P3. Chương3. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaoru khó khăn mở mắt, đảo mắt nhìn xung quanh. Theo kim đồng hồ thì có lẽ bây giờ là một giờ chiều. Cậu cố gắng ngồi dậy, cơn sốt và nhức đầu lần lượt kéo đến làm cậu choáng váng, nhận thức được rằng mình vẫn còn sống và vẫn đang bệnh rất nặng.
Một cơn ho kéo đến. Cơn ho không dứt khiến cổ họng cậu khó chịu. Cậu cứ tưởng đêm qua cậu đã chết trong ảo tưởng đó rồi, vậy mà bây giờ dù vẫn còn mệt nhưng cậu cảm thấy tốt hơn mấy hôm trước một chút.
Đúng lúc đó Recca đẩy cửa bước vào, miệng nở nụ cười, bưng bát cháo nóng hổi và ít nước trái cây cho cậu.

" Kaoru, nhóc tỉnh rồi, cậu còn mệt lắm, mau ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Cậu có giấy báo đỗ trường Waseda rồi đấy, hai tuần nữa là khai giảng rồi, phải mau mau khỏi bệnh mới được."

Kaoru đâu còn thiết tha gì với trường học nữa chứ, cậu đã buông bỏ tất cả rồi mà. Dù có hơi ích kỷ nhưng ai có thể trách cậu với quyết định của trái tim chứ. Cậu gạt bỏ.

" Anh mang ra ngoài đi, em không muốn ăn gì hết Recca."

Tuy nhiên Recca không bỏ cuộc, nhìn cậu với vẻ hờn dỗi pha chút trêu chọc.

" Kaoru à, nhóc thiệt là vô tình quá đi, anh đã cố gắng chăm sóc cho nhóc mà nhóc không chịu, nên anh đã phải mời một vị bác sĩ kiêm đầu bếp đặc biệt tới để chữa bệnh cho em. Đây là cháo đích thân người ta nấu mà em lại không ăn, người ta sẽ buồn lắm đấy."

Kaoru vẫn chưa tiêu hoá nổi mấy từ Recca nói thì từ đằng sau đã có một người con trai khác bước vào.

" Thôi nào, cậu đừng có bắt nạt Kaoru nữa, nó cần được nghỉ ngơi."

Kaoru nhìn người đó từ đầu tới chân, xúc động không nói lên lời. Rồi nước mắt cứ thế thì nhau tuôn ra không chủ ý cũng chẳng thể kìm hãm được.

" K...Ku...Kurei oniisan? Đây lại là mơ sao?"

" Cậu không mơ đâu. Cái tên đang đứng đó đích thực là Kurei của cậu bằng xương bằng thịt đó."- Recca khẳng định.

Chỉ chờ có thế, Kaoru ngay lập tức bật dậy lao vào anh nhưng do cơ thể suy nhược, ngay khi đứng dậy lập tức chao đảo rồi ngã nhào về phía trước. Kurei mau chóng đỡ lấy cậu. Kaoru lập tức oà lên nức nở như một đứa nít, ôm Kurei chặt cứng không buông sợ đây chỉ là ảo ảnh rồi chỉ cần cậu lơ là thì anh sẽ lập tức biến mất.
Kurei cũng trở nên lúng túng không biết phải làm gì, anh không ngờ cậu lại khóc dữ vậy. Chỉ có thể ôm lại cậu và nói những lời xin lỗi vụng về.
Recca thấy vậy biết ý rời đi. Đã lâu không gặp, chắc họ có nhiều chuyện để nói với nhau.
Trong phòng, Kaoru đã thôi khóc, anh phải dỗ mãi cậu mới chịu buông ra. Anh để cậu tự ăn cháo, dù anh đã định đút cho cậu ăn nhưng Kaoru nhất quyết đòi tự làm và khẳng định mình không phải con nít nữa. Kurei thầm nghĩ " không phải con nít mà lúc nãy lại khóc lớn như vậy , thật đúng là.."
Anh kể cho cậu nghe về chuyện ngày hôm đó, nhưng chỉ kể một nửa, rằng vào lúc nguy cấp ấy , không biết bằng phép màu nào anh bỗng dưng sử dụng lại được lửa và đã giải quyết gọn gàng kẻ địch. Anh nói dối cậu rằng cậu hôm đó bị thương không nặng lắm , vì bất tỉnh nên không phân biệt được thời gian. Tuyệt nhiên không nói gì đến việc trở thành chủ nhân của Phượng hoàng. Anh cũng nói dối cậu rằng sức mạnh lúc đó chỉ là bộc phát, không duy trì lâu dài. Có thể là do thời điểm đó là thời đại mạnh mẽ nhất của ninja và liên quan đến cảm xúc của anh nên mới nhất thời như vậy. Việc anh mở cánh cổng thời gian có bị lời nguyền nhưng do sức mạnh của gia tộc suy yếu nên lời nguyền cũng không phát huy tác dụng.
'Xin lỗi Kaoru, xin lỗi vì anh nói dối e nhiều như vậy, nhưng anh chỉ muốn em có được cuộc sống bình thường không phải lo lắng gì nữa.'- Kurei khẽ thì thầm khi Kaoru chìm sâu vào giấc ngủ.
Anh khẽ khép nhẹ cánh cửa, bước ra khỏi phòng. Giờ đã hoàng hôn rồi.

" Con định đi sao,Kurei?"- mẹ của Recca hỏi khi thấy ý định rời đi của anh.

" Kaoru đã ngủ rồi, ngày mai con sẽ tới."- Kurei trả lời, thầm nghĩ nên lễ phép với người này dù đây không phải mẹ ruột của anh.

" Con có thể ở lại đây, con biết mà."

" Như vậy thật không tiện, con còn có việc, hẹn gặp lại sau, phu nhân."

Anh bước ra khỏi cửa. Việc anh bị tra hỏi khi anh vừa mới xuất hiện làm anh thấy không thoải mái . Kurei nhăn mày khi nghĩ lại chuyện đó.
Bọn họ đã rất ngạc nhiên khi thấy anh. Dù anh đã nói rằng anh không bị lời nguyền nào cả khi mở cánh cổng nhưng bọn họ có vẻ không tin cho lắm. Ừ thì anh đã nói dối, và anh cũng biết họ chỉ là lo lắng cho anh thôi nên mới lôi anh đi kiểm tra. Anh đã lường trước được việc đó , nhưng không ngờ họ lại dùng một con dao gọt hoa quả cứa một đường vào tay anh . Dù anh bất tử nhưng mọi vết thương đều khiến chủ thể cảm thấy đau đớn.
Vết thương đó không ngay lập tức liền lại mà còn chảy máu khá nhiều. Anh đã che giấu một cách hoàn hảo. Tập luyện bao lâu nay kiểm soát sức mạnh đâu phải là vô ích. Cơ thể của anh là thần nên kể cả bị lời nguyền cũng đâu thể giống với cơ thể của phu nhân trước kia từng bị. Hơn nữa anh đã phong ấn 9/10 phần trăm sức mạnh của mình vào chiếc bông tai bên trái và phong ấn hai lời nguyền bất tử vào bông tai bên phải. Vậy nên anh của hiện tại khá giống với con người bình thường.

Anh đã quay trở lại thời điểm này tại Nhật hai tháng trước vì muốn biết tình hình của Kaoru. Và thật không may khi cậu lúc nào cũng trong tình trạng không muốn sống. Đỉnh điểm là lần này cậu bị ốm. Mỗi ngày anh đều quan sát qua cửa sổ phòng cậu, nhưng cậu lại không thể nhìn thấy anh. Anh thật không ngờ rằng thằng nhóc ngốc nghếch ấy vì anh mà suy sụp như thế, anh cứ tưởng cậu có thể tự mình vượt qua được , nhưng ruốt cuộc anh phải xuất hiện để cứu lấy cậu.
——

Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ làm Kaoru khẽ nhăn mặt mở mắt. Cậu nhìn xung quanh và gấp gáp đứng bật dậy rồi lao ra khỏi phòng. Như tìm kiếm thứ gì, cậu dáo dác nhìn xung quanh. Cậu gấp gáp đến độ suýt đâm sầm vào Recca.

"Cậu đang tìm gì vậy Kaoru?" Recca hỏi nhưng vừa nhìn thái độ cậu anh nhận ra ngay." Cậu kiếm Kurei hả? Anh ấy chưa tới. Đừng lo, lát nữa anh ấy sẽ tới đón cậu đi bệnh viện, sức khỏe của cậu vẫn còn đáng lo lắm đấy."

Chỉ cần nghe có thế , Kaoru ngay lập tức an tâm. Cơ thể cậu lập tức ngã nhào. Cậu chưa khỏe đến mức có thể chạy mà lúc nãy không hiểu ở đâu ra sức mạnh mà làm như thế. Recca đành phải đỡ cậu vào phòng nghỉ ngơi.

" Cậu thay quần áo đi rồi ra ngoài ăn sáng. Đằng nào thì Kurei cũng sắp tới."
Kaoru không nói gì , chỉ ngoan ngoãn làm theo. Mặc dù chẳng cảm thấy mùi vị gì nhiều nhưng cũng đã cố gắng giải quyết xong bát cháo và đống thuốc. Cậu cảm thấy vô cùng nhức đầu, cứ như thể có thêm một trái tim nữa đang đập thùm thụp trong não cậu. Tất cả những gì cậu nhớ hôm đó là cậu đã tới bệnh viện. Kurei đã đưa cậu đi, vị bác sĩ nói rằng chỉ cần cậu ăn uống nghỉ ngơi tốt và uống thuốc đầy đủ thì sẽ không có vấn đề gì. Cậu còn nhớ rằng cậu đã hỏi anh tại sao không ở lại nhà của Recca và anh đã ở đâu. Anh trả lời cậu rằng " anh có việc phải làm, thời gian tới em hãy cứ ở đó , thỉnh thoảng anh sẽ tới thăm em." Phải thú nhận là cậu suýt nữa phát hoảng khi nghe anh nói thế, cứ như thể anh sẽ bỏ đi biệt tăm một lẫn nữa vậy. Cậu đã phải năn nỉ hết sức có thể để anh có thể ở lại đây hay tốt nhất là cho cậu tới sống cùng anh. Dĩ nhiên ban đầu anh không đồng ý, nhưng đến khi Kaoru dùng đến khổ nhục kế " mè nheo" thì không đồng ý không được.
Anh đồng ý với điều kiện cậu phải nghiêm túc chữa bệnh. Bao giờ khỏi bệnh anh sẽ tới đón cậu. Tưởng chuyện gì, cậu như thế là vì anh biến mất khiến cậu chán nản , bây giờ anh trở lại rồi thì tất nhiên phải khỏe mạnh chứ.
Về phía Kurei, anh từ chối không phải vì không muốn ở cùng cậu, chỉ là anh không còn như trước, thời gian của anh không cố định, sợ cậu sẽ nghi ngờ. Nhưng lại sợ Kaoru lần nữa nghĩ không thông nên anh đồng ý. Anh nghĩ giờ nên kiếm một căn hộ tốt và một công việc phù hợp để cậu không nghi ngờ, và cũng để cậu tiếp tục đến trường.

Chọn đi chọn lại anh quyết định chọn căn hộ ở Yoyogi, cách trung tâm thành phố một ga. Ngôi nhà chỉ có hai tầng, có bốn căn. Căn của anh năm dở tầng hai. Hôm dọn đồ , Neon và Raiha tới phụ anh xếp đồ, Kaoru thì tranh thủ chạy qua chào hỏi hàng xóm. Neon và Raiha giờ đã thành một cặp, họ cũng dự tính cưới. Hai cận vệ trung thành của anh cũng là hai người bạn được như vậy anh cũng yên tâm. Trước đây Neon yêu Kurei, nhưng đã 3 năm trôi qua, tất cả chỉ còn là quá khứ. Họ vẫn có thể vui vẻ với nhau.

Hết nửa ngày thì họ mới hoàn thành xong việc, ai nấy đều mệt phờ người, quyết định ra quán thịt nướng ăn mừng.
Kurei chia tay Neon và Raiha tại quán, ra về cùng với Kaoru. Dù cậu chưa đủ tuổi uống rượu nhưng vẫn lén uống một chút. Kết quả là có chút hơi say. Kaoru rất vui, trên đường về huyên náo không ngừng. Lúc hệt như trẻ con , lúc lại trầm tư một hồi. Kurei cơ bản là không nói gì, chỉ đơn giản bước đi bên cạnh.

" Mọi chuyện xảy ra, bây giờ nghĩ lại cứ như một giấc mơ."- Kaoru nói." Em bây giờ đang nhớ về ngày ấy, khi mà em vẫn là đứa trẻ lang thang trên hè phố, lúc ấy gặp anh cũng là lúc em muốn kết thúc cuộc đời này. Anh đã đến trước mặt em,hệt như một vị thần. Lúc ấy em đã nghĩ vậy đấy. Anh nói em không còn là trẻ mồ côi nữa, nói sẽ coi em như là một người em trai, anh chăm sóc em, cho em đến trường, dạy em cách chiến đấu. Em vui lắm, được anh tin tưởng như vậy. Đối với em, anh là một người anh, tin tưởng tuyệt đối những gì anh làm, anh là cả thế giới đối với em. Nhưng, khi anh hành hạ Yanagi trên ghế điện, em cảm thấy như anh chỉ đang lừa gạt em, em xin lỗi. Em đã không hề biết cảm nhận của anh, tất cả những gì anh phải chịu đựng từ lão Mori."

" Không sao, mọi chuyện đã qua hết rồi, rời khỏi tổ chức , em sẽ không phải gặp nguy hiểm nữa. Đó là điều anh muốn."

" Nhưng vẫn là em đã phản bội anh. Không giống như Neon, Raiha, bọn họ luôn tin tưởng anh, em ..."

" Chẳng phải em đã trở lại sao. Kaoru , đừng nghĩ nữa."

"Đúng,dù sao em cũng không thể tin anh là người tàn bạo như thế, dù anh buông lời tàn nhẫn đuổi em đi, em vẫn tin anh . Vì vậy em quay lại cuộc chiến tìm kiếm câu trả lời. Khoảnh khắc anh bước qua cánh cửa thời gian, em không thể kìm lòng được, cảm giác về những ngày tháng lang thang cô độc ấy em hiểu rõ , em không muốn anh sẽ một mình mà ra đi như thế. Em không bao giờ quên những tình cảm mà anh dành cho em. " Chúng ta sẽ là anh em của nhau nhé, bé con..."- anh đã nói như vậy. Và thật lòng em cũng muốn mình là đứa em nhỏ của anh."
Nước mắt theo cảm xúc mà tuôn rơi.
Kurei dừng lại, lau nước mắt cho cậu, mỉm cười.
" Vậy là từ nay, hai anh em sẽ không đơn độc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC