứu anh thật nhỉ?

– Tôi đã nói cậu đừng gọi Jimin như thế!

– Lần này em để anh đi – V vuốt nhẹ lên má Suga – Em sẽ đợi đến lúc anh sẵn sàng nhìn vào mắt em khi chúng ta ở bên nhau, đợi anh đến lúc anh khao khát được em ôm trong vòng tay này. V nói, cương quyết, sắc như gươm, và khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười gian tà.

– Yoongi-hyung!! Anh có sao không? Em phá cửa nhé!

– Và anh nên chỉnh lại quần áo đi, anh không muốn để Jimin nhìn thấy trong bộ dạng này đúng không? – Nói rồi V bước tới cánh cửa – Đừng có phá đồ đần, đền ốm tiền đấy, cửa kẹt thôi.

Suga vội vàng soi gương, cài lại áo chỉnh tề, vuốt cho phẳng phiu, rửa sạch mặt mũi, rồi V nhẹ nhàng mở cửa.

– TaeTae em cũng ở đây à? Hai người lâu quá.

– Ừ, không biết sao cửa bị kẹt, Yoongi-hyung đã rất sợ đấy.

– Vậy sao?! – Trưởng nhóm từ đâu lao tới, ôm lấy Suga, ân cần hỏi han – Đừng lo đừng lo, không giống như kẹt thang máy đâu, không chết người được, anh bình tĩnh chưa? Em mua kem cho nhé?

Hả? Chết người được đó Namjoon à..

– Ủa mà sao môi anh lại thế kia? Lúc sáng thấy liền lại rồi mà? – NamJoon khẽ đưa tay chạm vào vết thương hơi tứa máu của Suga, anh quay đầu tránh cái đụng chạm của trưởng nhóm.

– À, là do lúc nãy vì hoảng sợ mà Yoongi-hyung khóc rất nhiều – V giải thích – Anh ấy cứ đưa tay chùi nước mắt nên vết thương mới xước thêm đó.

Thằng khốn...

– Là vậy sao? Vậy trên đường về em sẽ mua thuốc sát trùng cho anh. Chỉ là bị nhiệt mà lại thành ra như vầy...

Thật khổ tâm quá. Anh nói là bị nhiệt nhưng không phải bị nhiệt đâu Namjoon..

– Vậy chúng ta đi thôi, không anh quản lý lại tưởng chúng ta trốn đi chơi đấy – Jimin lên tiếng.

– Ừ, đi thôi, về mọi người còn nghỉ ngơi nữa. Suga gật đầu, rồi Namjoon dìu anh đi trước, 2 tên bạn bằng tuổi đi theo sau.

– Thấy Yoongi-hyung dễ thương không?

– Hả? Yoongi-hyung á? – Jimin ngạc nhiên – um..., dễ thương chứ, nhưng anh đang thử nghĩ nếu là Kookie thì liệu thằng nhóc có hoảng sợ vậy không nhỉ? Haha. Cũng chỉ là cánh cửa, nhưng dễ thương thiệt đó.

Tên ngốc. Sao anh lại thích tên ngố tàu này chứ Yoongi.

Rồi V đá đít Jimin một cái cho bõ ghét, cười hề hề, rồi hai thằng đuổi nhau về tận ký túc xá.

____________________________ đọc và vote đi mà mọi người ủng hộ con này với điiiii
2575 từ á 😽😽😽😽😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net